Băng Vũ không rời khỏi văn phòng, cũng không quấy rầy anh, lặng lẽ nhìn gương mặt chăm chú của anh.
Nếu anh nghiên cứu thị trường cổ phiếu thì đương nhiên sẽ tính đến việc dùng công ty thế chấp rồi “đánh cược”, vấn đề này rất nguy hiểm, một khi anh thua công ty sẽ lâm vào cục diện bế tắc.
Anh cầm lấy điện thoại, rất nhanh bấm một dãy số: “Kiến Nghiệp, tớ là Quân Dật, cậu nhanh chóng giúp tớ mua hai ngàn vạn cổ phiếu XXXXX… tớ sẽ lập tức cho người chuyển tiền qua cho cậu…”
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút do dự: “Cổ phiếu đó lên xuống thất thường, không rõ mục đích của nhà cái…”
“Chính vì thế cậu phải nhanh tay lên.”
“Cậu phải hiểu rõ, loại cổ phiếu này kiếm tiền nhanh nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao, một khi cậu đặt sai nhà cái, sẽ rất khó bức ra….”
“Tớ biết…!”
Lâm Quân Dật buông điện thoại, viết một tờ chi phiếu đưa cho cô: “Đem đến đưa cho phòng tài vụ bảo lập tức chuyển tiền vào số tài khoản này… Báo với bên công trình cố gắng kéo dài tiến độ vài ngày rồi chúng ta sẽ chi tiền trả sau. Còn nữa, báo cho phòng kinh doanh, từ giờ trở đi mỗi một căn hộ bán được sẽ được hưởng hoa hồng 10%… và bảo họ nói với khách hàng tin tức xây dựng cầu vượt căn bản là không có tính xác thực, nếu khách hàng không muốn mua nữa, thì nên làm một số thủ tục hơi lâu một chút, miễn có thể lui được thời gian hoàn trả tiền đặt cọc là được.
“Cần làm thủ tục gì?”
“Mặc kệ là thủ tục gì, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được!”
“Anh đem toàn bộ tiền mua cổ phiếu, vạn nhất….” Dưới góc độ là một thư ký, Băng Vũ hiểu là cô không nên hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng cô thật lòng lo lắng cho anh.
“Em yên tâm, tôi có thể nắm chắc được tình hình hiện nay.”
Lâm Quân Dật xem biểu đồ, anh lấy từ túi ra chiếc chìa khóa: “Em về trước đón con gái em đi, tối nay chắc tôi sẽ về muộn.”
“Tổng giám đốc Lâm, buổi tối anh không ở cùng vị hôn thê sao?” Băng Vũ cố gắng nói với giọng điệu bình thản, đáng tiếc cô vẫn để lộ ra đậm chất ghen tuông.
“Tôi đã sắp xếp cho cô ấy nơi ở rất tốt rồi, tối nay cô ấy ở lại khách sạn.”
“Nếu vậy cô ấy có biết việc đêm nay anh sẽ ở cùng người phụ nữ khác không?” Cô mỉm cười chua xót dưới ánh mắt kinh ngạc của anh.
“Biết! Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi…”
“Tôi thật sự rất thông cảm với vị hôn thê của anh, yêu phải một người đàn ông như anh là điều cay đắng nhất trong cuộc đời cô ấy.”
Lâm Nhĩ Tích chờ đợi một người đàn ông như vậy trong nhiều năm thế rồi, thật sự không đáng chút nào!
Nếu như vậy thì cô là gì? Đàn ông khắp thiên hạ luôn bạc tình như vậy đấy, đáng tiếc là vận mệnh cô lại như thế ‘an bài’ cho cô yêu phải loại đàn ông đáng buồn cười này.
Anh đứng lên giữ chặt tay cô khi cô đang muốn rời đi: “Băng Vũ, mọi việc anh đã sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa hết rồi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc đi.”
“Đúng là chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau!” Băng Vũ thấy vẻ vội vàng của anh lại có chút để ý, cô cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, nói tiếp: “Buổi tối tôi sẽ ở nhà chờ anh.”
* * * * * * * * *
Vừa mới bước ra khỏi cửa công ty, một chiếc Porche dừng ngay trước mặt Băng Vũ, cô nhận ra ngay đó là xe của Âu Dương Y Phàm, nhưng người bước xuống xe lại là Lâm Nhĩ Tích.
“Cô Diêu, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?” Lâm Nhĩ Tích mềm nhẹ khẽ cúi người xuống, thể hiện nét đoan trang dịu dàng của một tiểu thư khuê các. Đứng trước người có vẻ đẹp thanh nhã tựa hoa lan như Lâm Nhĩ Tích, Băng Vũ bỗng nhiên phát hiện cô thật kém cỏi, ngoại hình thực xấu xí đến không chịu nổi.
Nghĩ như thế cho nên Băng Vũ nhanh nhẹn khéo léo từ chối, tránh đối mặt với Lâm Nhĩ Tích: “Thực sự xin lỗi, tôi còn phải đến nhà trẻ để đón con gái tôi.”
“Tôi chỉ nói vài câu thôi, sẽ không làm trậm trễ thời gian của cô đâu.”
Ngữ điệu của Lâm Nhĩ Tích khẩn thiết như vậy, Băng Vũ không biết làm sao để cự tuyệt, nghĩ nghĩ một lát, cô đành gật đầu nhận lời.
Lâm Nhĩ Tích đưa cô đến một quán coffee yên tĩnh gần đó, nhân viên phục vụ vừa thấy Lâm Nhĩ Tích lập tức cung kính chào hỏi: “Hoan nghênh quý khách!”
“Bên trong có phòng riêng không?”
“Dạ có, xin mời quý khách vào trong.”
Ngồi đối diện nhau trong một căn phòng, Lâm Nhĩ Tích hỏi: “Cô muốn uống gì?”
“Café!”
“Cho chúng tôi hai ly café.” Nói xong, từ xúi xách của mình, Lâm Nhĩ Tích rút ra một trăm đồng phí phục vụ đưa cho người nhân viên lúc nãy.
Nhân viên phục vụ nhận lấy tờ tiền, liên tục cúi đầu nói ‘cám ơn’. Đây đại khái là thói quen của những kẻ có tiền, có thể sử dụng tiền để mua sự tôn trọng từ người khác.
Nhân viên phục vụ nọ lui ra ngoài, Lâm Nhĩ Tích vươn bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên bàn tay Băng Vũ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Băng Vũ, trong ánh mắt ấy không có chút khinh miệt nào.
“Cô thực sự yêu Lâm Quân Dật sao?”
“Tôi…”
“Tôi thấy cô không phải là một người phụ nữ ham hư vinh, cô ở bên cạnh anh ấy nhất định là bởi vì cô yêu anh ấy đúng không?”
Băng Vũ nghĩ đến Lâm Nhĩ Tích sẽ khinh miệt hỏi cô: muốn bao nhiêu tiền?
Nghĩ đến cô ấy sẽ ‘cả vú lấp miệng em’(*) cảnh cáo cô: cô nghĩ Lâm Quân Dật sẽ cưới cô sao? Anh ấy chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.
(*) Cả vú lấp miệng em: nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.
Nhưng lúc này, từ giọng điệu đến lời nói của cô ấy lại không giống như cô tưởng tượng một chút nào, khiến cô không biết nên trả lời ra sao?
“Quân Dật là một người đàn tốt hiếm thấy, nhìn qua anh ấy rất lạnh lùng nhưng thật sự tâm tư anh ấy lại rất đơn thuần, đối với phụ nữ anh ấy luôn săn sóc rất chu đáo… cho nên, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì bất cứ người phụ nữ nào cũng không khống chế được mình mà đem lòng yêu mến anh ấy.”
“Cô Lâm ạ, tôi và tổng giám đốc Lâm hiện tại…” Băng Vũ không do dự nói thêm: “Không có gì hết.”
Lâm Nhĩ Tích nở một nụ cười khoan dung: “Yêu anh ấy thì có gì mà không dám thừa nhận? Lần đầu tiên tôi cùng anh ấy vào hoa viên ngắm cảnh, anh ấy khoác áo lên người tôi, rồi kể cho tôi nghe những chuyện cũ của bản thân anh ấy mà không bao giờ muốn cho người khác biết… lúc đó tôi đã yêu anh ấy. Yêu anh ấy thật lòng thì cái gì tôi cũng có thể trả giả, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng… cho nên nếu có người khác yêu anh ấy tôi cũng không ngạc nhiên.”
Đúng vậy! Lâm Nhĩ Tích là vị hôn thê của anh, cô ấy có thể yêu anh một cách quang minh chính đại. Nhưng Băng Vũ thì không được, cô chỉ là tình nhân, tình yêu của cô chỉ là thứ bụi bặm mãi mãi không thể được chiếu sáng dưới ánh mặt trời.
“Tôi tự biết thân phận của mình, vì vậy tôi không hy vọng hão huyền điều gì hết.”
“Phụ nữ, khi thật lòng yêu một người đàn ông, đương nhiên là muốn cùng người ấy sống bên nhau mãi mãi, t