Sa ngã vô tội - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Sa ngã vô tội (xem 3531)

Sa ngã vô tội

g với Triệu Thi Ngữ vừa được điều đến bộ phận quan hệ xã hội đang chăm chú nhìn vào tài liệu, vẻ mặt hai người họ không có gì thay đổi khiến cô hoài nghi rằng họ đã nhẫn nhịn đến rút gân luôn mất rồi.


Cô quay đầu trừng mắt liếc Lâm Quân Dật một cái, anh nhìn cô cười cười, nụ cười của anh vô cùng ái muội.


Lâm Quân Dật chết tiệt kia, anh làm việc không có khái niệm về thời gian sao, anh không đói bụng là việc của anh còn người khác vẫn phải ăn cơm mà.


Anh dường như nghe được tiếng nói kháng nghị trong lòng cô, lập tức húng hắng nói: “Cứ như vậy đi, chiều nay mang bảng báo giá đến cho tôi, ngày mai điều chỉnh lại toàn bộ giá cả. Đến phòng tài vụ nhận ba trăm nghìn, sau khi chi các khoản ở công trình, còn lại trả cho các chủ căn hộ muốn trả nhà.”


Hai người ấy lập tức đứng dậy và rời đi, Triệu Thi Ngữ khi đi đến cửa còn quay lại liếc cô một cái, cười lạnh lùng rồi mới ra khỏi phòng.


Đúng là thảm rồi, căn cứ vào tốc độ lan truyền kinh người của các lời đồn đãi từ trước đến nay thì không cần chờ đến ngày mai đâu, tin tức này nội trong hôm nay thôi chắc chắn ai ai cũng biết.


Băng Vũ bất mãn lườm kẻ chủ mưu chuyện này: “Anh họp sao không đến phòng họp hả?”


Lâm Quân Dật bước đến bên cô, giúp cô vén mấy lọn tóc, cố nén ý cười mà nói: “Nếu anh đến phòng họp, em thức dậy mà không thấy anh thì làm sao bây giờ?”


Cô liếc anh: “Nhìn biểu hiện của anh cứ như việc nuôi tình nhân đáng để tự hào lắm vậy á.”


“Có đáng tự hào hay không, phải xem người cùng anh lên giường là ai mới biết được.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô, ý cười trên khóe môi kéo dài đến tận đáy mắt.


“Em còn chưa ăn cơm, anh đừng nói mấy lời ghê tởm khiến em buồn nôn được không? Em xuống dưới chờ anh.”


Băng Vũ xoay người đi, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào, cuối cùng cũng không kiềm được nụ cười.


Biết rõ lời đường mật của đàn ông chính là thuốc độc, Băng Vũ còn vui vẻ mà tin tưởng.


* * * * * * * * *


Lâm Quân Dật đưa cô đến một nhà hàng tây rất yên tĩnh, ánh đèn ấm áp lan tỏa khắp nơi, hai người chìm trong giai điệu du dương cùng nhau uống rượu vang, cùng nhau thưởng thức bữa cơm đầu tiên sau khi gặp lại


Rượu vang xoay tròn trong ly thủy tinh loáng qua màu đỏ tuyệt đẹp trên thành cốc, hương vị nồng đượm chảy qua đầu lưỡi lan tỏa đến tận đáy lòng một cảm giác say sưa thật đặc biệt…


Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười mê người như trước đây, lặng lẽ nhìn Băng Vũ bằng ánh mắt thật thỏa mãn.


Năm năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều, ngay cả cách ăn uống cũng chịu ảnh hưởng của tầng lớp quý tộc trong xã hội thượng lưu.


Đã không còn tìm thấy bóng dáng của cậu thiếu niên năm xưa sống cùng Băng Vũ trong căn nhà nhỏ tồi tàn nữa rồi.


Thời gian đã khiến mọi thứ đều thay đổi, anh và cô dường như không thể trở về như ngày trước.


“Em không thích ăn món Tây sao?” Anh thấy Băng Vũ không động đến miếng bít tết trong đĩa liền hỏi cô: “Em muốn đổi sang một nhà hàng món Trung không?”


“Không phải.” Băng Vũ tìm đại một đề tài khác để nói: “Em đang suy nghĩ tại sao anh lại phải hoàn lại tiền cho khách muốn trả nhà, làm như vậy công ty sẽ rơi vào tình trạng bế tắc.”


Anh dời tầm mắt nhìn ra xa xa, sâu kín nói: “Cái khách hàng mua không phải là những món hàng linh tinh mà chính là ngôi nhà, có lẽ họ sẽ sống ở đó cả đời… Số tiền đó đối với anh chỉ là vài con số nhưng đối với người mua mà nói đó có thể là khoản tích góp cả đời mới có được.”


Thì ra suy nghĩ của anh không hẳn là đầu tư sinh lợi, lao tâm lao lực với mấy căn hộ như vậy là vì mơ ước lúc trước của hai người bọn cô.


Ước mơ kia đã sớm bị Băng Vũ từ bỏ nhưng nó vẫn tồn tại trong lòng anh từng phút từng giây.


“Anh muốn mang đến cho khách hàng một cuộc sống thật thoải mái, hưởng thụ một môi trường sống tốt nhất, để cho họ có cảm giác về một ngôi nhà đích thực đúng không?


“Anh muốn họ mỗi ngày đều nhớ về nhà của mình, đó là một loại hạnh phúc.”


“Phải chăng có hạnh phúc và thoải mái thôi còn chưa đủ.”


“Đúng vậy, còn phải có người cùng chia sẻ!” Anh bỏ dao nĩa xuống, nhìn Băng Vũ chờ đợi cô trả lời: “Em đồng ý không?”


Ngực Băng Vũ chợt nóng lên, cúi đầu ăn mấy miếng bít tết, cô thật lo lắng nếu chỉ cần liếc nhìn ánh mắt nóng rực của anh thêm một lần nữa thôi thì cô ngay lập tức tiến đến ôm chầm lấy anh.


Cô đương nhiên là đồng ý rồi – nếu hôm qua anh không cùng với Lâm Nhĩ Tích nói đến chuyện kết hôn.


“Đã có người luôn luôn ở bên cạnh anh chia sẻ những thành công với anh rồi mà.”


Nghe được mấy lời này của Băng Vũ, giọng của anh nhẹ đi rất nhiều: “Em cảm thấy anh thành công sao? Không thể làm cho người mình yêu tươi cười, những thứ anh có được đều là thất bại mà thôi.”


Miếng bít tết bỗng nhiên trở nên thơm ngon lạ thường, ánh đèn vốn đã ấm áp lại càng dịu dàng, mềm mại hơn.


Cho dù anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một cảm giác vẫn không hề thay đổi, đó chính là tình yêu!


Băng Vũ kiên định ngẩng đầu, đang định nói với anh: Em đồng ý ở bên cạnh anh mãi mãi.


Bài hát ‘Buông tay’ quen thuộc vang lên từ chiếc di động của Lâm Quân Dật, anh nhìn màn hình điện thoại lại do dự nhìn cô.


Băng Vũ thấy anh muốn từ chối cuộc gọi, cô lập tức hiểu được là ai đang gọi đến: “Em không sao đâu, anh nhận cuộc gọi đi, nếu không cô ấy sẽ rất lo lắng.”


Anh chần chừ một chút rồi nhận cuộc gọi đến.


Bởi vì cô ngồi đối diện với anh, nên cô không thể nghe được tiếng nói phát ra từ điện thọai, mà chỉ nghe được lời xin lỗi của anh: “Thật xin lỗi… Anh đang có chút việc, tạm thời không thể đi được.”


“…”


“Được rồi.”


“…”


“Ba mươi phút nữa anh đến.”


Nghe những lời anh nói, Băng Vũ không thể một lần nữa xem nhẹ nụ hôn đã khiến lòng cô chua xót mà cô đã chứng kiến ngày hôm qua, người phụ nữ đã yên lặng trả giá rất nhiều để đứng bên cạnh anh, chờ đợi rất lâu để được đoàn tụ trong hạnh phúc, cô mới nhớ ra anh chính là Lâm Quân Dật, một người đàn ông không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình.


Nếu muốn anh danh chính ngôn thuận mà cưới cô không phải là không có khả năng, nếu bây giờ cô nói cho anh biết cô chưa lập gia đình, cô và anh còn có một bé gái, chắc hẳn anh sẽ bất chấp mà từ bỏ tất cả để ở bên cô. Nhưng nếu làm như vậy anh phải trả giá những gì đây?


Lâm Quân Dật ngắt điện thoại, hỏi cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”


“Không có gì.” Cô đưa một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi nhai từng miếng từng miếng: “Anh đi đi, đừng để cô ấy phải chờ.”


“Băng Vũ, chúng ta…”


Cô cố nuốt miếng thịt bò trong miệng, cười ra vẻ thật vô tư: “Không phải anh nói sẽ cùng cô ấy kết hôn sao? Nếu anh đã hứa thì đừng nên đổi ý.”


Anh không nói thêm một lời nào để giữ cô lại, nếu anh nói thêm bất kỳ một lời nào nữa thì cô có lẽ dỡ bỏ lớp ngụy trang trên gương mặt mình xuống…


Nếu Băng Vũ có thể nói một câu cô yêu anh, anh có thể ở lại sao? Cô không làm vậy, cô chỉ cười và nói với anh: “Anh đi trước đi, em vẫn chưa no, ă

Từ khóa: Sa ngã vô tội,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…