Lâm Quân Dật hít một hơi thật sâu: “Tôi thấy vị hôn thê kia của cậu xem thường cậu là vì cậu thiếu năng lực đúng không?”
Khi công ty hoàn thành khu nhà đầu tiên, Âu Dương Y Phàm bỗng nhiên muốn xây một khu nhà cho cô gái đã mắng anh ta là con người chỉ biết chơi bời lêu lổng, lại còn dõng dạc nói anh ta là đàn bà. Cô gái chê anh ta là người như thế nào Băng Vũ không tài nào đoán ra, nhưng từ đó về sau anh ta nổi cơn hứng trí bất tử, cổ phiếu không mua, cũng chẳng đầu tư vào chứng khoán, mà đi khắp nơi xem đất xây nhà.
Băng Vũ tin rằng Y Phàm đã yêu cô gái ấy, nếu không thì anh ta sẽ không để tâm đến cách nhìn của cô nàng như vậy, cũng không cố chấp đi tìm đất xây nhà để khoe với cô ấy như một đứa trẻ như vậy.
Âu Dương Y Phàm nhìn xung quanh một lúc, chợt nói: “Đúng rồi, mấy hôm trước người bạn của em ở Hải Nam nói biệt thự của chúng ta đã xây gần xong rồi, khi anh rảnh chúng ta đi xem đi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Có em trông coi, sao mà không nhanh được!”
Âu Dương Y Phàm thấy cơn giận của Lâm Quân Dật có phần dịu đi liền cười nói: “Em đã mời một nhà thiết kế nội thất hàng đầu về thiết kế cho chúng ta, chờ lúc anh rảnh thì đưa mọi người đến xem qua.”
Anh không để ý đến Âu Dương Y Phàm vẫn còn ngồi trong văn phòng mà cứ vậy kéo cô đến ôm vào lòng. “Đợi anh có thời gian chúng ta đưa cả Tư Tư cùng đi xem nhé.”
“Được! Gần đây anh bận quá, đã lâu rồi không chăm sóc cho Tư Tư.”
Đứng trước bãi biển bao la nơi cô đã từng đến một năm trước, cô thật không dám tin vào mắt mình, hai khối kiến trúc kiểu Tây màu tím giống hệt nhau được hàng rào màu trắng bao bọc xung quanh vô cùng đẹp mắt, xa hoa và lãng mạn hệt như đang chìm mình trong mấy đám mây nơi tiên cảnh. Đặc biệt nhất là: biển xanh, trời xanh cùng mái nhà màu lam nhạt giao hòa với nhau tạo thành một khối tựa như chân trời góc biển…
“Em thích không?” Lâm Quân Dật hỏi cô. “Anh đã từng đáp ứng với em: không phải là ‘kim ốc tàng kiều’, cũng không phải là chốn để yêu đương vụng trộm với tình nhân mà chính là lễ vật để tặng cho vợ yêu.”
Băng Vũ đứng ở ban công lầu hai nghe tiếng sóng biển, nhìn thủy triều lên xuống. “Đây cũng là thiêt kế của ba anh sao?”
“Đây là thiết kế của ba mà anh thích nhất, anh còn thích cái tên của nó hơn nữa.”
“Nó tên gì?”
“Hải Giác Thiên Nhai!” (*)
(*) Chân trời góc biển
Tên thật hay! “Em nguyện cùng anh đi đến ‘chân trời góc biển’, một bước cũng không rời…”
Anh cười, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: “Cuối cùng em đã hiểu vì sao anh lại xây biệt thự này chưa?”
“Em thật xin lỗi! Em biết muộn quá!” Một năm trước anh cố ý mang cô đến Hải Nam, vì cô mà không đắn đo mua ngay lô đất này xây lên một nơi ‘Chân trời góc biển’, ước nguyện lúc đó của anh chính là “Anh nguyện cùng em đi đến ‘chân trời góc biển’, một bước cũng không rời…” Vậy mà cô lại vô tâm giẫm lên thành ý của anh.
“Không hề muộn…”
Anh nâng cằm của cô lên, đôi môi chứa chan trìu mến cùng yêu thương áp lên môi cô…
Cô nhắm mắt lại, chóp mũi tràn ngập hương vị tự nhiên của anh, chuyện xưa của hai mươi năm như một đoạn phim quay chậm từng màn từng màn diễn ra trước mắt cô, bao nhiêu vui vẻ ngắn ngủi đổi lấy những năm dài ly biệt…
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ!
“Quân Dật…” Giọng nói Âu Dương Y Phàm chứa đầy ý cười truyền đến: “Oái, hai người cứ tiếp tục đi…”
Lâm Quân Dật buông cô ra, xoay người hướng xuống tầng dưới hỏi Âu Dương Y Phàm. “Có chuyện gì?”
Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề so với thường ngày, chắc hẳn là có việc quan trọng gì đó, anh ta lấy ra một chiếc thiệp mời chìa đến trước mặt hai người.
Lâm Quân Dật nhìn lướt qua, tỏ vẻ khinh thường hỏi: “Cậu nói lời ong tiếng ve gì mà khiến cô nàng mù quáng như một con thiêu thân lao mình vào lửa thế kia.”
Âu Dương Y Phàm nói: “Em nói: Đây là ngôi nhà anh dồn hết tâm huyết để xây tặng cho em – Chân trời góc biển. Em có đồng ý nhận lấy không?”
Lâm Quân Dật nhìn anh ta đầy khinh rẻ: “Rất cảm động, thật là cậu dồn hết tâm huyết vào đây sao?”
“Kết quả là… cô ấy không đồng ý.”
“Vậy anh làm sao lại khiến cô ấy cảm động?” Băng Vũ tò mò hỏi.
Âu Dương Y Phàm tức giận trả lời: “Tôi thề sẽ yêu cô ấy giống như Quân Dật yêu cô vậy!”
Khóe môi Lâm Quân Dật giật nhẹ. “Cậu lừa phụ nữ đều như vậy sao, những lời nói vô trách nhiệm như vậy mà cũng dám nói.”
“Aiz! Làm không được cũng phải làm, ai bảo số em không tốt, hữu tình hay vô ý cũng vậy thôi, ai bảo em có một ông anh nuôi như thế làm gì, hại em gần mực thì đen, em có cảm giác rằng nếu em không lấy được Quan Tiểu Úc thì e rằng cả đời này em cũng không thể cam tâm!”
Âu Dương Y Phàm đi rồi, Băng Vũ cười nói với Lâm Quân Dật: “Thì ra muốn biết người đàn ông đó có phải kẻ vô tình hay không thì phải xem người phụ nữ kia có đáng để anh ta gửi gắm tình yêu hay không!”
Tình yêu, hai từ ảo mộng đó là đề tài bàn luận muôn thuở.
Trong lòng mỗi người đều có một bí mật riêng.
Hứa hẹn đến chân trời góc biển, thề thốt đến sông cạn đá mòn.
Khi mới yêu ai ai cũng dễ dàng đồng ý, nhưng để đi hết con đường tình đầy trắc trở thì có được mấy người?
Kỳ thật, không phải họ yêu nhau không đủ sâu đậm, không phải họ yêu nhau không đủ thâm tình, là đứng trước sự thật bẽ bàng của cuộc sống, tình yêu của con người ta không đủ kiên định để mà vượt qua!
Khi lựa chọn chính là khi giữ lại người nào đó bên mình và buông tay một người khác…
Chương 26: Ngoại Truyện
8h sáng, như thường lệ Băng Vũ đi vào văn phòng của Lâm Quân Dật, báo cáo về lịch trình đã sắp xếp cho anh ngày hôm nay.
Đầu tiên cô buông tập tài liệu trong tay xuống, nghiêm chỉnh ghi nhớ kỹ càng từng công việc: “Lâm tổng, buổi sáng từ 9h đến 11h là cuộc họp thường kỳ hàng tháng của công ty, đề cương cuộc họp của ngài tôi đã chuẩn bị hoàn chỉnh rồi.” Cô cầm lấy một tập tài liệu đặt trước mặt anh, tiếp tục báo cáo: “Buổi chiều 3h, ngài có cuộc hẹn bàn bạc về việc đấu thầu với tổng giám đốc công ty kiến trúc Hoa Long tại phòng tiếp khách công ty, đây là tư liệu ngài cần. Đến 6h thì dùng cơm với Triệu tổng của công ty vật liệu xây dựng Chiêu Vũ tại Hội quán Hâm Hâm số 1921, thảo luận về giá cả sắt thép.”
Báo cáo xong, cô chỉ chỉ vào hai tập tài liệu khác trên bàn, nhìn Lâm Quân Dật nói: “Đây là tài liệu cần ngài ký tên, còn đây là dự án quy hoạch của quản lý Ngô. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì thêm không?”
Anh nghĩ nghĩ sau đó nghiêm trang nói: “Giữa trưa từ 12h đến 3h giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn mời bà xã của tôi dùng cơm. Thuận tiện giúp tôi chuyển lời với cô ấy buổi tối đừng có kế hoạch gì khác, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài xã giao.”
Cô nhịn không được cong cong khoé miệng: “Được, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp. Lâm tổng, để không xảy ra hiểu lầm, tôi muốn xác nhận một chút, ngài chỉ có một bà xã thôi phải không?”
Anh nhìn cô không giấu được ý cười: “Tạm thời thì chỉ có một. Yên tâm, khi nào có bà xã thứ hai thì tôi sẽ