Quần thần thẳng thân đứng dậy, cùng hô to: “Tô ngự sử nói có lý, chúng thần tán thành…”
Tán thành……
Qủa nhân sợ các ngươi rồi!
Ta cắn răng, đứng dậy, phất tay áo, giận dữ một tiếng: “Bãi triều!”
“Bệ hạ, bệ hạ……” Tiểu Lộ Tử vội vàng đuổi theo, “Bệ hạ đừng nóng, tức giận mà hại thân!”
Ta cắn tay áo, nước mắt lưng tròng.
“Đây là chuyện gì …. Vì sao chàng cũng nói giúp hắn? Người bên cạnh quả nhân đều bị mua chuộc hết rồi sao? Mới hôm qua thôi chàng còn nói giúp ta lật đổ Bùi Tranh!”
“Bệ hạ đừng đau lòng…” Tiểu Lộ Tử mang khăn tay đến, “Tiểu Lộ Tử sẽ không để bị kẻ nào mua chuộc, Tiểu Lộ Tử sống là người của bệ hạ, chết là người của bệ hạ, cả đời trung với người thôi!”
Ta lau nước măt, cúi đầu tiến về phía trước.
Qụa đen trong thiên hạ đều đen như nhau, lũ quan lại nay lại bao che cho nhau, còn coi quả nhân ra gì nữa?
Ta một cỗ ác khí nghẹn trong lòng, về đến tuyên thất, ném vài cái bình hoa cũng không hết giận, chợt nghe hạ nhân thông báo, có Tô ngự sử cầu kiến, ta nhấc chân đá cây cột một cái, giận dữ nói: “Không gặp!”
Đau chết mất ….
Lòng đau, chân cũng đau!
Ta ôm chân nhảy lò cò đến ghế rồi ngồi xuống, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Quân đứng ở cạnh cửa, vội vàng thu tay lại, ngồi đoan chính, nghiêm mặt nói: “Không phải quả nhân nói là không gặp sao?
“Vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo, không thể trì hoãn.” Tô Quân không kinh không sợ, mỉm cười nói.
Ta quay mặt đi không thèm nhìn chàng, giọng bình tĩnh: “Có chuyện gì mà vừa rồi trên triều không thể nói?”
“Lắm người, nhiều mắt.” Tô Quân chậm rãi nói, “Chỉ có thể nói cho mình bệ hạ.”
Lời này, làm cho tim ta nảy lên mãnh liệt, lửa giận cũng tiêu biến hơn nửa.
“Vậy …. Vậy khanh nói đi….” Ta lúng ta lúng túng nói.
Tiểu Lộ Tử sớm thức thời mà lui xuống, trong phòng chỉ còn ta và chàng, ta trầm mặc nhìn chàng, chàng cũng trầm mặc nhìn ta ….
Ta ho khan hai tiếng, nhíu mày đánh vỡ sự im lặng có chút xấu hổ này, “Không phải khanh nói có lời muốn tấu sao?”
Chàng nhưng không lập tức trả lời câu hỏi của ta, ánh mắt chuyển xuống chân phải của ta, giọng nói dịu nhẹ: “Bệ hạ, còn đau không?”
Ta rụt chân, nghĩ rằng sao có thể không đau, một cái đá kia ta thật dùng sức
Ngoài miệng lại nói : « Không có gì đáng ngại, khanh có chuyện gì nói thẳng đi. Đương nhiên, nếu là nói giúp Bùi Tranh, có thể miễn.”
Tô Quân nghe vậy, giương mắt chăm chú nhìn ta, ý cười nhợt nhạt trong mắt: “Bệ hạ cảm thấy vi thần vừa rồi là nói giúp Bùi tướng sao?”
Ta cũng cười. “Nếu không khanh là nói giúp ta sao?”
Tô Quân cười nhẹ. « Lời vi thần nói vừa rồi, cũng không phải giả, nhưng xét động cơ, đương nhiên không có khả năng là vì Bùi tướng. Bệ hạ có biết, bản tấu chương kia là ai viết?”
« Tấu chương là thông qua nội các rồi mới trình lên, nếu khanh cũng không biết, quả nhân lại càng không biết.” Ta thản nhiên đáp.
Tô Quân cười nói : « Là vi thần viết.”
Ta mở to hai mắt, nhìn chàng chằm chằm.
Chàng ý cười càng sâu : « Bệ hạ kinh ngạc ư?”
Ta cứng ngắc gật đầu, « Khanh ở trên triều biện giải cho hắn như vậy …”
« Bệ hạ có nghĩ đến bản tấu kia có thể do người của Bùi đảng đưa lên để thử thái độ bệ hạ?”
Ta nhẹ nhàng gật đầu, « Qủa nhân mặc dù tạm miễn chức Thừa tướng của hắn, lại đồng thời lập hắn làm Phượng quân, giờ này khắc này, trong triều đình lũ quần thần kia quá nửa là đang thăm dò, sẽ không đệ bản tấu chương bảy tội này nhanh như vậy, hơn nữa trong bản tấu này cũng không có chứng cớ xác thực có thể làm tổn hại gì cho Bùi Tranh, càng giống như là đang thử…”
Thế lực Bùi Tranh rắc rối khó gỡ, sau Sùng Quang tân chính, hắn xếp vào những vị trí mẫu chốt không ít môn sinh của mình, cho dù chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không có chuẩn bị cũng khó mà lập tức lật đổ hắn, chỉ có thể từng bước gỡ bỏ tay chân của hắn, làm tan rã thế lực của hắn, nếu không Bùi Tranh đột nhiên bị lật, triều đình chắc chắn sẽ loạn thành năm bè bảy đảng. Thế cục này, phàm là quan trên tứ phẩm, đều hiểu rõ trong lòng. Cho nên trước mắt, triều đình Đại Trần vẫn chưa thể không có Bùi Tranh, ta vốn tưởng rằng, bản tấu này chẳng qua là hắn muốn tới thử thái độ của ta, đã vậy, ta liền bày ra sắc mặt cho hắn coi, lại chẳng thể nào ngờ, là Tô Quân viết.
Qủa thật, người cùng Bùi Tranh thủy hỏa bất dung là chàng, nhưng lại ở phía sau viết một bản tấu căn bản không thể tổn hại đến Bùi Tranh, chàng chẳng những viết, còn ở trên triều phản bác … Đây rốt cuộc là vì sao ?
Ta nghi hoặc khó hiểu nhìn chàng.
« Trên triều đình, có tâm tư giống bệ hạ, chỉ sợ là cũng không ít người… » Tô Quân nhẹ cúi đầu, một chút ý cười lướt qua con ngươi đen như mực, giống như có tia sáng. Hoảng hốt, ta tưởng như người đang đứng trước mặt mình là Bùi Tranh – Tô Hoán Khanh “xuân phong hóa vũ” (hiền hòa nhã nhặn) kia đang ở nơi nào rồi ….
Ta nắm chặt tay, hồi phục tinh thần, nghe chàng chậm rãi nói : « Bản tấu chương này rốt cuộc xuất phát từ tay ai, không ai biết. Nay quá nửa bá quan cũng nghĩ là xuất phát từ tay Bùi tướng để thăm do thái độ bệ hạ, đồng thời thử xem dưới trướng hắn có kẻ nào có dị tâm, bởi vậy hôm nay trong triều, bá quan không một người dám tỏ thái độ. Còn một suy đoán khác, những kẻ còn lại đều nghĩ tấu chương là bệ hạ tự mình bịa đặt, cũng là đang thử, thử độ trung thành của văn võ bá quan đối với bệ hạ.
Bệ hạ … » Tô Quân ngẩng đầu, cười yếu ớt nhìn ánh mắt ta, từ từ nói, “Xem tình cảnh sáng nay, bá quan e ngại Bùi tướng, hơn là bệ hạ.”
Ta gắt gao nắm tay áo, cười đến là miễn cưỡng. « Khanh dâng bản tấu này, là để thử quả nhân, hay là để nói cho quả nhân một sự thật ? Qủa nhân nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, làm sao so được với Bùi Tranh tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ tàn nhẫn, xuống tay độc ác), ngự hạ hữu phương (biết cách cai quản).
Có phải hay không quyền lực và địa vị có thể thay đổi một người ? Kể cả Tô Hoán Khanh, sau Thừa tướng, cũng là dưới một người trên vạn người, mà cũng giống Bùi Tranh, đầy một dạ là tính kế, tính kế với người khác, thậm chí bao gồm cả ta. Ta có chút thất vọng.
« Vi thần không phải đang thử bệ hạ. » Tô Quân ánh mắt khẽ động, tiến lên từng bước, hình như có chút vội vàng thanh minh, “Mà là muốn giúp bệ hạ diệt trừ vây cánh Bùi Tranh!”
« Ồ ? » Ta nhíu mi, tò mò hỏi, “Ai ? »
Thần sắc Tô Quân khẽ chấn định “Khinh Triệu Doãn và Đại Lý tự khanh.”
Hai người kia …. Ta nhớ tới hình dáng mảnh mai, gió thổi cũng bay của Kinh Triệu Doãn kia, nhớ tới vẻ mặt xanh xao của Đại Lý tự khanh, không khỏi có chút rối rắm, lại có chút muốn cười. “Khanh không tính sai chứ? Hai người kia sao?”….
Tô Quân khẳng định gật đầu, “Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ hai tên này là tiểu nhân vật?”
Ta cười nhạo một tiếng thay cho trả lời.
Tô Quân cũn