Nhưng ai mà ngờ được, đối phương đã bắt đầu bày mưu tính kế từ lúc đó? Chỉ là một bức tranh, ai nghĩ được một bức tranh có thể ném Hoàng Phủ Vô Song đang đứng trên đỉnh cao vào trong Nội Trừng Viện đây! Nên dù có muốn đề phòng, cũng là chuyện rất khó.
“Không hề chú ý tới?” Trương Thanh nặng nề đập bản gỗ nói: “Phạm nhân, ngươi ngẩng đầu nhìn xem!”
Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt Trương Thanh về phía vách tường.
Chỉ thấy trên vách tường treo đầy dụng cụ tra tấn hình thù cổ quái, nhìn qua trông rất u ám, đáng sợ. Trên bề mắt phủ một lớp máu khô rất dày, thật không biết những thứ này đã nhiễm máu của bao nhiêu người.
Trương Thanh chỉ vào những dụng cụ tra tấn trên tường nói:“Những thứ này đều là dụng cụ tra tấn chuyên dùng cho hoàng thất, quý tộc phạm tội. Ngươi chỉ là một tiểu thái giám mà có thể được thưởng thức những món đồ này cũng xem như có phúc. Người đâu, chuẩn bị đại hình!”
Nàng lăn lộn trên chiến trường bao lâu, có thứ gì mà chưa thấy qua, chỉ chưa từng thấy những dụng cụ tra tấn đáng sợ này.
Nhưng sao Hoa Trứ Vũ có thể bị những thứ vô tri này dọa cho sợ hãi, nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn qua những thứ treo trên tường, trên môi thoáng hiện nụ cười nhạt nhẽo.
“Nô tài không biết thì ra Hình Bộ Thượng Thư chuyên xử án theo cách này! Nếu muốn vu oan giá hoạ cần gì phải xét hỏi nhiều, cứ trực tiếp dùng cực hình là được!” Nàng thản nhiên nói, không hề che dấu ý mỉa mai trong đó.
Trương Thanh sầm mặt lại, có hai tên thị vệ đi tới, chia nhau mỗi người cầm một bên tay Hoa Trứ Vũ, đưa về phía dụng cụ tra tấn kia.
Cơ Phượng Ly ngồi tựa trên ghế, thản nhiên nhìn về phía này, không biết vô tình hay hữu ý lại dừng ở chỗ công cụ kẹp trên tay nàng lâu hơn một chút, cười mà như không.
Hoa Trứ Vũ nghĩ, không biết Cơ Phượng Ly nhìn thấy cảnh này sẽ thấy vui vẻ tới mức nào. Lúc này cũng xem như hắn đã trả được thù bị nàng đánh lúc trước, còn có cả mối thù cướp quần áo.
Đúng là đắc tội với ai, cũng không nên đắc tội với tiểu nhân!
Loại dụng cụ kỳ quái này giống như dùng để kẹp chân, cũng không biết nó đã cắn nuốt chân bao nhiêu người, trên bề mặt bằng gỗ đã bị máu nhuộm không rõ màu sắc ban đầu.
Hai tên thị vệ đẩy ngã Hoa Trứ Vũ, sau đó có một tên áp dụng cụ vào đùi Hoa Trứ Vũ, một trái một phải dùng hết sức kéo dây thừng về hai phía.
Khuôn mặt Hoa Trứ Vũ áp sát nền đá lạnh như băng, sự lạnh lẽo này thấm qua da thịt khiến cả lòng nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Hai tên thị vệ vừa kéo thì cảm giác đau đớn cũng ập tới, Hoa Trứ Vũ cắn chặt môi, nàng chỉ có thể im lặng, bọn họ chỉ có thể tra tấn, tuyệt đối không thể giết chết nàng.
“Thôi!” Giọng nói của Cơ Phượng Ly như từ một nơi rất xa truyền đến, nhẹ như gió, nhưng cũng đủ lạnh như băng.
“Dẫn phạm nhân xuống!” Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
Hai tên thị vệ kia nghe thấy, vội váng tháo dụng cụ ra khỏi đùi Hoa Trứ Vũ, định kéo Hoa Trứ Vũ ra ngoài.
“Buông ra! Ta có thể tự đi!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói, nàng vung tay lên đẩy ngã hai tên thị vệ kia. Nàng khinh miệt nhìn bọn họ, rồi nhìn Cơ Phượng Ly đang ngồi phía trên cao, nói: “Tả tướng đại nhân, người làm chuyện ác sớm muộn gì cũng bị trời phạt!”
Nói xong, nàng cố nén cảm giác đau đớn, bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng xử án, nàng mới dừng lại, chân nàng thật sự rất đau, không hổ là dụng cụ tra tấn, chỉ mới kéo nhẹ hai, ba phát đã khiến người ta đau đớn tới mức này. Nếu kéo dài thời gian, không hiểu nàng có chịu được nữa không.
Nếu những người này cũng dùng cực hình với Hoàng Phủ Vô Song, khiến hắn không chịu nổi mà nhận tội bừa thì sao. Nghe nói những dụng cụ này là do hoàng đế các triều đại trước ngự ban, chuyên dùng để trừng phạt hoàng thân quốc thích.
Trở lại nhà giam, nàng nhìn thấy có mấy tên cai ngục đang quét dọn trong phòng, chỉ một lát sau, lại có người khênh một chiếc giường tới, ngoài ra còn có chăn đệm và một bộ bàn ghế nhỏ.
Không biết tên Chu Toàn này bị bệnh gì, lại nâng mức đãi ngộ của nàng lên ngang bằng với Hoàng Phủ Vô Song, việc này càng lúc càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu.
Lam Băng nhận ra sự xấu hổ của Hoa Trứ Vũ liền lấy hai nén bạc nhét vào tay nàng, nói: “Mua nhanh về nhanh, lát nữa Tướng gia trở về mà chưa thấy chúng ta ở trong phủ thì ta sẽ bị phạt mất! Nhanh, nhanh!”
Hoa Trứ Vũ cầm lấy nén bạc nhảy xuống xe ngựa, đang định đi về phía cửa hàng quần áo lại nghe thấy phía trước rộ lên những tiếng xôn xao, chỉ thấy một đội nhân mã uy mãnh tiến đến, người đi đầu là một thị vệ đeo đao cưỡi ngựa, phía sau là hai đội thị vệ cầm trường thương xếp hàng rất có trình tự, tiếp sau đó là một chiếc xe đuổi hoa lệ, do hai con tuấn mã màu đen ngẩng cao đầu kéo.
Đêm vẫn chưa sâu, người qua lại không ngừng trên đường đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, trong không khí chỉ có một sắc thái trang nghiêm. Ai nấy đều tỏ vẻ hâm mộ nhìn vào cỗ xe đuổi sơn son thếp vàng lóa mắt kia.
Lam Băng cũng nhảy xuống xe ngựa cùng Hoa Trứ Vũ, vừa nhìn thấy đội hình kia đã nhếch môi cười nói: “Không ngờ Tướng gia trở về nhanh như vậy.”
Hoa Trứ Vũ nhìn lại lần nữa đã nhận ra bóng dáng cao to của Đồng Thủ đang cưỡi ngựa đi phía trước, còn người ngồi trong xe ngựa kia quả nhiên chính là Cơ Phượng Ly. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, vội vàng bước vào cửa hàng quần áo. Lam Băng thấy thế cũng cuống quít đuổi theo nàng, đi chưa đầy hai bước đã nghe thấy Lam Băng kinh ngạc hỏi: “Nguyên Bảo, sao dáng đi của ngươi kỳ cục quá vậy?”
Mặt Hoa Trứ Vũ đỏ ửng lên, may mắn đang lúc trời tối không bị phát hiện. Nàng cắn cắn môi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải do Tướng gia ban tặng sao, lần trước bị kẹp chân, vẫn còn đau tới bây giờ!”
Nếu Cơ Phượng Ly biết nàng nói nguyệt sự của nàng là do hắn ban tặng, không biết hắn có bị tức chết hay không. Nàng lẳng lặng nhìn về phía cỗ xe đuổi sơn son thếp vàng phía sau, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ sắc lạnh. Hoa Trứ Vũ nghĩ, đêm mất mặt nhất của nàng không phải cái đêm bị bắt đi hòa thân, cũng không phải đêm bị ném vào hồng trại mà chính là đêm nay.
Lam Băng tin thật, vừa đi theo sau nàng vừa thì thầm nói: “Ồ, thì ra là thế, nếu vậy ngươi nên cảm tạ Tướng gia. Nếu không có Tướng gia, chỉ sợ đến cả chân cũng không còn mà đi.”
Muốn nàng cảm tạ hắn? Tuy nói hôm xử án hắn ra tay lưu tình, nhưng không phải hắn cũng chính là nguyên nhân đẩy nàng vào trong nhà giam sao?
“Lam đại nhân nói không sai!” Hoa Trứ Vũ bình thản đáp lời, nắm tay đã cuộn tròn lại dưới tay áo, nắm chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt. Cơ Phượng Ly, ngươi chờ đó, chờ đến ngày ngươi bị nhốt vào nhà giam, chờ đến khi ngươi bị tra tấn tới chết đi sống lại, ta cũng muốn hạ thủ lưu tình xem ngươi có cảm kích nổi không.
Hoa Trứ Vũ thật may mắn, trong cửa hàng này bán cả quần áo nam và nữ, nếu đã bán quần áo phụ nữ thì cũng có cả món đồ kia. Chỉ là Lam Băng cứ kè kè ngay sát sau lưng nàng, nàng muốn