Bữa rượu nhỏ này của cha vợ, càng uống càng vui, Diêu Liên Phát uống đến say, Dương Bắc Kinh hiển nhiên cũng thấy hơi say, Diêu Tiểu Đông thấy anh uống rượu, liền không chịu để anh chạy xe về một mình.
“Không sao đâu, anh uống không nhiều lắm, chút xíu là đến nhà rồi”.
“Không được, anh nhìn anh kìa, mặt mày đỏ gay rồi, chạy xe nguy hiểm lắm!”.
Diêu Tiểu Đông bưng nước đến cho Dương Bắc Kinh rửa mặt giải rượu, Dương Bắc Kinh tựa hờ vào đầu giường, cứ nhìn Diêu Tiểu Đông mà cười mãi. Diêu Tiểu Đông dùng khăn lông nóng lau mặt cho anh, anh liền ngoan ngoãn để cô lau, sau đó đưa tay, bắt được đôi tay cô, áp vào mặt mình, cúi đầu cười.
“Vợ ơi, mình sắp cưới rồi. Vợ ơi, thật là tốt, anh sắp cưới vợ rồi”.
“Nói gì thế không biết, tên say ngốc này”. Diêu Tiểu Đông đỏ bừng cả mặt, vội vàng xoay mặt nhìn ra cửa, chỉ sợ em cô đi vào nghe thấy.
“Ai là tên say ngốc chứ! Anh mới uống có mấy ly thôi. Anh là đang vui mừng”.
Diêu Tiểu Đông cầm khăn lông, muốn tránh khỏi tay anh, nào ngờ Dương Bắc Kinh lại bắt được cô, hơi dùng sức, liền kéo cô qua, ghé vào ngực anh. Dương Bắc Kinh dang tay, ôm ghì cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cô, thì thầm.
“Vợ này, chờ cưới nhau rồi, hai đứa mình mỗi ngày đều được ở cùng một chỗ”.
“Aiz… Anh buông em ra đi, mấy đứa nó vào bây giờ…”.
“Mấy đứa nhóc ấy hả? Đứa nào cũng tinh ranh như quỷ ấy, tụi nó không thèm vào đâu!”.
Dương Bắc Kinh ôm cô gái mình yêu, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được liền kề lại gần, khe khẽ hôn lên mặt cô một cái. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Diêu Tiểu Đông, anh chợt thất bại ngả ra giường, nhỏ giọng thì thầm:
“Phải chi hôm nay mình cưới thì tốt biết mấy…”.
Diêu Tiểu Đông đỏ mặt, tay chân luống cuống sửa sang tóc tai, thu dọn thau nước bưng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Diêu Tam Tam đứng bên ngoài, nháy mắt mờ ám với cô.
“Say rồi hả?”.
“Ai biết, mà uống cũng hơi nhiều”.
“Em chỉ chị cách giải rượu cực hay nè”.
Diêu Tiểu Đông ngây thơ đi theo hỏi: “Cách gì thế?”.
“Chị đi múc một thau nước lạnh, tạt lên đầu anh rể một cái, bảo đảm ảnh tỉnh liền lập tức”. Diêu Tam Tam nói xong thì cười khúc khích, xoay người bỏ chạy.
“Chị hai, anh rể uống nhiều quá rồi hả?”. Diêu Tiểu Cải ló đầu tới hỏi.
“Dù sao cũng có uống, không dám để ảnh chạy xe”.
“Nhà mình có hai gian thôi, cũng không thể giữ ảnh lại một đêm được”. Diêu Tiểu Cải chớp chớp mắt, “Nếu không, để ảnh ở trong chuồng dê một đêm nhé?”.
“Ha ha ha… chị ba, chị cũng không phúc hậu gì hơn em đâu”. Diêu Tam Tam đứng cách đó mấy bước, cười đến đau cả bụng.
“Ai nói? Chị hiền hậu hơn em nhiều”. Diêu Tiểu Cải nghiêm trang nói, “Chị hai, gọi anh rể dậy đi, em đưa ảnh về nhà cho”.
Diêu Tiểu Cải nói đoạn, bước tới bên xe máy của Dương Bắc Kinh, đẩy xe một cách phong độ, leo lên, có vẻ rất thành thạo.
“Chị ba, chị biết chạy xe hả?”. Diêu Tam Tam kinh ngạc.
“Biết, có người dạy chị rồi”.
“Nhưng… nhưng mà là xe máy đàn ông chạy, chứ không phải xe đạp đâu, lại chở thêm anh rể nữa, chị chạy được hả?”.
“Yên tâm đi, nếu không thì làm sao? Để ảnh ngẩn ngơ trong chuồng dê thật hả?”.
Dương Bắc Kinh thật ra cũng không có uống đến say, chỉ uống có mấy ly, cũng chưa đến mức say. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Diêu Tiểu Cải đang ngồi trên xe, lưu loát khởi động, anh cũng sợ hết hồn.
“Tiểu Cải, mau xuống đây. Anh không sao, anh tự đi được”.
“Đi thôi, em đưa anh về, bằng không nhất định tối nay chị hai em sẽ lo lắng ngủ không yên”.
Dương Bắc Kinh sửng sốt hồi lâu, Diêu Tiểu Cải lại cưỡi xe, vững vàng ra khỏi cổng. Trương Hồng Cúc đuổi theo ra, khiến trách:
“Tiểu Cải, mày đi xuống cho mẹ! Mày cũng dám chạy xe máy hả? Đừng có làm mẹ sợ”.
“Chẳng qua chỉ là lái xe máy thôi mà, con biết lái thật mà. Lúc ở trại thủy sản, con đã lái rồi, còn chở người ta nữa đó, con lái tốt lắm đấy”.
Cuối cùng, Dương Bắc Kinh bất đắc dĩ ngồi lên xe, để Diêu Tiểu Cải chở đi. Vừa đi, Dương Bắc Kinh vừa âm thầm thề, mai mốt tuyệt đối không thể uống rượu ở nhà họ Diêu, nếu không mấy đứa nhóc này…
Về phần Diêu Tam Tam, cô thất thần nhìn Diêu Tiểu Cải vững vàng chạy xe đi, trong lòng không nhịn được mà nghĩ:
Ai dạy chị ba lái xe gắn máy nhỉ?
“Mai mốt tiền của mình, thật sự không thể giao vào tay cha, tính tình cha như thế, nói không chừng nóng lên, liền móc tiền cho bà nội hết”. Diêu Tam Tam nói xong bật cười.
“Em còn cười nữa, chị tức muốn chết đây nè”.
“Tức gì mà tức, chị còn chưa quen nữa sao?”.
Sợ Diêu Tiểu Đông biết được sẽ tức giận, Diêu Tiểu Cải với Tam Tam không nhắc tới chuyện này trước mặt cô. Ngày “trao đại khải” của Diêu Tiểu Đông làm rất náo nhiệt, sau đó mấy chị em vừa bận việc nhà, vừa bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho chị hai. Mặc dù trong tay họ có tiền, nhưng cũng không tiêu xài xa xỉ, chỉ cố gắng chọn cho chị hai những thứ tốt vừa ý, nhưng nếu đem so với trong thôn thì cũng được coi là một khoản hồi môn rất ra dáng rồi.
“Chị ba, cách ấp trứng cá chị học xong chưa? Học xong thì năm nay mình ấp cá trê thử đi”.
“Vậy thì thử”. Diêu Tiểu Cải nói, “Dù sao thì một năm nay, chị cũng ấp trứng cá đến quen tay rồi, kĩ thuật bên trong không làm khó chị được. Nếu không thì sao ông chủ trang trại lại trả chị hai trăm tám chục tệ chứ? Mấy người làm việc lặt vặt, ông ấy chỉ trả hai trăm tư thôi. Chị nghĩ, ươm giống cá trê cũng giống cá bột thôi, đợi trời ấm áp tí thì mình làm thử”.
Nếu Diêu Tiểu Đông phải gả đi, thì chuyện trong nhà cũng nên sắp xếp lại. Diêu Tiểu Cải quyết dịnh năm nay không đến trại thủy sản nữa, ở nhà nuôi heo nuôi dê, giúp Diêu Tam Tam nuôi và ươm giống cá trê.
Phía nam thôn kề bên đập nước, một dãy hai mươi ao cá, đều đã được đào từ mấy năm nay. Bây giờ Diêu Tam Tam đã thuê sáu ao, Diêu Liên Phát đi liên hệ với thôn, lại thuận lợi thuê thêm sáu ao nữa.
Lần này, cô đã có mười hai ao cá rồi.
Diêu Tam Tam vốn định thuê nhiều hơn, tốt nhất là thuê hết. Nhưng cô nuôi cá trê kiếm ra tiền như thế, người trong thôn nhìn thấy mà thèm, không ít người cũng muốn nuôi. Ao cá vốn không có ai muốn thuê, bây giờ lại trở thành miếng mồi ngon, không chỉ có người tranh nhau nhận thuê, mà còn có vài nhà nói muốn nuôi cá trê.
“Mấy người này, thấy lợi là nhào vô, toàn là thấy mình làm ra tiền thôi, sao không nhìn coi chúng ta đã cực khổ bao nhiêu? Mình đã tìm kiếm đầu mối biết bao nhiêu năm trời!”. Diêu Tiểu Cải nói thầm.
“Thuê ao nuôi cá trê, đâu có dễ dàng vậy! D, đ.lq đ. Dù sao mình cũng đã thu mua cá trê hơn mấy năm, bây giờ họ bắt đầu thu thì cũng không th