Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4494)

Phượng ẩn thiên hạ

gày nay Cơ Phượng Ly rất bận rộn, nghe nói hắn đang lo việc tổ chức hội khai võ, ban ngày Hoa Trứ Vũ không có cơ hội gặp hắn. Cây đàn Thanh Liễm kia Hoa Trứ Vũ đã dùng được mấy ngày, nàng quyết định sẽ trả lại cho Cơ Phượng Ly. Hơn nữa, nàng cũng muốn tìm thời cơ thuyết phục Cơ Phượng Ly cho nàng theo hắn vào triều làm việc. Cứ ở mãi trong Tướng phủ, gần như đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài.


Hoa Trứ Vũ ôm đàn đi đến Phượng viên liền bắt gặp Lam Băng không ngừng đi tới đi lui. “Nguyên Bảo, ngươi tới đây làm gì?” Lam Băng vọt tới trước mặt nàng, giơ tay ngăn cản của đường đi của nàng, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ cảnh giác.


Hoa Trứ Vũ không nhịn được bật cười, nói: “Ta đến trả đàn cho Tướng gia, không phải tới ám sát Tướng gia đâu, ngươi bày cái vẻ mặt căng thẳng đó cho ai xem vậy?”


Lam Băng nhìn vẻ tươi cười của Hoa Trứ Vũ, gương mặt ngẩn ngơ, rồi đột ngột chỉ tay vào mặt Hoa Trứ Vũ: “Ngươi, ngươi thật đúng là……” Hắn đã phải vô cùng nhẫn nhịn mới không thốt ra hai chứ “Yêu nghiệt” kia. Đàn ông con trai sinh ra có gương mặt đẹp như vậy không phải yêu nghiệt thì là gì. Nhớ lại chuyện trong tòa thủy tạ hôm đó, hắn như bừng tỉnh, không phải Tướng gia vì Nguyên Bảo nên mới muốn tìm phụ nữ chứ?


“Ta làm sao?” Hoa Trứ Vũ nhướn mày, thản nhiên hỏi.


“Không có việc gì, ngươi đợi một chút, ta đi thông báo trước một tiếng!” Lam Băng đi một vòng quanh Phượng viên rồi quay lại, tất nhiên hắn không hề đi thông báo, hắn muốn cho tên Nguyên đoạn tụ nhìn thấy cảnh Tướng gia ân ái, để Nguyên đoạn tụ biết Tướng gia là người bình thường, tránh cho hắn si tâm vọng tưởng.


Chỉ một lát sau, hắn xuất hiện trước mặt nàng, cười nói: “Ngươi vào đi, Tướng gia đang chờ ngươi trong tẩm phòng!”


Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi: “Tẩm phòng? Tướng gia đang ngủ sao?”


Lam Băng khẽ cười: “Không, không, vẫn đang thức đọc sách! Nguyên Bảo, ngươi là đàn ông, còn ngại đi vào phòng ngủ của Tướng gia sao?”


Hoa Trứ Vũ cười nói: “Ta chỉ sợ làm phiền Tướng gia thôi!” Nói xong, nàng ôm đàn đi về phía tẩm phòng của Cơ Phượng Ly, rồi chậm rãi đẩy cửa ra.


Tẩm trong điện to như vậy mà chỉ có vài ngọn đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mông lung, huyền ảo. Hoa Trứ Vũ đang định lui ra ngoài, nhưng nhớ tới lời Lam Băng vừa nói, thân phận hiện tại của nàng là nam nhân, nếu giữ ý quá mức có thể bị nghi ngờ hay không? Nghĩ tới đây, nàng lại chậm rãi bước vào trong.


“Tướng gia, thuộc hạ mang Thanh Liễm tới cho ngài đây.” Giọng nói của Hoa Trứ Vũ vang lên trong gian phòng u ám, vừa dứt lời, chân nàng cũng đã dừng lại.


Cô gái kia vốn đang thương tâm muốn chết, sắp rời khỏi người Cơ Phượng Ly, bên hông cô lại đột nhiên căng thẳng trở lại, bàn tay vừa đẩy cô ra đã ôm chặt lấy eo cô, kéo sát cô vào người hắn. Trong lòng cô mừng rỡ như điên, Tướng gia đang hối hận sao? Cánh tay tuyết trắng lại vươn ra choàng lấy cổ Cơ Phượng Ly.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt, Cơ Phượng Ly uể oải tựa trên giường, còn cô gái kia không một mảnh vải che thân đang rúc vào lòng Cơ Phượng Ly. Ánh đèn u ám, không khí ái muội, hai người ôm nhau, dù là ai nhìn vào cũng biết bọn họ đang làm điều gì.


Nàng thầm lôi tổ tông mười tám đời nhà Lam Băng ra nguyền rủa, nở nụ cười mê hoặc lòng người, nhanh miệng nói: “Tướng gia, hai người cứ tiếp tục, thuộc hạ lui xuống trước.”


Nàng chậm rãi để đàn xuống đất, định nhanh chóng bước ra ngoài.


“Từ đã!” Giọng nói uể oải của Cơ Phượng Ly từ trên giường truyền tới, “Để đàn ở đó, ngươi muốn phá hỏng nó sao?”


Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nếu hắn không ngại bị người khác nhìn thấy thì nàng cũng không cần để ý nhiều như vậy. Nàng ôm đàn đi vào bên trong. Đi tới chiếc bàn gần giường mới chậm rãi đặt đàn xuống, khẽ nói: “Tướng gia, để ở đây được không?”


Cơ Phượng Ly không buồn nhìn nàng, chỉ miễn cưỡng nói: “Ừm, đặt ở đó đi, Nguyên Bảo, ngươi ngồi đó đợi, bản tướng còn có chuyện muốn nói với ngươi!”


Hoa Trứ Vũ giật mình lắp bắp, nói thật, nàng không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào, còn có cả bầu không khí nặng nề kia. Nhưng chủ nhân đã mở lời, nàng cũng không thể cự tuyệt.


Hoa Trứ Vũ ngồi xuống ghế, một tay tay chống cằm cảm thấy chán muốn chết.


Ánh mắt Cơ Phượng Ly như muốn xuyên thấu qua người con gái trong lòng, chậm rãi nhìn lướt người vừa mới ngồi xuống kia. Mới vừa rồi, trong một khoảnh khắc, hắn đã có cảm giác xúc động muốn đẩy cô gái trong lòng ra ngoài.



Ra khỏi Phượng viên, nàng liền nhìn thấy Lam Băng vẫn đang không ngừng đi lại, lúc nhìn thấy nàng đi ra, hắn vội vàng đi tới. Ánh mắt hắn mở lớn rà soát nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu mới cẩn thận hỏi: “Nguyên Bảo, sao ngươi ở trong đó lâu vậy?”


Hoa Trứ Vũ đang bực mình chỉ lãnh đạm nói: “Ta hầu hạ Tướng gia, có chuyện gì vậy?”


Lam Băng làm vẻ mặt không dám tin nhìn Hoa Trứ Vũ, hai mắt trừng lớn, khóe môi run rẩy, lắp bắp không nói nên lời. Hắn giơ ngón tay chỉ vào Hoa Trứ Vũ, há hốc miệng nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…… Sao……Sao…… Có thể……”


Hoa Trứ Vũ không buồn đợi hắn nói cho rõ nghĩa đã vội vàng rời đi.


Lam Băng bám theo nàng như hình với bóng, nhưng lời nói lại không thể lưu loát bằng hành động: “Ngươi, ngươi, ngươi……”


“Ta làm sao?” Hoa Trứ Vũ cười lạnh, “Lam đại nhân, chuyện vừa rồi ta còn chưa tính với ngươi, rõ ràng ngươi biết Tướng gia đang ở cùng với phụ nữ mà còn cố ý cho ta vào trong, ngươi có ý gì vậy?”


Lam Băng ngẩn người, lúc này hắn mới nhớ ra chính mình đã lừa Nguyên Bảo vào trong. Sớm biết Nguyên Bảo yêu nghiệt tới mức này, có chết hắn cũng không cho vào. Đúng là hối không kịp, lần đầu tiên của Tướng gia lại do một tên đoạn tụ “khai”. Tuy hắn thấy Tướng gia rất xứng đôi với Nguyên Bảo, nhưng bọn họ đều là nam nhân.


Lam Băng đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy rối rắm.


Hoa Trứ Vũ mặc kệ hắn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía Hinh viên.


Sáng hôm sau, Lam Băng đã tới gọi Hoa Trứ Vũ đi theo Cơ Phượng Ly vào triều.


Ánh mắt Lam Băng nhìn nàng rất quái gở, điều này khiến nàng thực sự phát cáu.


Cơ Phượng Ly ngồi kiệu, Hoa Trứ Vũ và đám thị vệ cưới ngựa theo sau Cơ Phượng Ly, đi thẳng về phía hoàng cung.


Hoàng cung vẫn nguy nga, hùng tráng, nhưng người nắm quyền ngồi trên Kim Loan điện đã là một người khác.


Mấy ngày nay, Cơ Phượng Ly rất bận rộn với việc mở hội thi võ. Ở Nam Triều, đến trung tuần tháng tám hàng năm đều tổ chức hội thi võ để lựa chọn võ tướng. Sau đó, Viêm Đế không muốn cho những người giang hồ lỗ mãng nắm giữ chức vị trong triều nên đã hủy bỏ hội thi võ này. Từ ngày bỏ tới nay đã được hơn mười năm. Các tướng lĩnh hiện nay phần lớn đều là do các quan viên tiến cử, hoặc đề bạt trong số các binh sĩ lâu năm.


Lúc này, Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương quyết định mở lạI hội thi võ nhằm tìm kiếm người tài. Không chỉ có võ công còn phải văn võ song toàn. Cuộc thi văn tổ chức trước đã chọn ra được năm trăm người. Còn cuộc thi này để chọn ra một trăm người trong số năm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Theo gió chiều đung đưa

Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Hôn Ước Đáng Yêu

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?