“Em nghe nói anh được nhận nuôi, là người nhận nuôi đánh anh ra nông nỗi này sao?”
Tay anh nắm chặt lấy ga giường, gật gật đầu.
Cô từng nghe nói, những bé trai được nhận nuôi thường gặp phải bạo lực gia đình, không thể ngờ được đó lại là sự thật.
“Vậy sau này anh định như thế nào?”
“Anh sẽ không về, không bao giờ quay về đó nữa… Băng Vũ, anh muốn ở bên em? Chúng ta cùng nhau sống cuộc sống của hai người, được không em?”
“Tất nhiên là được rồi!” Cô cười mãn nguyện, rúc vào trong lòng anh, đây là giấc mơ cô đã mơ từ rất lâu rồi.
Cuối cùng, cô đã tìm được bến đỗ của đời mình trong cái thế giới cô đơn, buồn tẻ này.
Cuối cùng, cô đã tìm được một người cùng cô đi tiếp con đường phía trước, mãi mãi không rời, mãi mãi có nhau.
Ngày hôm sau, cô và anh thuê một căn phòng rất nhỏ, vì anh không một xu dính túi, cô liền mang hết số tiền dành dụm bao lâu nay mua cho anh vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân cần thiết và một ít thức ăn.
Anh bình thản nhận lấy tất cả không hề tính toán chi li như những người đàn ông khác nói một số câu vô nghĩa như không dùng tiền của phụ nữ.
Một tháng trôi qua, mỗi ngày cô đều sống cuộc sống tràn ngập hương vị ngọt ngào, ai nói tình yêu như cà phê, giữa hương thơm là vị đắng chát?
Tình yêu anh cho cô, chính là một ly sữa có hương đậm đà, có vị ngọt lành…
Cô và anh mỗi ngày ở trong một căn phòng không đến hai mươi mét vuông mà trò truyện, đề tài hầu hết là những chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng bao giờ hết chuyện, cô không hỏi anh về cuộc sống của anh mấy năm qua, cô nhìn những vết thương trên người anh cũng có thể đoán ra anh hẳn là không bao giờ muốn nhớ lại những ngày kinh khủng đã qua ấy nữa. Nếu muốn nói thì anh sẽ tự nói với cô, còn không muốn thì cũng đành vậy, cô sao có thể làm khó anh được chứ.
Trần Lăng quả là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà cô từng gặp, anh cẩn thận, chu đáo, lại nhẹ nhàng.
Bất kể cô muốn làm gì, chỉ cần cô lên tiếng, anh lập tức chiều theo ý cô ngay.
Anh chưa bao giờ giận cô, cho dù cô có tùy hứng như thế nào đi nữa thì anh cũng nhẹ nhàng dùng lời lẽ ôn hòa mà nói chuyện cùng cô, dường như anh lo lắng nói chuyện lớn tiếng sẽ dọa cho cô sợ…
Có mấy cô gái bóng gió ám chỉ với cô rằng anh biết lấy lòng phụ nữ như vậy phải chăng là anh có kinh nghiệm rất phong phú.
Cô rất kiên quyết mà nói cho bọn họ rõ: “Chỉ cần anh ấy yêu tôi, việc gì cũng không quan trọng.”
Sống cùng Trần Lăng không lâu, cô đã bị anh chiều đến hư, cứng đầu, tùy ý đến không thể tin được.
Nửa đêm ngủ không được, cô liền gọi điện thoại cho anh mặc kệ là mấy giờ, nghe thấy giọng anh ngái ngủ hỏi: “Ai vậy?”
Cô tinh nghịch cười nói: “Còn có thể là ai nữa nhỉ?”
“Băng Vũ, có chuyện gì sao?” Giọng ngái ngủ của anh lập tức biến mất, vội vàng hỏi han cô.
“Không có gì, chỉ là em nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh.”
“Ừ, vậy sáng mai anh đến tìm em.”
“Được… Nhưng bây giờ em rất muốn gặp anh.” Cô vốn chỉ muốn làm nũng với anh một chút, không nghĩ đến anh không chút do dự liền trả lời cô: “Vậy, em chờ anh, hai mươi phút nữa anh sẽ đến.”
Hai mươi phút sau, cô đẩy cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đã đứng ở dưới lầu.
Anh mặc áo khoác màu trắng, quần jean màu xanh, đứng dựa vào dãy lớp học đối diện nhìn cô mỉm cười.
Trong đêm tối, anh vẫn như ngày trước rất cuốn hút người khác. Không, so với lúc còn học sơ trung còn cuốn hút hơn rất nhiều.
Đường nét trên gương mặt ngày càng sắc cạnh, đôi mắt sâu chứa chan tình cảm làm cho cô mê đắm chìm trong mộng ảo.
Đó là một đêm đầu xuân có gió lành lạnh thổi qua nhưng chẳng thể làm lay động tình nồng của họ.
Đêm hôm đó, hai người đứng dưới ánh đèn đường vàng óng ngắm nhìn nhau, dùng ánh mắt nói với nhau những lời yêu thương vô tận.
Trong lòng cô vĩnh viễn khắc ghi những lời anh đã nói: “Anh đến… chỉ vì một câu nói của em: Em nhớ anh!”
* * * * * * * * *
Hôm sinh nhât của Trần Lăng, cô đi khắp các cửa hàng trong thành phố, mệt lả cả người chỉ để tìm mua một món quà thật thích hợp với anh, hơn nữa tiền dành dụm của Băng Vũ cũng không nhiều lắm, tằn tiện cũng chỉ đủ cho đến lúc tốt nghiệp mà thôi. Cho nên cô quyết định trao cho anh một món quà mà không cần dùng đến tiền, mà lại là món quà vô cùng quý giá.
Buổi tối, cô và anh thắp nến sinh nhật, cùng nhau cầu nguyện, hy vọng cả hai có thể yêu thương nhau cả đời. Dưới ánh nến vàng rực, hai người cùng uống rượu vang rẻ tiền, cùng nhau ăn bánh sinh nhật.
Rất nhanh đã đến mười một giờ, Trần Lăng nhìn đồng hồ như hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Tối nay em đừng về ký túc xá được không?”
Cô đỏ mặt cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
“Em ngủ trên giường, còn anh sẽ nằm dưới đất.” Anh thấy cô ngần ngại vội giải thích.
“Không cần đâu…”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, cô có chút hối hận vì sao lại tỏ ra xúc động như vậy chứ.
Anh có vẻ hiểu lầm ý của cô, có chút thất vọng nên đứng lên nói: “Đi thôi, anh đưa em về!”
Cô khẽ cắn môi, giữ chặt tay anh: “Ý của em là trời khá lạnh, anh nằm dưới đất sẽ bị cảm.”
Cô chờ anh trả lời, từng sợi thần kinh căng ra như dây đàn, mỗi giây trôi qua dần đẩy lùi những xúc động, mà anh thì vẫn đứng như trời trồng không có chút phản ứng nào, không biết anh có hiểu được ý của cô hay không.
“Trần Lăng…” Cô vừa định tiến thêm một bước biểu đạt ý tứ của mình thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô, lần này anh không giữ tác phong quân tử như trước nữa, tay anh từ bên trên lần vào bên trong chiếc váy ngắn bằng voan trắng tinh, từ trên vai cô lần lần đi xuống, rồi dừng lại ở nơi căng tròn đầy đặn mà mềm mại của cô, cô cảm nhận được tay anh chỉ dùng một lực rất nhẹ, lại vội vàng thu hồi lại chút lực ấy, lại như muốn vuốt ve, lại rút lui không dám. Một lát sau, thấy cô không có biểu hiện từ chối, anh bắt đầu vuốt ve không e dè kiêng nể gì nữa… Thân thể cô dính sát vào trên người anh, cô nghe được hơi thở như có như không rất rõ ràng và cả tiếng tim đang đập liên hồi dồn dập nơi anh…
Màn đêm thật đẹp, tiếng gió như đang kêu gào, cánh tay rắn chắc của anh nâng cơ thể đã sớm trở nên mềm nhũn của cô lên đặt xuống giường…
“Trần Lăng, anh sẽ cưới em chứ?” Khi anh cởi bỏ quần áo trên người cô, cô thấp giọng hỏi.
Anh nhìn sâu vào mắt Băng Vũ, trả lời: “Anh nhất định sẽ cưới em?”
Đêm hôm đó, anh giống như một đứa trẻ tham lam không bỏ qua một tấc da thịt nào trên người cô, lại giống như đang cầm trong tay một tinh thể vô cùng mỏng manh dễ vỡ, mỗi một va chạm đều là vô cùng cẩn thận…
Lần đầu tiên của người con gái, Băng Vũ vật vã trong đau đớn suốt một đêm có chút ý muốn thoái lui, anh luống ca luống cuống tay chân, cũng kiên trì mà chèn ép cô suốt một đêm, cuối cùng cả hai mệt mỏi rã rời, thật thỏa mãn ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau, cô tr