“Mẹ em vẫn luôn cho rằng cái em thích là gương mặt đó của Tiểu Cải, dĩ nhiên, Tiểu Cải xinh đẹp, tất nhiên là em thích”. Vương Lâm Siêu buồn bực, túm được Dương Bắc Kinh liền coi anh là đối tượng để dốc bầu tâm sự, “Nhưng em không chỉ thích vẻ ngoài của cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy đứng ngoài đám người, trên gương mặt xinh đẹp là sự trong trẻo lạnh lùng, em bị hấp dẫn ngay”.
“Cô ấy rất đặc biệt, rất cá tính, cũng như ngôi sao trên trời kia vậy, lạnh lùng cao ngạo…”.
Vương Lâm Siêu buồn bã đứng đó nhỏ giọng thổ lộ, Dương Bắc Kinh kéo chặt áo, vỗ vỗ vờ vai anh ta, nói: “Cuộc sống không phải là bài thơ lãng mạn, cậu đó, hãy buông bỏ đi thôi. Tiểu Cải coi như em gái tôi, công bằng mà nói, dưới tình huống nhà cậu như vậy, tôi cũng không bằng lòng gả em gái cho cậu”.
Diêu Tam Tam cứ như thế tham gia kì thi chuyển cấp với tâm trạng bình thản, điểm phát ra, điểm của cô đạt mức trúng tuyển trường chuyên. Cô không điền nguyện vọng, nên hiển nhiên cũng không có trường tuyển cô.
Diêu Tam Tam ngồi xổm bên ao cá, nhìn mặt nước yên tĩnh, cố gắng tưởng tượng lũ cá đầy ắp trong ao, đang chui loạn chung quanh. Lúc này là giữa trưa, lũ cá đều đã bơi vào đáy ao mát mẻ rồi, nếu là buổi sáng hoặc tối, sẽ có rất nhiều cá trê nhảy lên mặt nước, làm văng lên bọt nước xinh đẹp, càng xem càng thích.
Tiền mấy năm nay cô gom góp được, hiện giờ đều năm trong sáu cái ao này, nếu không phải đầu mùa hạ năm nay cố gắng thu mua nhộng ve, kiếm được một khoản tiền, thì đã không có tiền vốn thu số cá trê trước mắt rồi.
Diêu Tam Tam cảm thấy, mình đang canh giữ một kho báu, nhưng muốn giữ được kho báu này thì cô phải có đủ lòng tin.
Nhiều cá trê hơn, sinh vật phù du trong nước bèn trở nên thiếu thốn. Trên thị trường vốn không có bán thức ăn cho cá trê, thức ăn cho cá thì cũng có đấy, Diêu Tam Tam thử mua một ít ném vào ao, nhưng không xuất hiện cảnh tượng cá trê tranh ăn như mong đợi. Mấy loại thức ăn trên thị trường, đều dành cho cá mè, cá chép bạc, viên thức ăn khá lớn, có lẽ không được lũ cá trê ưa thích.
Cá trê có tính ăn tạp, hầu như cái gì cũng ăn, lá cây mục nát, rong rêu, côn trùng nhỏ trong nước, nó đều ăn cả. Nhưng ao của cô nhiều cá như vậy, tất nhiên sẽ thiếu thốn thức ăn, bọn chúng lớn rất chậm.
Số thức ăn cho cá đã ném vào kia, từ từ rã ra cũng được lũ cá trê ăn hết, nhưng thứ ấy cũng phải mất tiền.
Giun đất! Diêu Tam Tam nhìn con giun đang ngọ nguậy trong bùn ướt ven đường, trong đầu chợt lóe lên: cho ăn giun nhất định sẽ được.
Vì thế mùa ve sầu năm ấy đã qua, mấy đứa nhỏ bắt nhộng ve cũng im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn thường xuyên có người nhìn thấy Diêu Tam Tam dẫn Tiếu Tứ đã được nghỉ hè, xách cái giỏ tòn ten, đi vòng vòng đào đất. Ở quê nhiều giun lắm, tùy tiện đào đại một hố đất là có thể bắt được một đống lớn. Diêu Tam Tam băm nát số giun ấy, ném vào ao cá, quả nhiên lũ cá trê tranh nhau ăn mồi.
Tốt! Ăn đi ăn đi, giành đi giành đi, Diêu Tam Tam cười ngốc nghếch nhìn cả ao cá trê tranh ăn. Chỉ cần lũ cá nhanh nhanh lớn, cũng không uổng công cô mỗi ngày phải bắt mấy con giun khiến người ta ớn óc kia.
“Chị ơi”. Tiểu Tứ từ xa chạy tới gọi cô, “Thầy chị tìm chị kìa”.
“Thầy giáo tìm chị?”. Diêu Tam Tam có chút kinh ngạc, “Thầy nào? Tìm chị làm gì?”.
“Là thầy trong trường chị học chứ còn ai nữa”.
Diêu Tam Tam đi theo Tiểu Tứ, vội vã quay về nhà, quả nhiên trông thấy thầy Hàn đang đứng trong sân, vừa nhìn hoa hồng nở rộ, vừa trò chuyện với Diêu Liên Phát.
“Thầy Hàn, sao thầy đến đây ạ?”. Diêu Tam Tam mừng rỡ nói, ba năm Trung học, thầy Hàn rất tốt với cô, “Cha, sao cha không mời thầy vào nhà ngồi!”.
“Không cần khách sáo, thầy đang thưởng thức hoa nhà em đây”. Thầy Hàn nói, “Diêu Tam Tam, hôm qua trong huyện liên lạc với trường mình, hỏi em có muốn lên học trường huyện không. Em cũng biết, trường huyện điểm thấp hơn trường chuyên, điểm em cao, nhưng không điền nguyện vọng, bọn họ muốn tuyển em, nên đã chủ động liên lạc. Người ta đã nói, trường học có thể suy nghĩ việc giảm một phần học phí”.
“Thầy Hàn mới nói với cha, kêu cha ủng hộ”. Diêu Liên Phát do dự giải thích với Diêu Tam Tam, lại chuyển sang thầy Hàn, “Con bé này luôn có chủ kiến riêng, tôi có nói cũng không có tác dụng, để nó tự quyết định đi!”.
Lên trường huyện? Vẫn là đạo lý kia, dù cô có thi lên Đại học, ba năm trường huyện, bốn năm Đại học, tổng cộng bảy năm, chị hai chị ba phải cực khổ tới mức nào? Tốt nghiệp Đại học, cuộc sống của cô thì thư thái rồi, nhưng còn người nhà thì sao?
Bây giờ Diêu Tam Tam đã có thể hiểu được trạng thái đến trường của Bào Kim Đông khi ấy rồi, hắn không cần thành tích tốt, không đếm ngược là được, nếu hỏi cho cặn kẽ nguyên nhân, chỉ sợ là do hắn không trông mong vào cơ hội lên cấp ba, lên Đại học! Trình độ cấp hai, là điều kiện cơ bản để tuyển lính, tuyển nhân công dạo ấy.
“Thầy Hàn, em thật sự không muốn học tiếp, điều kiện gia đình có hạn là một lẽ, ngoài ra em cũng có tính toán của em”.
Diêu Tiểu Đông buông công việc trong tay, gấp gáp đi tới nói: “Tam Tam, có cơ hội học lên trường huyện, tại sao em không học? Em ngẫm lại nỗi khổ khi không được đến trường của chị ba em mà xem, trong nhà còn có chị với chị ba mà, anh em cũng nói, dầu cho có khó khăn đi nữa, chỉ cần em muốn đi học, cũng sẽ ủng hộ em. Em học lên cho tốt, đi làm rồi, tương lai em cũng có thể lo cho Tiểu Tứ nó đi học”.
Diêu Tiểu Đông nói “anh em”, dĩ nhiên là chỉ Dương Bắc Kinh.
Diêu Tam Tam nghĩ, chỉ bằng thái độ này của chị hai chị ba, quyết định bỏ học của cô hôm nay, vĩnh viễn sẽ không hối hận.
“Chị hai, với em mà nói, lên Đại học không phải là con đường duy nhất. Với lại, dầu cho em có học trường huyện rồi lên Đại học, tương lai cũng khó biết ra sao. Chị phải tin em, em có tính toán của mình rồi”.
Diêu Tam Tam không nói với Diêu Tiểu Cải nữa, ngược lại cười nói với thầy Hàn: “Thầy Hàn, hôm nay thầy đến vừa đúng lúc, em còn đang muốn đi tìm thầy đây. Em có một số chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ một tay ạ”.
“Em nói đi”
“Em biết đôi khi thầy phải vào thành phố hội họp, nếu có rảnh rỗi, nhờ thầy đến hiệu sách chọn giúp em mấy quyển về nuôi trồng thủy sản, nhất là về sách về cá trê và việc sinh sôi nảy nở cá bột, chi phí khi về em sẽ hoàn lại thầy ạ”.
Thầy Hàn lướt mắt qua gian nhà cũ nát, và mảnh sân trồng đầy hoa cỏ của nhà họ Diêu, ông cười và nói: “Xem ra em đã tính toán rất tốt, vậy thầy cũng đành phải ủng hộ em thôi”.
Mùa đông năm ấy, nhà họ Diêu bắt đầu xuống ao bắt cá. Để giữ lại cá trê ươm giống cho sau này, kể cả cá trê tự sinh sôi nảy nở, Diêu Tam Tam chừa lại một ao.
Còn lại năm ao cá, một mùa xuân một mùa hè, đã thả vào không ít cá trê, đây gần như chiếm dụng hết số vốn của cô, hôm nay, là lúc số cá này sinh ra tiền lời cho cô rồ