Anh kéo khăn ăn, đẩy ghế chậm rãi đứng lên, rồi chậm rãi rời khỏi nhà hàng…
Mọi động tác của anh đều rất chậm như đang chờ đợi cô lên tiếng giữ anh lại.
Băng Vũ ăn hết thức ăn của mình, lại ăn nốt phần bít tết của anh nhưng vẫn cảm thấy trong người thật trống trải, như thế nào cũng không thể thỏa mãn. Băng Vũ lấy nốt phần bánh mì của anh mà nhét vào miệng mới nhận ra rằng miếng bánh mì khô xốp trong miệng cô giống như những đau thương trong lòng cô lúc này thật không thể nuốt trôi đi được.
Cô lau đi hai hàng nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt, tựa vào bàn mới đủ sức để đứng lên, thì ra bao dung và vị tha thật khó mà thực hiện.
Phải bám vào cánh cửa mới bước được ra khỏi nhà hàng, Băng Vũ cúi đầu nhổ miếng bánh mì trong miệng ra.
Cô nghĩ nếu cô buông tay không dùng tình yêu của cô níu kéo anh thì anh có thể bước đi dễ dàng hơn một chút.
Cô không nghĩ tới việc trước mắt cô đã không còn lối thoát nào…
Băng Vũ nhắm mắt lại, dựa vào vách tường nhớ lại chuyện trong quá khứ, từng chuyện từng chuyện, một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng đã cạn kiệt đến nỗi không khóc được thành tiếng.
“Anh tưởng em có thể giả bộ kiên cường lâu hơn một chút.” Một giọng nói bình thản nhưng ngữ điệu đầy chế nhạo ấy lại kích động tình cảm trong cô.
Chương 21: Mưa Bụi Mịt Mờ
Băng Vũ giương mắt nhìn lên, Lâm Quân Dật đang đứng trước mặt cô.
Cô chớp mắt vài cái nhìn rõ lại, đúng là anh đang đứng trước mặt cô.
“Anh không đi sao?”
“Em nghĩ rằng anh đưa em đến đây rồi bỏ em lại một mình hay sao?” Anh bước đến gần cô hơn, lấy tay nâng mặt cô lên, khiến cô không thể nào tránh được ánh mắt triền miên của anh: “Em không định nói gì với anh hả?”
“Cô ấy rất xứng với anh, so với em thì cô ấy thực sự hợp với anh hơn.”
“Anh yêu em!”
“A!” Băng Vũ cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa.
“Em vẫn yêu anh như trước đây phải không? Đêm qua, không phải là ảo giác của anh phải không?”
Băng Vũ vốn định dùng im lặng để phản bác lại câu hỏi của anh, nhưng nhất thời lại nhớ đến người đứng trước mặt cô chính là Trần Lăng, cô lập tức không thể kiềm chế mà lén nhìn khuôn mặt mê người của anh…
Càng nhìn càng thấy đẹp!
“Anh thật vừa lòng với câu trả lời của em!”
“A…” Băng Vũ nhất thời sao lại quên anh cũng chính là Lâm Quân Dật, một người đàn ông có tư duy logic vô cùng mạnh mẽ trong mọi tình huống kia chứ.
“Anh mặc kệ trước đây em vì cái gì mà rời xa anh, lần này em thử rời xa anh một lần nữa xem, để xem anh có dám bóp chết em hay không!”
Băng Vũ có thể làm gì bây giờ, theo đạo lý mà nói cô nên chọn cho mình con đường vô tư mà rời xa anh, chúc phúc cho anh với người khác.
Năm xưa, Băng Vũ đã chọn lựa như vậy, kết quả đổi lấy chính là sự hối hận.
Quên đi, tùy anh vậy.
“Được, em về công ty chờ anh… Em không bỏ đi nữa, cho dù anh có kết hôn với cô ấy, em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh.”
Có anh, đoạn tình yêu này của cô đã trọn vẹn rồi, Băng Vũ không cần thêm điều gì nữa.
Là tội, là nghiệt, sa đọa tất cả chỉ vì một câu của anh: Hai người có thể gặp lại nhau, thật là quá khó khăn!
Quay lại công ty, Băng Vũ đến bộ phận tài vụ để kết toán các khoản mục, mấy bà tám ở đó đang bàn luận đến ‘long trời lở đất’ về quan hệ của cô và Lâm Quân Dật.
“Diêu Băng Vũ quả thật có bản lĩnh.”
“Hứ! Sếp tổng chỉ chơi bời thôi, có thể cưới cô ta sao?”
“Tôi đã nói từ trước là cô ta có ý đồ với Lâm tổng rồi mà! Mấy người còn không tin đi!”
“Cô ta chẳng phải đã có chồng rồi sao, loại đàn bà lẳng lơ như cô ta sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi…”
“…”
Băng Vũ sớm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tin đồn này, nhưng từng câu từng chữ ấy như từng trận bom ầm ĩ vang dội vào tai cô đau buốt.
Thế giới này chính là như vậy đó, chẳng ai buồn tìm hiểu xem chuyện xưa cũ thực hư ra sao, chỉ dùng sức tưởng tượng của chính họ rồi biến thành đủ chuyện xấu xa để mà bêu rếu.
Aiz! Cho dù họ không bêu rếu thì tình yêu của cô cũng có cao thượng gì đâu, chẳng phải cuối cùng cô cũng là một ả nhân tình đó thôi.
Băng Vũ cố lấy hết can đảm gõ cửa nhằm gián đoạn câu chuyện đầy thị phi của họ. “Xin hỏi trưởng phòng Dương có ở đây không? Lâm tổng có ký một vài chi phiếu, tôi đến đây để đổi thành tiền mặt.”
Mọi người ngay lập tức giả vờ tỏ ra bận rộn.
Trưởng phòng Dương không hỏi lời nào, nhìn qua những con số liền đưa tiền mặt cho cô, khi tiền đưa vào tay cô cũng là lúc ánh mắt khinh bỉ của anh ta đạt đến cùng cực.
“Cảm ơn!” Băng Vũ vờ như không có việc gì, bước ra khỏi phòng Tài vụ, cô biết rất rõ bọn họ sẽ xem việc vừa rồi như một bằng chứng sống mà càng bàn luận kịch liệt hơn, cô cũng chỉ có thể làm như vậy.
Là chính cô lựa chọn con đường này, cho dù hôm nay cô trốn tránh được thì sau này cũng không thể trốn tránh mãi những lời đồn nhảm như vừa rồi.
Chưa đến 15h thì Lâm Quân Dật đã trở lại công ty, tâm trí rối bời của Băng Vũ liền yên ổn rất nhanh chóng nhưng nhất thời cô lại không biết nói gì với anh.
Cô đứng lên nhìn anh mỉm cười, khách sáo nói: “Lâm tổng!”
Lâm Quân Dật đi đến bên cô: “Em có mệt không?”
Bao nhiêu buồn rầu trong lòng cô lập tức tiêu tan hết chỉ vì một câu hỏi của anh ‘Em có mệt không?’ rất đáng giá!
“Em không mệt!”
“Anh còn có chút việc cần giải quyết!” Lâm Quân Dật ghé sát mặt vào tai cô thì thầm: “Chờ anh…”
Xuyên qua cánh cửa sổ bằng kính, Băng Vũ thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy suy tư, thật là ngẫu nhiên tầm mắt của cô và anh chạm vào nhau qua lớp kính trong suốt, trên gương mặt anh khắc họa thật rõ nét sự thỏa mãn còn trong ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc.
Băng Vũ cúi đầu, tiếp tục làm việc, bao nhiêu hạnh phúc trong lòng đều dâng tràn đến mức không thể chịu nổi…
Như vậy là quá đủ rồi!
* * * * * * * *
Không lâu sau, Lâm Quân Dật tay cầm áo khoác bước ra phỏi phòng: “Anh đưa em đi đón Tư Tư.”
Băng Vũ nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h30’: “Sao sớm vậy?”
“Đã rất muộn rồi!”
Tác phong này quả thật không giống với hình tượng cuồng công việc của anh một chút nào.
Đi đến nhà trẻ, đứng ở trước lớp của Tư Tư liền trông thấy bé đang cùng các bạn nhỏ gấp giấy, một bé trai xinh xắn đứng cạnh bên đang cố sức kéo một cái đế cao su, thật là bận rộn và vui vẻ.
Bé vừa trông thấy Băng Vũ, trên gương mặt xinh tươi liền nở rộ một nụ cười xán lạn.
“Mẹ! Mẹ!” Khi bé nhìn thấy Lâm Quân Dật đang đứng phía sau cô, lại nở một nụ cười cũng không kém phần xán lạn so với nụ cười trước đó, vẻ mặt như thể hận không thể lao ngay vào lòng anh vậy: “Chú!”
Băng Vũ vừa định bước đến bế bé, Lâm Quân Dật liền tranh bước lên trước, ôm lấy Tư Tư, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bé.
Tư Tư cười thật tươi, hai mắt cũng biến thành hai đường cong nhỏ nhắn, ôm lấy cổ anh, hôn thật mạnh lên gương mặt anh!
Đây có lẽ là ‘thiên tí

