Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4474)

Phượng ẩn thiên hạ

m, vừa bước vào trong đã cảm giác giác được sự âm u lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt, không đủ soi sáng mặt người.


Hoàng Phủ Vô Song bị nhốt riêng một phòng, Hoa Trứ Vũ, Cát Tường cũng được mỗi người một phòng.


Trong phòng giam của Hoàng Phủ Vô Song có bàn, có ghế dựa, còn có một tấm ván giả làm giường. Còn phòng giam của Hoa Trứ Vũ không có thứ gì hết, trên mặt đất chỉ có một đống cỏ tranh, coi như chăn và đệm của nàng. Chỉ là Hoa Trứ Vũ cũng không quá để ý, những gian khổ nàng phải chịu trên chiến trường còn nhiều hơn so với những thứ này.


Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, chỉ thấy trên vách tường có một ngọn nến nho nhỏ, cảm giác như sắp tắt tới nơi. Vách tường lát đá màu xanh rêu hấp thụ hơi nước trong không khí, chảy xuống từng giọt tí tách. Khiến nhà giam càng thêm phần u ám.


Nơi này đúng là chỗ nghỉ hè tuyệt vời nhất, sao bọn họ phảI mất công chạy tới Hành cung Thanh Giang xa xôi như vậy! Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười tự giễu.


“Cười gì mà cười, nếu không dựa vào phúc của Thái Tử điện hạ, chỉ dựa vào một tên thái giám như ngươi, có thể ở trong một nhà giam tốt thế này không? Nhà giam trọng tội Hình bộ vẫn luôn mở cửa chờ các ngươi, nếu không thành thật, sẽ chuyển các ngươi qua đó!” Có một tên cai ngục nhìn thấy Hoa Trứ Vũ cười, liền lạnh giọng quát lớn.


Hoa Trứ Vũ thản nhiên quay đầu nhìn tên cai ngục kia, cười nói: “Nô tài không biết, chỉ một viên cai ngục nho nhỏ mà cũng có quyền chuyển nhà tù như vậy!”


Tên cai ngục kia không ngờ Hoa Trứ Vũ dám nói hắn như vậy, ngay cả Thái Tử điện hạ khi tới nơi này còn hồn xiêu phách lạc, hắn trừng mắt đánh giá Hoa Trứ Vũ, sau khi thấy rõ gương mặt thanh tú của Hoa Trứ Vũ, hắn bỗng nhiên nở nụ cười: “Ôi trời, có phải ngươi chính là Nguyên Bảo, loại yêu nghiệt mê hoặc chủ không. Đại danh của ngươi đúng là như sấm bên tai! Nghe nói, ngươi có cái miệng rất sắc bén, nói cho ngươi biết, trong nhà giam này có một tên Vương gia háo sắc thành nghiện, nhất là mỹ nam, hắn thích nhất là thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, trắng trẻo giống như ngươi vậy. Nói cho ngươi biết, đây là nơi giam giữ hoàng thân quốc thích, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng không biết có thể ở lại trong này mấy ngày, nói không chừng ngay ngày mai sẽ đi gặp Diêm Vương. Thế nào, nếu ngươi đồng ý hầu hạ lão tử, lão tử cho ngươi sống lâu hơn một chút, còn không, lão tử sẽ quẳng ngươi cho tên Vương gia đoạn tụ kia. Nghe nói, một khi hắn đã thích thì có thể chơi ngươi cả đêm, chơi tới mức ngươi ngất đi sẽ bắt ngươi tỉnh lại, rồi chơi tiếp, chơi đến khi nào ngươi chết mới thôi. Thế nào, lão tử còn biết thương hương tiếc ngọc, ngươi có đi theo lão tử không?”


Đây chính là nhà giam.


Lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ có cảm giác nhục nhã tới mức này, thì ra, nhà tù chính là nơi để người khác chèn ép bản thân mình. Nàng chỉ là một cái thái giám, còn là một thái giám của phạm nhân, không có bề trên che chở. Nếu có một thái giám chết trong nhà giam cũng không phải chuyện gì to tát.


Nếu là trước đây, chưa cần nàng ra tay, tứ đại thân vệ đã sớm đưa hắn tới gặp Diêm vương.


Hoa Trứ Vũ tức giận vô cùng, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn. Nàng biết tên cai ngục này không hề hù dọa nàng. Ở một nơi như thế này, chuyện gì cũng có thể phát sinh.


Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười nói với hắn: “Cai ngục đại nhân nói đúng, nô tài cũng muốn sống thêm mấy ngày nữa, nhưng tội của Thái Tử điện hạ quá lớn, chắc chắn ngay ngày mai sẽ bị đưa ra xét xử. Trước khi nô tài ra trước công đường làm chứng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!”


“Đúng, đúng!” Tên cai ngục đã sớm bị nụ cười của Hoa Trứ Vũ làm cho mê loạn, hắn vươn bàn tay tô ráp ra vuốt ve khuôn mặt của Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ nghiêng người né tránh, tuy hắn không chạm được tới nàng, nhưng vẫn thỏa mãn mút đầu ngón tay cười hì hì: “Chao ôi, gương mặt trắng trẻo như vậy thật khiến người khác không thể kìm lòng, ha ha, lão tử chờ vậy, ha ha………”


Người nọ cười ha ha rời đi, chỉ thấy mấy tên cai ngục khác vẫn đắm đuối nhìn Hoa Trứ Vũ. Hắn liền tát vào mặt người kia, nói: “Nhìn gì mà nhìn, tên này chính là người của lão tử! Không cho phép các ngươi nhìn!”


Tên còn lại ôm mặt nói: “Vâng, Triệu đầu mục.”


Trong mắt Hoa Trứ Vũ tỏa ra sự lạnh lẽo. Triệu đầu mục, nàng sẽ nhớ kỹ.


Đêm đã khuya, ngọn nến trên vách tường cũng đã tắt ngóm. Bên trong phòng tối đen như mực, tối tới không nhìn thấy được năm đầu ngón tay, một chút ánh sáng tự nhiên cũng không có. Hoa Trứ Vũ dịch chuyển tới đống cỏ khô phía chân tường, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống.


Nàng bắt đầu vận nội lực, gỡ bỏ xiềng xích trên tay. Vứt xiềng xích sang bên cạnh, nàng tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.


Trải qua hai ngày hai đêm bôn ba trên thuyền, Hoa Trứ Vũ đã rất mệt mỏi.


Lần này nàng đã ngủ rất lâu, khi mở mắt ra, tuy trong nhà giam vẫn rất u ám, nhưng vẫn có thể nhận ra vài tia sáng yếu ớt lọt qua mái nhà, chiếu trên vách tường màu xanh lạnh lẽo.


Hoa Trứ Vũ đeo xiềng xích vào cổ tay.


Có tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng giam bị mở ra, tên cai ngục hôm qua cười tủm tỉm bước vào, trong tay hắn có một bộ quần áo tù nhân. Hôm qua bọn họ tới trễ nên chưa được phát quần áo, không ngờ sáng sớm nay, tên cai ngục họ Triệu lại tự mình mang tới.


“Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi đây. Ngươi mang xiềng xích thế kia chắc không tiện thay quần áo, để ta giúp ngươi nhé?” Tên cai ngục họ Triệu cười đầy dâm đãng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoa Trứ Vũ, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ cổ xuống hông. Nếu ánh mắt có thể cưỡng gian, Hoa Trứ Vũ cảm thấy mình đã bị hắn cưỡng gian cả trăm lần.


Lửa giận trong lòng bốc lên, Hoa Trứ Vũ hận không thể móc mắt hắn ra. Thế nhưng hắn lại không biết tốt xấu, đi lên co kéo quần áo Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ lắc mình né tránh, thản nhiên nói: “Cai ngục Triệu, ta có thể tự thay quần áo, không dám làm phiền tới ngài.” Trong giọng nói đã âm thầm ẩn giấu sát khí.


Nhưng người trước mắt đã hoàn toàn bị Hoa Trứ Vũ mê hoặc, không nhận ra sát ý trong lời nói của nàng. Đêm qua, hắn chỉ cảm thấy Hoa Trứ Vũ có dáng vẻ mê người, chứ không phát hiện ra Hoa Trứ Vũ đẹp tới cỡ này, sáng sớm nay, hắn định tới giúp Hoa Trứ Vũ thay quần áo, nhân tiện ăn đậu hũ. Nhưng ai ngờ được hắn lại tuyệt mỹ đến thế, nhất là vóc dáng này, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, thật khiến hắn thèm nhỏ dãi.


Sắc tâm nổi lên, lá gan cũng phình lớn hơn.


Sáng nay khi hắn tới đây hoàn toàn không cho ai đi theo.


Hắn vội vàng đóng cửa nhà giam, ném quần áo tù nhân xuống đất rồi tự cởi quần áo của mình. Động tác của hắn rất nhanh, hai ba thao tác đã cởi xong. Cũng may hắn còn biết xấu hổ, không tới mức khỏa thân hoàn toàn, nếu không, Hoa Trứ Vũ cũng không biết mình phải nhìn vào đâu cho phải.


Trong lòng Hoa Trứ Vũ bắt đầu cảm thấy rối loạn, suy nghĩ nên thiến hắn hay giết hắn? Thiến hắn làm ô uế tay nàng. Còn giết hắn, mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.


Nàng phải làm sao đây?


Nàng còn đa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dụ Chàng Cắn Câu

Truyện Hay The Day You Went Away Full

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

Mười năm không xa