Hoa Trứ Vũ cúi đầu nghe, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. Được rồi, coi như thể diện của Nam Triều đặt hết lên người tiểu thái giám nàng. Nhưng khúc kiếm vũ nàng khổ tâm sáng tác, lại thành thứ phổ thông người Nam Triều nào cũng biết, không những thế, còn là nàng đi bắt chước bọn họ?
Thì ra, chỉ cần giữ thể diện của mình, lời nào cũng có thể nói được!
Hoa Trứ Vũ đi theo một thái giám khác, thay ra một bộ trang phục màu bạc, rộng rãi hơn so với trang phục thái giám thường mặc, phụ trợ cho điệu múa rất tốt. Mái tóc đen được búi lên cao, dùng một dây đai gấm cùng màu cố định lại, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.
“Cơ ái khanh, nghe nói ngươi thổi sáo không tệ, đệm nhạc cho hắn nhảy không sao chứ?” Viêm Đế uống cạn chén rượu, chậm rãi nói.
“Vâng!” Cơ Phượng Ly tao nhã đứng dậy, chậm rãi đi đến vị trí cách Hoa Trứ Vũ không xa, đứng yên.
Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng không biết để Cơ Phượng Ly đệm nhạc, nàng còn múa nổi hay không. Tối nay, thứ trong tay nana là một thanh bảo kiếm chân chính, chắc vì khi ở Đông cung đợt trước, Viêm Đế thấy cành trúc nàng dùng không đủ sắc bén. Nên Hoa Trứ Vũ không dám khẳng định, liệu trong lúc múa mình có xông về phía Cơ Phượng Ly, đâm hắn một kiếm.
Hơn nữa, tiếng sáo của hắn liệu có thể hài hòa với điệu múa của nàng không. Hoa Trứ Vũ rất muốn nhờ tam công chúa Hoàng Phủ Yên đệm nhạc cho nàng, nhưng chắc chắn Viêm Đế sẽ không đồng ý.
Còn Cơ Phượng Ly lại khá bình tĩnh, khẽ vuốt cằm nhìn nàng tao nhã cười, nụ cười kia thản nhiên, lãnh đạm như ánh trăng rằm. Hắn lấy sáo ngọc ra đặt bên cạnh môi bắt đầu cất tiếng thổi. Ống tay áo màu tuyết trắng từ từ buông xuống, phất phơ nhịp nhàng theo làn gió.
Khúc này Hoa Trứ Vũ chưa từng nghe qua, nhất định là Cơ Phượng Ly muốn làm khó nàng, tuy nhiên, muốn làm khó nàng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Hoa Trứ Vũ nắm chặt thanh kiếm, bắt đầu biểu diễn.
Khắp nơi trên mặt đất đều là ánh trăng hòa với ánh kiếm. Kiếm ảnh lập lòe.
Lúc đầu, nàng múa nương theo tiếng nhạc, nhưng càng về sau, càng múa càng cao hứng, tách hẳn thành một đường riêng, không rõ là ai đang đệm cho ai. Nhưng không ngờ, tiếng nhạc và điệu múa lại vô cùng hài hòa. Có thể nói là không chê vào đâu được, không ngờ nàng có thể phối hợp ăn ý với Cơ Phượng Ly như vậy. Điều này khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi.
Những người ngồi xem bên ngoài như si như say.
Ngay cả người luôn lãnh đạm như Hoàng hậu, cũng chăm chú nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.
Tiêu Dận càng không cần nói, từ khi Hoa Trứ Vũ bước ra, ánh mắt hắn đã dán chặt vào người nàng, hắn ngồi thẳng người lại, chuyên chú quan sát. Hắn không ngờ, Hoa Trứ Vũ múa kiếm đẹp tới mức này.
Khúc nhạc kết thúc, Tiêu Dận khen ngợi không ngớt lời: “Bản Thái Tử không ngờ múa kiếm cũng có thể đẹp tới mức này, bản Thái Tử cảm thấy hứng thú, rất muốn theo học. Nếu mọi người Nam Triều đều biết điệu múa này, không biết Hoàng Thượng có thể phái một người tới dạy bản Thái Tử, sau khi trở về, có thể múa cho phụ hoàng của ta xem.”
“Ồ!” Viêm Đế trầm ngâm một lát, nói “Nếu Tiêu Thái Tử đã muốn học, vậy để tiểu thái giám kia tới chỗ Thái tử vài hôm đi.”
Chỉ một câu nói của Viêm Đế đã đẩy Hoa Trứ Vũ vào tay Tiêu Dận.
Đương nhiên Tiêu Dận cầu còn không được, lần đầu tiên thấy hắn nở nụ cười, thi lễ nói: “Đa tạ Hoàng Thượng!”
Viêm Đế nheo mắt lại, chợt nói: “Đúng rồi, Tiêu Thái Tử với Thụy Vương ngàn dặm xa xôi tới đây, khiến trẫm quá cao hứng, thiếu chút nữa đã quên mất một chuyện. Cơ ái khanh” Viêm Đế nghiêng đầu nhìn Cơ Phượng Ly nói, “Năm nay ái khanh bao nhiêu tuổi rồi? Ta vẫn còn nhớ, năm đó khi ngươi đỗ Trạng Nguyên mới có mười lăm tuổi, làm quan trong triều đã được bảy năm, năm nay đã hai mươi hai rồi sao?”
Cơ Phượng Ly vừa trở về chỗ ngồi, cầm lấy chén rượu trong tay, tinh tế thưởng thức. Đột nhiên nghe thấy lời Viêm Đế nói, đôi mặt xinh đẹp khẽ nheo lại, vội vàng đặt chén xuống, tao nhã đứng dậy: “Bẩm bệ hạ, đúng là vi thần vừa tròn hai mươi hai tuổi.”
“Thì ra đúng là Cơ tướng đã hai mươi hai tuổi, trẫm còn nhớ khi ngươi thi đỗ vẫn chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, không ngờ bây giờ đã lớn tới mức này, cũng nên nghị hôn thôi. Cơ ái khanh, năm nay tam công chúa đã được mười sáu tuổi, trẫm muốn phong cho ngươi làm Phò mã, không biết ái khanh có bằng lòng hay không!” Viêm Đế thản nhiên cười nói.
Hai mươi hai, cũng nên nghị hôn. Chẳng lẽ lão hoàng đế đã quên, hắn từng tứ hôn cho Cơ Phượng Ly một lần, lão hoàng đế quả đúng là lão hoàng đế, cứ mở miệng là muốn quyết định chuyện chung thân đại sự của người khác. Cơ Phượng Ly có tình ý với Ôn Uyển, lần trước tứ hôn nàng cho hắn, đã khiến hắn buồn bực lắm rồi. Giờ lại muốn tứ hôn cho hắn lần nữa. Nhưng có lẽ Cơ Phượng Ly sẽ đồng ý, dù sao, Tả tướng đương triều kiêm Phò mã, càng khiến gia thế hắn thêm phần hiển hách.
Im lặng…..
Tam công chúa ngồi cúi đầu xuống, khuôn mặt đã sớm đỏ hồng vì xấu hổ. Hoàng hậu vốn luôn lãnh đạm cũng đưa mắt nhìn về phía Cơ Phượng Ly, trong mắt có phần mong chờ, cho thấy và rất hài lòng với hôn sự này, còn Ôn Uyển đột ngột ngẩng đầu, trong mắt ngoài vẻ phức tạp, còn có vài phần khẩn trương, vài phần thống khổ nhìn Cơ Phượng Ly.
Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim mỉm cười, cũng nhìn về phía Cơ Phượng Ly xem trò vui.
“Haha, bảo sao hôm nay mẫu hậu cũng tới, hóa ra là vì hôn sự của Yên nhi!” Hoàng Phủ Vô Song nắm chặt chén rượu cúi đầu,trong giọng nói không giấu được sự chua chát trong lòng. Dễ nhận thấy Nhiếp hoàng hậu đối xử với hai đứa con mình vô cùng khác biệt, điều này càng khiến cho vị Thái Tử điện hạ này cảm thấy chua xót.
Còn Viêm Đế, tứ hôn lúc này, rõ ràng là ông ta sợ Tiêu Dận để ý tới Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, đem Hoàng Phủ Yên về Bắc Triều. Mà, màn tứ hôn này ông ta cũng chưa nói với Cơ Phượng Ly. Cùng lắm mới chỉ nói với một mình Nhiếp hoàng hậu mà thôi.
Trong Bách hoa viên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ Cơ tướng gật đầu, dù sao, vị trí phò mã khiến bao nhiêu người cảm thấy hâm mộ. Tuy Tả tướng dưới một người trên vạn người, nhưng dù sao cũng không thuộc hoàng tộc. Nhưng nếu trở thành Phò mã, nghiễm nhiên chính là người của hoàng thất.
Nhưng Cơ Phượng Ly không hề cảm tạ đồng ý như mọi người nghĩ, mà hắn đứng dậy đi đến trước mặt Viêm Đế cùng Hoàng hậu, quỳ rạp xuống đất, nói: “Thánh Thượng, Phượng Ly không thể đồng ý hôn sự này. Phượng Ly tự nhận thấy mình xuất thân hèn mọn, không xứng với Tam công chúa lá ngọc cành vàng. Hơn nữa, Phượng Ly đã từng thề, trước năm ba mươi tuổi sẽ không thành thân thêm lần nào nữa.”
Hoa Trứ Vũ không ngờ Cơ Phượng Ly lại dứt khoát cự tuyệt Viêm Đế như vậy. Người như hắn, không phải rất coi trọng danh lợi hay sao.
Ôn Uyển nghe Cơ Phượng Ly nói xong, cả gương mặt bừng sáng, trong mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ.
À, ra hai người họ thâm tình như vậy,