Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Quả nhân có bệnh (xem 4955)

Quả nhân có bệnh

phải mình, khóc không thành tiếng.


“Ta sẽ làm một vị hoàng đế tốt …. chỉ cần các vị để hắn ở lại bên cạnh ta …”


Ta không phải đang cầu nguyện, ta là đang cầu xin.


Thần phật đầy trời, các vị liệt tổ liệt tông Trần quốc, nếu có thể nghe được lời cầu xin của ta, xin hãy đáp lại ta một chút đi …


Nhưng tận đến khi ánh tà dương cuối cùng chìm vào lòng đất, ta cũng không nghe thấy tiếng đáp lại nào.


Chỉ có hương khói dần dần nguội lạnh.


Đằng sau truyền lại tiếng bước chân bình thản.


Trước đây khi hắn đi đường, hình như đều không nghe thấy tiếng bước.


Một đôi tay nắm lấy đầu vai ta, đỡ ta đứng dậy.


Bùi Tranh ôm ta, xoay người ta đối diện hắn, nhẹ giọng nói: “Hả? Nàng khóc sao?”


Ta trừng mắt nhìn, cảm giác mắt vẫn sưng như cũ.


Ta dựa vào ngực hắn, khẽ hừ một tiếng, giọng nghẹn ngào nói: “Thái y nói, nữ nhân có thai đều như vậy.”


Hắn vuốt nhẹ lưng ta, cúi đầu hôn lên gáy ta, cười hỏi: “Vậy làm sao nàng khóc?”


“Ta không nói cho chàng.” Ta né tránh môi hắn, cười nói, “Chàng đoán đi.”


Ngũ cha nói, Lưu Lăng là cố ý, cô ta đi Mân Việt, không phải vì muốn ngăn Bùi Tranh lấy thuốc, mà là để phá hủy vùng thuốc. Cô ta biết mấy thứ thuốc này không thể khống chế được Bùi Tranh và ta, bản thân đã không còn lợi thế, dứt khoát lật bàn.


Cô ta tưới dầu đen nên nơi duy nhất mà cỏ Chu Tước và cỏ Long Tiên có thể sinh sống, châm ngòi lửa, bản thân đứng giữa rừng lửa mà cười.


Cô ta nói: “Ta thua, các ngươi cũng không thắng được.”


Ngũ cha nói, Bùi Tranh chịu đựng được một lần độc phát, không tìm thấy cỏ Long Tiên, chỉ có thể dùng cách này của ông để vớt vát, chỉ có điều quá tổn hại đến thân thể.


Cắt mạch thay máu, giống như lại sinh ra một lần nữa.


“Độc tố của nó đã sớm vào kinh mạch, cho dù thay máu cũng không thể hoàn toàn giải độc, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng, võ công sớm muộn gì cũng bị phế, mệnh này có thể chống đỡ được bao lâu, ta cũng không thể nào khẳng định được.”


“Có thể 30 năm? 10 năm?” Ta hỏi.


Ngũ cha thở dài nói: “Ta đã làm hết sức … Nó không muốn để con biết, con làm bộ không biết, như vậy không phải rất tốt sao?”


“Gạt người …” Ta lắc lắc đầu nói, “Chàng rõ ràng nói, cho dù chết, cũng sẽ không buông tha con, muốn để con nợ chàng, trọn đời trọn kiếp nhớ về chàng.”


“Có lẽ, nó vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ý chí sống của nó rất mạnh, vì con và đứa bé, nó không nỡ rời đi, chúng ta vẫn đang tìm cách giải độc cho nó, con cũng đừng … quá tuyệt vọng …”


Tuyệt vọng ư …


Đến cả Ngũ cha cũng làm hết sức rồi, ta còn có thể làm gì được nữa?


Chỉ có thể cầu xin liệt tổ liệt tông, thần phật khắp trời mà thôi.


Bùi Tranh ôm chặt lưng ta nói: “Nên dùng bữa rồi, đừng để mẫu thân của con ta bị đói.”


Ta nắm tay hắn nói: “Đi thôi …”


Hắn không muốn ta biết, ta cũng sẽ làm như không biết.


Chỉ là cứ cách mấy ngày hắn lại phải tới nhà thuốc của Ngũ cha thay máu, Ngũ cha vì muốn giảm bớt đau đớn cho hắn, bèn cho hắn uống chút thuốc mê, để cho hắn ngủ trưa một chút. Đợi hắn ngủ, ta liền vào nhà ngồi bên cạnh hắn.


Đến sinh nhật ta năm ấy, thế lực Nam Hoài Vương cơ bản bị quét sạch, tất cả chư hầu vương đều quy thuận triều đình, thành thực đem đất phong và quyền tài chính, quân chính trả lại cho trung ương. Quan lại trên triều đình cũng thay đổi một đám, Dị Đạo Lâm lấy tam hỉ lâm môn làm lý do, xin mở ân khoa, thủ sĩ khai khoa tràn đầy triều đường, lại ban hành chính sách miễn thuế cho những quận có đất phong, trấn an dân chúng ở khu vực đất phong vốn đang khủng hoảng bất an.


Sùng Quang năm thứ năm, tuyết rơi lớn hơn những năm trước, bay lả tả ngập đầy mái nhà. Ta mang thai đã lộ rõ, bụng nhô lên, mỗi ngày trời chưa sáng vẫn thức dậy vào triều; lúc bãi triều, đã nhìn thấy Bùi Tranh chờ ta ngoài điện. Các đại thần thấy, bước lên trước hành lễ, hắn cười chào hỏi từng người, chờ ta đi tới bên cạnh hắn, sau đó nắm tay ta, ghé sát tai ta thấp giọng nói: “Bây giờ, nàng là của ta rồi.”


Hắn bung dù giúp ta che gió tuyết, Tiểu Lộ Tử dẫn cung nhân đi theo phía sau, cách một khoảng không xa không gần.


“Mặt cũng đỏ lên vì lạnh rồi.” Hắn vừa cười vừa nói, khi nói chuyện phả ra hơi nhiệt mà như trong nháy mắt đã kết thành băng rồi.


Ta hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Không phải là hồng vì lạnh …”


“Vậy thì vì sao?”


Ta đỏ mặt tía tai nói: “Chàng … chàng chờ ở ngoài điện, bá quan đều chê cười ta …”


“Ai dám?” Hắn đanh mặt lại, “Bọn họ sáng sớm trời đông khắc nghiệt đã cướp cái lò ủ ấm của ta đi, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ đâu! Trong chăn thiếu một người, lạnh không ngủ được.”


“Ngủ không được thì đi làm gian thương của chàng đi, tìm ta làm gì …”


Gần đây ta mới phát hiện, khi hắn làm Thừa tướng phạm vào không ít chuyện xấu xa, theo như lời hắn nói, hắn là thương nhân, hiệu buôn mang họ Bùi mở khắp cả đế đô, đó chẳng qua cũng chỉ là hắn ra tay chơi chơi thôi, trong cung nhàn nhã vô sự, dứt khoát còn tập trung kinh doanh, chuẩn bị đưa cửa hiệu mang họ Bùi mở cửa khắp trong nam ngoài bắc. Hắn đối với chính trị tuy là thuận buồm xuôi gió, nhưng luôn thiếu hứng thú, theo đường buôn bán lại thấy ham mê hơn một chút.


Ta nói: “Chàng không lo ăn lo mặc, kiềm nhiều tiền như vậy làm gì?”


Hắn nói: “Nhìn tiền nhiều thấy vui.”


Thật là mắt chỉ thấy có tiền thôi.


“Hồi còn nhỏ cực kỳ sợ hãi, gặp phải người bán con trai, con gái; nhiều tiền một chút, sẽ an tâm hơn.” Hắn nói vậy.


Ta nắm tay hắn, cười nói: “Lần sau chàng muốn bán, bán cho ta là được rồi.”


Hắn nói: “Không bán, chỉ đổi.”


Lấy chân tình đổi chân tình, cả đời không thay đổi.


Vào đầu mùa hạ, đứa con đầu lòng của chúng ta chào đời.


Ta kêu đau đến khàn cả giọng, hắn không để ý lời khuyên can của người khác, vào tẩm cung với ta.


Hắn đưa tay ra nói: “Cắn ta là được rồi, đừng cắn bị thương chính mình.”


Ta nhớ lại năm ấy ở trấn Bằng Lai, hắn lừa ta sinh con cho hắn, ta sợ đau, hắn liền nói: “Đến lúc đó nếu nàng thấy đau, thì cắn cánh tay ta, nếu không đủ, lại cho nàng chém mấy đao?”


Đau đớn hắn vì ta mà chịu, sớm đã nhiều hơn tất cả những gì ta có thể làm vì hắn.


Sức lực đã dùng hết, trong lúc hỗn loạn, mới nghe thấy một tiếng khóc vang, ta nghĩ đến đây là hết rồi, vừa muốn thở phào một hơi, lại nghe được một tiếng thét kinh hãi: “Còn một đứa nữa!”


Ta: “….”


Đấy thật là một trận giày vò dai dẳng.


Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân tay luống cuống như vậy, không biết nên ôm đứa con mới sinh nho nhỏ mềm mềm kia như thế nào, nên nâng, hay là nên giữ lấy, nên mỗi tay một đứa hay là luân phiên ôm từng đứa một.


Cung nhân đồng loạt quỳ xuống, nói: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng phượng quân.”


Bùi Tranh đưa con lại trước mặt ta, chỉ chỉ lên một đứa nhìn qua lớn hơn một chút nói: “Đây là con trai.” Lại chỉ chỉ lên mũi đứa còn lại, cười nói: “Đây là con gái. Trong bụng mẹ đã bị anh ức hiếp, vóc người

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giá Như Em Là Con Gái

Tình Thù

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo