Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4501)

Phượng ẩn thiên hạ

ời.


Hoa Trứ Vũ cũng gia nhập đội ngũ lần này. Đường Ngọc và Nam Cung Tuyệt tài năng xuất chúng nên được ban cho chức quan giáo úy tứ phẩm.


Kèn lệnh vang lên, hai mươi vạn đại quân bắt đầu xuất phát. Hoa Trứ Vũ quay lại nhìn tường thành Vũ Đô lần cuối, rồi kéo dây cương, cưỡi ngựa đi theo đoàn quân.


Lần ra đi này, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.


Lúc nghe thấy cấp báo tám trăm dặm trên võ trường, Hoa Trứ Vũ mới nhận ra chiến tranh Nam Bắc Triều đã không thể ngừng lại. Có lẽ, hành động ra chiến trường của nàng chỉ là một hành động vô nghĩa. Nhưng dù thế nào thì nàng vẫn phải đi.


Đại quân ra khỏi Vũ Đô, dọc theo quan đạo đi về phía bắc.


Phía sau truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, Hoa Trứ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một đội nhân mã cũng đang rời khỏi Vũ Đô.


“Chẳng lẽ, còn có đội quân khác? Không phải ban đầu chỉ có đội quân của chúng ta sao?” Một binh sĩ bên cạnh Hoa Trứ Vũ khẽ nói.


Hoa Trứ Vũ quay đầu lại, chỉ thấy người cưỡi tuấn mã màu đen dẫn đầu đội ngũ phía sau chính là Cơ Phượng Ly.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, nàng không ngờ Cơ Phượng Ly cũng dẫn quân đi, nếu sớm biết như vậy, nàng chẳng cần phí tâm sức tham gia hội thi võ kia, nàng chỉ cần trực tiếp đi cùng Cơ Phượng Ly là được rồi.


Nàng càng không ngờ Cơ Phượng Ly sẽ rời khỏi Vũ Đô. Hắn đi như vậy mà không sợ Vũ Đô sinh biến sao? Không sợ chính quyền lung lạc sao? Hoa Trứ Vũ cảm thấy, càng ngày nàng càng không hiểu gì về Cơ Phượng Ly.


Hơn nữa, lần này Cơ Phượng Ly không hề ngồi xe ngựa, mà cưỡi ngựa cùng với các binh sĩ. Tốc độ xe ngựa quá chậm, đi bằng thứ đó không biết khi nào mới đến được Bắc Triều.


Hoa Trứ Vũ đã sớm biết Cơ Phượng Ly có võ công, nhưng còn những người khác, khi bọn họ nhìn thấy một quan văn yếu ớt như Cơ Phượng Ly cưỡi chiến mã chạy nhanh như vậy đều há hốc miệng kinh ngạc.


Ban ngày hành quân, giữa trưa nghỉ tạm nửa canh giờ rồi lại tiếp tục hành quân, chỉ đến nửa đêm canh ba mới hạ trại nghỉ tạm. Sáng hôm sau lại nhổ trại đi tiếp.


Tuy Hoa Trứ Vũ đã làm tướng quân vài năm, chịu qua nhiều gian khổ tàn khốc. Nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng trải qua một cuộc hành quân thần tốc như vậy. Hơn nữa còn là sống giữa một tập thể toàn binh sĩ nam, nhưng nàng vẫn chịu được, bởi vì ba năm trước đây, xuất phát điểm của nàng cũng bắt đầu từ một tên binh tốt.



“Ngươi thâm tình với hắn như vậy, không biết hắn có thể đối tối với ngươi tới mức nào?” Cơ Phượng Ly nhấn mạnh từng chữ, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp.


“Ngươi muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn.


“Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói nam nhân giận dữ vì hồng nhan, nhưng chưa từng nghe nam nhân giận dữ vì nam sủng! Bản tướng nghĩ, không chừng trận đại chiến này có liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem, nếu bản tướng giao ngươi qua đó, liệu Tiêu Dận có thể lui binh hay không?” Cơ Phượng Ly mỉm cười hòa nhã nói.


Hoa Trứ Vũ tức giận, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Cơ Phượng Ly, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Một lúc sau, nàng bật cười thành tiếng, dùng sức nắm chặt tay đấm về phía mặt Cơ Phượng Ly. Tuy nàng không phải nam nhân, nhưng cũng không là nam sủng của ai hết, nghe thấy những từ đó, nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng.


Cơ Phượng Ly không nghĩ Hoa Trứ Vũ sẽ ra tay đánh mình như vậy, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn quay người né tránh rồi nắm chặt cánh tay nàng. Hoa Trứ Vũ liền đưa cánh tay còn lại hướng về phía cổ Cơ Phượng Ly.


Cơ Phượng Ly ngửa đầu né tránh, lạnh lùng cười nói: “Sao vậy, muốn loại bỏ bản tướng hộ Tiêu Dận trước sao?” Hắn giũ tay áo lấy ra một chiếc quạt, cánh quạt xòe ra mang theo khí lạnh đánh về phía nàng.


Hoa Trứ Vũ đã sớm biết đây chính là vũ khí của hắn, nhưng sau đêm ở nhà Lưu Mặc nàng vẫn chưa từng thấy hắn sử dụng thêm lần nào nữa, càng không biết này cây quạt này được giấu ở đâu.


Vậy mà không ngờ Cơ Phượng Ly lại dùng tới nó vào lúc này. Nàng đang tức giận muốn dạy cho Cơ Phượng Ly một bài học chứ không phải để giết hắn. Nhưng Cơ Phượng Ly lại không nghĩ giống nàng, tuy rằng không nghĩ tới chuyện giết nàng, nhưng nhất định phải chế ngự nàng. mà hắn cũng không ngại bộc lộ việc hắn biết võ công trước mặt nàng.


Hoa Trứ Vũ không kịp phòng, trong tay lại không có binh khí, mắt thấy cánh quạt lướt qua trước mắt, nàng chỉ biết ngửa người tránh thoát, nhưng tránh được quạt lại không tránh được cánh tay Cơ Phượng Ly, chỉ thấy hắn đột ngột ra tay điểm huyệt nàng.


Thân mình Hoa Trứ Vũ mềm nhũn ngã xuống đất. Cũng may phía sau có một chiếc bàn bằng gỗ làm cho tư thế nàng ngã xuống cũng không quá khó coi.


“Thì ra võ công của Tả tướng đại nhân cao như vậy, đúng là rất bất ngờ! Ta có nên cảm thấy vinh hạnh đã bức ép Tả tướng lộ ra võ công của mình! Chẳng lẽ đại nhân không sợ ta đem chuyện này nói ra ngoài sao.” Hoa Trứ Vũ dựa vào bàn cười mỉa mai.


Cơ Phượng Ly đừng ở trên cao nhìn xuống chỗ nàng, một tiếng “ba” vang lên, cánh quạt lại khoe ra những đóa hoa quỳnh nở rộ.


“Không vấn đề gì! Bản tướng không quan tâm tới chuyện đó. Nhưng ngươi có biết bản tướng ghét nhất điều gì không? Đó chính là phản quốc!” Giọng nói của hắn lạnh lẽo vô cùng, nhưng âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng lỗ tai nàng, “Ngươi rõ ràng là người Nam Triều nhưng lại đi bán mạng cho Bắc Triều, còn tình thâm ý trọng với người Bắc Triều như thế, ngươi nói xem bản tướng nên xử lý ngươi thế nào đây?”


“Phản quốc?” Hoa Trứ Vũ cười chua chát, nàng vì Nam Triều vào sinh ra tử, vậy mà giờ lại trở thành loại tiểu nhân phản quốc.


“Không biết, Tả tướng muốn xử ta thế nào? Chém đầu, lăng trì hay loạn tên bắn chết?” Nàng cúi đầu nói.


Ánh sáng trong trại trở nên u ám không soi rõ vẻ mặt Cơ Phượng Ly lúc này. Chỉ thấy đôi mắt hắn lấp lánh khí lạnh bức người.


“Ngươi yên tâm, bản tướng sẽ không giết ngươi! Dù sao ngươi cũng đã cứu bản tướng một mạng! Nhưng ngươi đừng có mừng vội! Ngày mai, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến bản tướng đánh cho Tiêu Dận hoa rơi nước chảy như thế nào!” Hắn lạnh lùng nói, bản thân không nhìn Hoa Trứ Vũ thêm lần nào nữa rồi thổi tắt ánh nến trong trại.


Chắc do hắn không yên tâm những thị vệ bên ngoài nên mới để Hoa Trứ Vũ ở cùng trại với hắn.


Trong trại tối đen, Hoa Trứ Vũ tựa lưng vào bàn nghe tiếng bước chân Cơ Phượng Ly đi về phía giường, còn có cả tiếng cởi quần áo ngoài. Chỉ mới hơn một tháng bọn họ ở cùng một trại, tiêu chuẩn mỗi người một giường, vậy mà bây giờ nàng đã trở thành tù nhân. Cả đêm nay nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể động đậy, chỉ có thể cuộn tròn thân mình như một con thú hoang sa bẫy đợi chờ may rủi.


Sáng sớm hôm sau đại quân bắt đầu xuất phát, lúc chạy tới Túc châu đã là hoàng hôn. Tướng thủ thành Túc châu đã bị trọng thương sắp chết nhưng vẫn cố gom chút hơi tàn nghênh đón Cơ Phượng Ly và Vương Dục.


Tình thế Túc châu hiện nay vô cùng nguy hiểm, nếu đại quân đến muộn thêm một canh giờ nữa chắc chắn Túc châu sẽ thất thủ. Đại quân vừa tớ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cay Cú Vì Bị Bạn Thân “Con Chấy Cắn Đôi” Cướp Người Yêu

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố