Snack's 1967
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Tam cô nương nhà nông

Tam cô nương nhà nông - 5805 Lượt Xem
gian bắt ve chỉ có vài ngày, lúc khác thì tính sao đây?



Đúng rồi, trước mắt cô có thể mò ốc lạp ngưu bán, chỉ cần đủ một kì học phí trước, sau này đã có thể hi vọng rồi .



Dân bản xứ gọi ốc đồng là Ô lạp ngưu, lúc này chính là thời điểm ăn Ô lạp ngưu, hồ nước, mương máng, đập nước, dòng sông, rất dễ dàng tìm được. Dân bản xứ ăn thứ này, là tự mình xách sọt xách rổ tùy tiện đến cái mương lạch nào đó mò nửa ngày, cũng đã đủ xào một bữa rồi. Nhưng mà Diêu Tam Tam lại nghĩ, cô có thể đem Ô lạp ngưu, đi bán cho tiệm cơm trên trấn.



(*)Ô lạp ngưu: Loại ốc giống như ốc gạo, quằn quại dữ lắm rồi mà vẫn không biết dịch thế nào. Cũng ko thể tùy ý đặt tên khác được nên đành bê nguyên xi vậy.



Thử một chút rồi lại nói! Diêu Tam Tam tự động viên mình. Mọi việc đều không dễ như mình nghĩ, nhưng không thử một chút, làm sao biết có được hay không?



Có hiệp định của mấy người nữ, ngày hôm sau Diêu Tam Tam cứ theo lẽ thường mà đi học, khi đó tan học sớm, buổi chiều học hai tiết, mặt trời lên cao là tan học, Diêu Tam Tam ra khỏi trường không về thẳng nhà, mà móc từ trong giỏ xách ra một cái túi ni lông cô đã chuẩn bị, men theo hàng rào trường mà đi về phía nam, đi thẳng qua mảng ruộng rộng lớn, mấy ao cá trong thôn là đào trên mấy mẫu ruộng này, mẫu nào mẫu nấy đều rộng hai mẫu vuông, Ô lạp ngưu là tự sinh, cô mò tìm ốc, người nuôi cá sẽ không quản cô.



Nưới ao cá không tính là trong, nhưng cũng có thể nhìn thấy Ô lạp ngưu đen thui trong vùng nước cạn bên cạnh, to cỡ ngón tay người lớn. Diêu Tam Tam xắn ống quần, thử xuống nước, cô cẩn thận xê dịch chân, bùn ao có chút trơn trợt, đây là ao cá tự đào, bên cạnh ao cũng không sâu, nhưng vào bên trong một chút ít gì cũng sâu hai thước rồi. Cái này nếu lỡ không cẩn thận, trượt vào nước sâu, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của cô, khẳng định là chìm ngập đầu.



Chân trần giẫm lên bùn lầy vừa trơn vừa mềm, Diêu Tam Tam lui trở lại. Như vậy không được, trượt vào chết đuối cũng không ai hay biết. Diêu Tam Tam đành phải ngồi xổm bên mép nước, thò tay vào vớt, cũng có thể vớt một chút, ở chỗ xa hơn, mắt thì nhìn thấy, cánh tay ngắn nhỏ của cô lại với không tới.



Diêu Tam Tam miễn cưỡng mò được chừng một chén ốc, mắt thấy mặt trời lặn xuống ở phía tây, bốn phía dần dần yên tĩnh tới dọa người, liền vội vã rời đi. Cô về đến nhà, không để ý tới việc khác, trước tiên tìm một cái chậu, đổ ốc mới mò được vào nuôi.



Diêu Tiểu Đông cùng Diêu Tiểu Cải đã trở lại nhà, hai chị không cần người nào sắp xếp, tự mình làm việc. Diêu Tiểu Đông nuôi heo, Diêu Tiểu Cải đi nấu cơm tối. Thấy Diêu Tam Tam ôm ít Ô lạp ngưu về, Diêu Tiểu Đông không nhịn được hỏi:



“Tam Tam, em lấy nắm ốc đó về làm gì? Cũng không đủ ăn đâu!”



“Không phải ăn, bắt nhiều hơn rồi em lấy thịt bán.”



Diêu Tam Tam múc một gáo nước trong đổ vào chậu, xoay người bắt đầu đi thiết kế “công cụ chuyên dụng” mà cô nghĩ, cô lục tìm một đoạn sắt, không có lưới cá mắt nhỏ phù hợp, liền tìm một một miếng vải thô, may thành cái túi nhỏ cỡ ly trà, tròng vào thanh sắt, làm thành một cái túi lưới đơn sơ, lại tìm một đoạn cây thẳng, to bằng ngón tay, dài chừng một thước, thử một chút, thấy rất bền chắc, mới đem túi lưới kia buộc thật chặt lên cái cây, làm thành một cái vợt đơn giản mà dễ dùng, cầm trong tay thử một lần, còn rất tiện tay.



Như vậy cô không cần xuống nước, mà vẫn có thể mò được Ô lạp ngưu ở xa một chút rồi. Ao cá cũng không nhiều ốc lắm, chủ nhật tới, cô có thể đi đập nước bắt, ở đó có nhiều hơn. Diêu Tam Tam nhìn cái vợt trong tay, nở một nụ cười.



–Mèo Mạnh Mẽ–Diễn đàn Lê Quý Đôn–




Lúc ấy, nhà nông ăn thứ này, ít có ai xào cả vỏ, bình thường đều ngâm nước chừng hai ngày cho ốc nhả sạch bùn, bỏ vào nồi nấu, thấy ốc mở miệng mới dùng kim lể thịt ra, đem xào rau hẹ, xào tiêu đều rất ngon.



Diêu Tam Tam chà rửa sạch sẽ nồi lớn trong nhà, lại bỏ ốc đã ngâm sạch vào nồi, bắt lên nấu, mở nắp nồi ra nhìn, thấy ốc đã mở miệng, cô liền lấy vợt tre xúc ra, bắc ghế bưng nồi ngồi trước cửa, tìm kim lớn lể từng con từng con.



Diêu Tam Tam tay trái cầm một con ốc, tay phải dùng kim nhanh nhẹn cắm xuống đẩy lên, phần đầu thịt ốc đã bị lôi ra rồi, phần nội tạng bẩn phía sau, dĩ nhiên là ở lại trong vỏ. Cô đang chăm chú lể, con trai chú hai là Nhị Văn dắt theo Tam Văn, đã bước vào từ cổng.



Hai đứa trẻ nhìn thấy cô làm một đống ốc, vội chạy tới hỏi: “Chị Tam, ô lạp ngưu này ở đâu có vậy?”



“Vớt lên chứ đâu!” Diêu Tam Tam không ngừng nghỉ trả lời.



“Xào rau hẹ ăn ngon lắm, cho em miếng được không?”



“Không được!” Diêu Tam Tam nói vô cùng dứt khoát, “Chị để dành bán, chị đây còn không nỡ ăn, em muốn ăn về kêu mẹ em vớt đi.”



“Thấy ghét, quý giá gì, cũng không phải chị mua, vậy mà cũng tiếc rẻ.” Diêu Nhị Văn bĩu môi nói.



“Chị vớt cực khổ, tốn công lể ra, mắc mớ gì phải cho mày ăn? Nhà mày bình thường có đồ ngon, sao chưa khi nào thấy cho chị một miếng?”



Diêu Tam Tam mắng như thế, Nhị Văn không thể làm gì hơn là dắt Tam Văn đi về.



Một con ốc lớn, chỉ có thể lấy được chút xíu thịt nhỏ bằng đầu ngón út, mất cả buổi trời, trước mặt Diêu Tam Tam chất cả đống vỏ ốc, chỉ lể được một đĩa thịt lớn. Diêu Tam Tam đoán, nhiều lắm cũng chỉ chừng cân rưỡi.



Thứ này, cô phải làm sạch sẽ khéo léo, tiệm cơm mới có thể mua, cũng không biết được bao nhiều tiền một cân.



Diêu Tam Tam lể xong ốc ô lạp ngưu, mặt trời đã lặn về phía tây, chân trời là một mảng hồng rực, thịt ốc này chỉ có thể đợi sáng sớm mai đem đi bán. Thời tiết đầu tháng năm thế này, buổi tối ngâm nước lạnh, sẽ không bị hư.



Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Cải còn chưa về, Diêu Tam Tam cầm chổi, quét dọn vỏ ốc đầy đất xong liền đi nấu cơm. Cô tiện tay lấy một nhúm thịt ốc, tính làm cho Trương Hồng Cúc một chén canh, còn chưa có làm xong, Diêu lão nãi đã vội vã chạy tới. Vừa đến đã nói với Diêu Tam Tam:



“Tam Tam, mày lể thịt ô lạp ngưu hả? Em trai mày muốn ăn, mày đừng có làm hiểm, cho nó một miếng đi.”



Mới vừa rồi không cho nó ăn, giờ sai nội nó đến đòi rồi hả? Trong bụng Diêu Tam Tam vừa bực mình vừa buồn cười, nói: “Nội, tự con đi vớt mấy ngày, vừa nấu vừa lể, làm cả buổi chiều, chính con còn không nỡ ăn, Nhị Văn Tam Văn cũng đâu còn nhỏ nữa, nó muốn ăn thì tự mình vớt không được sao?”



“Nó là em trai mày, mày có ăn hay không, cũng nên cho nó một miếng, nó còn nhỏ không phải sao?” Diêu lão nãi nói, “Con nhỏ này mày bây lớn rồi, còn giành đồ ăn với con nít?”



“Bà nội, Nhị Văn nhỏ hơn con mấy tháng chứ?” Diêu Tam Tam nói, “Con giành ăn với nó, hay là nó giành ăn với con vậy? Bộ con đến nhà nó giựt sao? Ô lạp ngưu này, con để dành bán, con bán để góp học phí, Nhị Văn muốn ăn thì kêu thím hai đưa cho con năm đồng!”



“Mày… Mày là cái con nhỏ chết dịch, nó là em mày, mình có đồ ăn,

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm