Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Quả nhân có bệnh (xem 5062)

Quả nhân có bệnh

ại nhiều năm trước, nàng nằm trên đầu gối ta, khẽ nhếch môi nói: “Hoán Khanh, ngươi đối với ta thật tốt, ta lập ngươi làm Phượng quân được không?”


“Vậy sao ? Chúc mừng bệ hạ. » Ta dùng hết khí lực, nhẹ giọng nói, ngực giống như bị đâm cho một đao, lại chết lặng tìm không thấy cảm giác đau.


Những chuyện đã trôi qua rồi, không quay về được nữa, lại luyến tiếc khi nàng còn thơ ấu, nét mặt tươi cười không chút phòng vệ ấy chỉ thuộc về ta, đến cuối cùng lại thuộc về người khác.


Nếu là Bùi Tranh … vậy ta … sẽ hoàn toàn mất nàng.


Không phải tình nhân, không phải thân nhân, thậm chí cả tư cách làm thần tử một đời cũng đều bị tước đoạt.


Dựa vào cái gì?


Dựa vào cái gì thứ mà ta vứt bỏ tất cả để bảo vệ lại chỉ là một sự bịa đặt, thứ cuối cùng đạt được … lại chỉ là một câu nói đùa đã bị nàng lãng quên….


Tín ngưỡng đã không còn, ta còn có trách nhiệm. Tình yêu rời bỏ, ta còn có tư tâm.


Ta phải bảo vệ Tô gia, ta muốn giữ nàng lại.


Trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một con quái vật tên là dục vọng.


Dục vọng của ta là nàng.


Ta muốn nàng.


Một nụ hôn không dám lưu lại, một lời chưa từng nói ra, nếu khi ấy nói ra rồi, có phải hay không …. tất cả đều đã khác?


Tương Tư …


Lời nàng đã nói, có còn nhớ chăng?


Quân vô hý ngôn, nếu nàng quên, ta sẽ giúp nàng nhớ lại.


Ta cúi đầu xưng thần, nhưng tự nói với chính mình : Không chỉ là Ngô hoàng vạn tuế.


Ta muốn nàng, không chỉ là bệ hạ của ta, mà còn là nữ nhân của ta!


Bùi Tranh, ta đã muộn một bước, nhưng ngươi vẫn còn chưa thắng!


Chương 21: Phúc Hắc


Người bị bỏng khá nhiều, Thái y viện ngày thường yên tĩnh mà hôm nay nơi nơi đều nghe thấy tiếng rên rỉ. Tô Quân được sắp xếp ở trong một tiểu viện thanh tĩnh, lúc ta và Bùi Tranh đi vào, hai vị y đồng đang bưng một chậu máu loãng đi ra.


“Thái y, thương thế của Tô ngự sử thế nào rồi?” Bùi Tranh thay ta hỏi, tay phải ta rụt vào trong tay áo, bất giác mà nắm chặt, trước mặt như hiện ra khuôn mặt tái nhợt và tấm lưng huyết nhục mơ hồ (máu thịt lẫn lộn =.=) của Tô Quân.


“Bẩm bệ hạ, Bùi tướng, lưng bên phải củaTô ngự sử đã bị đập mạnh, lại bị bỏng, bị thương tới da thịt gân cốt, thương thế không nhẹ. Nhưng may mà chữa trị đúng lúc, điều dưỡng một chút thời gian sẽ không làm sao cả. Có điều trong nửa tháng này, cử động có chút không tiện.”


Quan bào Tô Quân đã bị thay ra, trên người mặc một bộ áo trắng thùng thình, băng gạc trắng kéo chếch xuống tận thắt lưng bên phải bó chặt miệng vết thương, để tránh động đến miệng vết thương, y đồng ở một bên giữ chàng, để chàng nằm nghiêng, băng trên vai phải lờ mờ thấm ra sắc máu.


Ta đi đến trước giường chàng, cúi đầu nhìn đôi mắt đang nhắm chặt, trong lúc hôn mê mi tâm vì đau đớn mà hơi nhíu lại.


Bùi Tranh hỏi Thái y: “Không phải nói là Tô ngự sử đã tỉnh sao?”


Thái y cúi người đáp: “Lúc trước, Tô ngự sử có tỉnh một lần, nhưng vì đau đớn lúc trị thương người bình thường khó mà chịu nổi, vị thần liền tự quyết định, cho đại nhân uống thuốc an thần, để có thể giảm bớt đau đớn.


Ta gật gật đầu, trở về bên người Bùi Tranh, kéo một bàn tay hắn, trong lòng bàn tay ấy viết xuống một chứ: “Tra” (tra xét)


Đầu ngón tay Bùi Tranh khẽ động, cúi người nhìn thẳng ta, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ phái người đi điều tra rõ chuyện này.”


Ta lại viết một chữ: “Dị »


“Dị….” Bùi Tranh nhíu mi, “Dị Đạo Lâm? Nàng muốn để hắn điều tra?”


Ta gật đầu, viết tiếp: “Tuyên.”


Lúc này, Bùi Tranh vô cùng nhân nhượng với ta, ta nói thế nào, hắn làm theo thế đó, lập tức cho người tuyên Dị Đạo Lâm vào cung diện thánh.


Tiểu Lộ Tử chạy đến báo, nói mợ kịp thời cứu Hạ Lan ra ngoài, bây giờ đã bớt sợ hãi, phương tiểu Hầu gia khẩn cấp đòi vào cung, tiểu vương gia nổi trận lôi đình, như là muốn phóng hỏa lần thứ hai, Liên cô đang ngăn cản.


“Bệ hạ, nên làm gì bây giờ mới được a…” Tiểu Lộ Tử bày vẻ mặt khóc than thảm thiết hỏi.


Ta vẫy vẫy hắn lại, hắn bước lên phía trước khom người cúi xuống, ta viết một chữ trong lòng bàn tay hắn: “Cút.”


Bùi Tranh nhìn thấy rõ, không phúc hậu mà cười khẽ một tiếng, ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngón trỏ tay phải nghiêm túc chỉ về hướng cửa, nụ cười của hắn nhất thời cứng lại.


Ta dùng khẩu hình nói: “Ta muốn một mình yên lặng một chút.”


Hắn hơi nhíu mắt, hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: “Được, ta ở ngay bên ngoài, có việc thì kêu ta.” Lại nghĩ ta vẫn không thể nói chuyện, liền cười tự giễu : “Ta ở bên ngoài chờ nàng.”


Hắn đi ra ngoài đồng thời đóng cửa, đem tất cả âm thanh chặn lại bên ngoài, trong phòng nhỏ chỉ có tiếng hít thở an tĩnh cùng mùi thuốc nhè nhẹ.


Mùi thuốc Đông y, có chút hương vị đắng chát. Yêu người mình thích, sợ kẻ mình ghét, nếu thích, sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của hắn, chán ghét, lại nhìn không thấy ưu điểm.


Người đối với người chẳng phải đều là như vậy sao.


Ta là người rất công bằng, ai đối với ta thật tâm, ta dùng thật tâm đối đãi lại, nhưng chỉ sợ đó đều không phải người thật tâm với ta, mà là nhận nhầm, hoặc là bỏ lỡ.


Lúc đó ở ti nữ quan, người chàng muốn cứu không phải Bùi Sanh, cũng không phải “Bệ hạ” mà là “Tương Tư”….


Kỳ thật hai chữ này, không phải là lần đầu tiên chàng gọi. Năm đó, khi chàng nắm tay ta dạy viết từng đường từng nét, chữ viết đầu tiên, là hai chữ này.


“Hồng đậu sinh Nam quốc, thử vật tối tương tư.” (*) Giọng nói thiếu niên trong trẻo, dịu dàng mà không mị hoặc, cười nhợt nhạt mà nhắc lại hai chữ cuối “Tương Tư”.


(*) Đậu đỏ sống ở nước Nam, vật này là tương tư nhất.


Sau khi ta đăng cơ, hai chữ này, liền bị tị húy (kiêng tên húy của vua). Người đời đều biết tên vốn có của ta, chữ “Tương tư” kia, lại thành ra thất truyền ở dân gian, ai ai cũng biết, nhưng cũng không dám dạy dỗ trong trường.


Chàng cũng không còn gọi tên ta nữa, như thời niên thiếu trước đây.


Ta lại tưởng chàng cũng giống như người khác sớm đã quên tên của ta rồi, chỉ gọi ta là “Bệ hạ”, lại không đoán được rằng, khi hai chữ kia thốt ra, lại tự nhiên như nhiều năm trước vậy, tựa như ngày ngày đêm đêm, đều gọi vô số lần.


Tô Hoán Khanh.


Qủa nhân nên thưởng khanh có công cứu giá, hay là trị tội khi quân đây.


Khanh nói người mình thích là Bùi Sanh, là thật sao?


Ta vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm chàng đang nhíu mãi mà chẳng chịu giãn ra. Tất cả đau đớn mà giờ phút này chàng phải chịu đựng, đều là chịu thay ta. Mà sao ta vẫn cảm thấy đau đớn, nơi bên trái ngực, từng đợt, từng đợt quặn đau.


Lúc ta hỏi chàng câu đó, nếu chàng không lừa ta, có lẽ ta đã không hướng sang một con đường khác.


Ta không chờ chàng tỉnh lại, chỉ ngồi trong phòng một lát liền đẩy cửa đi ra.


Bùi Tranh đứng dưới tàng cây đưa lưng về phía ta, hai tay khoanh trước ngực, không biết đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì; nghe được tiếng cửa mở, hắn buông tay xuống, cổ tay áo nhẹ nhàng lay động, từ từ xoay

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gốm Gốm Cháo Cháo

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Bản tình ca muôn thưở

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full