Hôm nay, công ty mở cuộc họp thường kỳ nửa tháng một lần, cô đã quên đưa cho Lâm Quân Dật đề cương hội nghị mình đã chuẩn bị sẵn còn đặt ở trong ngăn kéo. Sắp đến giờ làm việc, trên đường lớn xe chật như nêm cối không có chút dấu hiệu di chuyển nào. Vì không muốn trễ giờ nên cô xuống xe, bước vội về phía công ty.
Có thể là do quá vội vàng, cũng có thể do đôi giày cao gót giá rẻ chất lượng quá kém, đang đi thì gót giày bị gãy nên cô hụt chân ngã nhào xuống thềm đá.
Ngồi đông cứng trên đường, cô xoa xoa chỗ đau nhức nơi mắt cá chân, muốn đứng lên để đến công ty nhưng phát hiện chỉ dùng một chút sức lực thôi chân cũng đau giống như bị vỡ nát vậy.
Cô ngồi nghỉ một lúc, chân đau cũng dịu bớt phần nào, cố đứng lên lần nữa nhưng so với lần trước càng đau hơn… Cố gắng thử đứng lên thêm vài lần nữa rồi cô đành bỏ cuộc hoàn toàn, liền lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Thi Ngữ.
Điện thoại công ty không ai bắt máy, di động của cô nàng cũng tắt.
Tìm thấy số điện thoại của Lâm Quân Dật, Băng Vũ nhìn dãy số do dự một lúc lâu, làm thế này thì đường đột quá, nhưng cô không thể vắng mặt mà không có một lấy lý do nào như vậy được. Tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc của Lâm Quân Dật cô còn lạ gì, biết đâu ngày mai cô sẽ bị cho thôi việc cũng không chừng. Cuối cùng, cô khẽ cắn môi, quyết tâm gọi điện thoại cho anh.
Chưa đến hai giây đã nghe máy, tốc độ này của anh ta… Ngay cả cơ hội rút lui cô cũng không có.
“Alo!” Giọng anh trong điện thoại nghe rất êm, nếu không phải cái ngữ khí đã bị công thức hóa thì nhất định rất êm tai.
Cô loáng thoáng nghe được trong điện thoại một loạt tiếng bước chân rất nhẹ.
Anh không ở trong phòng họp chứ, chắc là không rồi, vì theo kinh nghiệm của cô khi đang họp anh ta chưa từng tiếp nhận điện thoại. Nhìn thời gian, đã hơn 9h30, không có khả năng giờ mới bắt đầu hội nghị.
“Lâm tổng, tôi là Diêu Băng Vũ.”
“Tôi biết.”
Cô ngạc nhiên, anh biết số điện thoại của cô ư, nhưng cô chưa bao giờ nói cho anh biết cả… cô chỉ viết trên sơ yếu lý lịch của mình lúc xin việc thôi mà.
“Đề cương hội nghị ngài cần tôi để ở trong ngăn kéo giữa bàn làm việc của tôi, làm chậm trễ cuộc họp là lỗi của tôi…”
“Triệu Thi Ngữ đã tìm được cho tôi rồi.” Giọng anh nghe không giống thường ngày, qua điện thoại nhưng cô vẫn cảm thấy xung quanh mình không khí đang lạnh dần. Không hiểu vì cái gì mà mỗi lẫn nói chuyện với anh ta, trong lòng cô đều run sợ.
Cô không phải loại người nhát gan, nhưng luôn cảm thấy trên người Lâm Quân Dật có một loại hơi thở khiến người ta sợ hãi, mỗi âm mỗi thanh giống như đều có thể giết người ngay tức khắc.
Cô sợ hãi giải thích: “Thực xin lỗi, trên đường đi làm thì chân tôi bị thương, tôi sẽ nhanh chóng…”
“Vậy cô không cần đến đây!”, giọng lạnh lùng như cô dự đoán.
Cô đương nhiên không kỳ vọng anh ta sẽ quan tâm đến cái chân bị thương của mình, nhưng ít nhất cũng nên hỏi han tượng trưng một chút chứ… Có lẽ cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi.
“Cảm ơn!”
Cô đang định cúp máy thì anh đột nhiên hỏi: “Bây giờ không phải cô đang ngồi ở trên đường đó chứ?”
“Hả? À vâng” Bên tai vang lên một loạt âm thanh còi xe inh ỏi, đoán chừng anh ta cũng nghe ra.
Đầu dây bên kia im lìm.
Cô “Alô!” một tiếng, anh không trả lời, không giống như đã tắt điện thoại, nhưng cũng không giống như có người đang nghe máy.
Người này… sự cao ngạo của anh ta nhất định đã đạt cảnh giới cao nhất rồi.
Cô bất đắc dĩ cúp máy, một mình ngồi trên thềm đá lạnh như băng, nhìn ngắm những cành liễu đang đong đưa theo gió.
Giờ phút này cô rất mong mỏi có một bờ vai để tựa vào, dù chỉ trong khoảnh khắc. Đáng tiếc là cô lại giống với cành liễu kia, vô lực chống cự trước mưa gió, lại không có nơi nào tựa vào, chỉ có thể một mình đối mặt với mưa gió lạnh lùng, phất phơ trong thế giới này.
Con người ta vào lúc yếu đuối, thường hay nhớ đến người không nên nhớ.
Nhìn người qua lại trên đường phố tấp nập, cô bỗng nhiên nhớ tới Trần Lăng.
Không biết hiện giờ anh sống có tốt không? Có phải anh đã kết hôn với cô gái kia, cùng cô ta sống những ngày bình thản mà ngọt ngào rồi không? Liệu trong những đêm tối tịch mịch anh có chút nào nhớ tới cô không?
Cô cười tự giễu mình! Đương nhiên là “không”.
Một người phụ nữ trong lúc anh khốn cùng thất vọng nhất lại khinh khi ghét bỏ anh, không chút để ý đến những lời khẩn cầu mà kiên quyết vứt bỏ anh, người phụ nữ như thế thì có gì đáng để lưu luyến …
* * * * * * * * * * * * *
Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh hỏi cô có muốn lên xe không.
Cô vội vàng nói: “Cảm ơn!”, tài xế giúp cô mở cửa và ngồi vào trong xe.
Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn chân bị thương của cô nói rằng không có thương tổn đến xương cốt, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi hai ngày thì không có gì trở ngại nữa.
Vừa hay hôm đó là thứ sáu, cô được ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Đến thứ hai, mặc dù chân vẫn còn đau nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng lết đến công ty. Lâm Quân Dật đã đến văn phòng từ sớm, nghe thấy có tiếng mở cửa anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Theo thường lệ, cô pha một tách café mang vào cho anh.
“Lâm tổng, café đây!”
Cô đặt tách café lên bàn, phát hiện thấy anh đang xem tình hình biến động của bất động sản trong vài năm gần đây, đồng thời dò từng khu vực trên bản đồ địa bàn thành phố.
Cái dáng vẻ chuyên tâm chăm chú ấy khiến cho cô không thể dời ánh mắt đi được.
Anh giống như một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao, tràn ngập hương vị nam tính đầy cương nghị nhưng không hề cứng ngắc, vô cảm…. Lông mi thật dài hơi rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén, cũng che khuất luôn ánh mắt khinh bỉ mà cô ghét nhất… Cho nên cô vô ý thức lại tìm kiếm hình ảnh của Trần Lăng trên khuôn mặt người đàn ông này.
Càng nhìn thì lại càng phát hiện họ không giống nhau. Nhưng nói thực ra thì so với Trần Lăng anh ta cũng có lực hấp dẫn đó.
“Còn có việc gì nữa sao?!” Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô không quá hai giây, rồi quay ngay về màn hình máy tính, lệnh đuổi khách đã quá rõ ràng, không chút nào che giấu.
“Không có việc gì!”
Cô vốn định nói một câu: “Uống Café nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ.”
Nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của anh thì lại thôi!
Xoay người, cảm thấy chân đau nhói, cô cắn răng thử đi thêm hai bước, từ từ thích ứng với cơn đau.
“Ngày mai không cần đến công ty nữa.” Giọng anh từ phía sau lưng truyền đến. Cô hoảng sợ, vừa định nói thì nghe thấy anh bổ sung thêm: “Ở nhà chăm sóc vết thương cho khỏi rồi hãy đi làm, tiền lương vẫn tính, viện phí công ty chịu.”
Tim cô như bị cái gì đó khẽ chạm vào, là