“Đó là ba ruột của con.”
Tư Tư lắc đầu: “Mẹ nói dối con.”
“Nếu con không tin, mẹ sẽ bảo ba dẫn con đi xét nghiệm ADN. Mẹ mang thai con, lúc đó ba cũng không biết, đến khi ba biết thì con đã 4 tuổi rồi.”
“Ba… Vậy sao ba lại để cho con gọi là ‘chú’, vì sao ba lại không nhìn nhận con.”
“Là mẹ không nói, sau này ba mới biết được con là con ruột của ba. Có một số chuyện còn chưa rõ ràng, mẹ định khi con lớn lên từ từ sẽ nói cho con biết…”
Tư Tư đột nhiên xoay người lại, hướng vào trong nhà chạy đi…
“Tư Tư!” Bởi vì có thai nên cô không dám chạy nhanh, đến khi đến được trước cửa nhà vừa lúc nhìn thấy Tư Tư bổ nhào vào trong lòng Quân Dật, gắt gao ôm chặt anh, vừa khóc vừa gọi to: “Ba ơi! Ba ơi…!”
Lâm Quân Dật bối rối đẩy bé ra, hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Tư liên tục lắc đầu: “Không có việc gì ạ. Ba ơi, con rất nhớ ba!”
Lâm Quân Dật mờ mịt nhìn cô, cô chỉ có thể nhìn anh mà cười khổ đáp trả lại.
Nếu anh biết con gái vẫn xem anh là cha dượng, không biết anh có bóp chết cô hay không?!
~ END ~