Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4466)

Phượng ẩn thiên hạ

êu Dận và Đấu Thiên Kim đều đang ở trong hành cung, nàng không biết mấy ngày kế tiếp nên làm gì nữa.


Nàng không biết Bạch Mã phu nhân đã đem chuyện của nàng nói với Tiêu Dận hay chưa. Nàng cũng không biết mục đích hắn tới Nam Triều lần này là để tìm nàng hay vì chuyện khác, giờ đã tìm được nàng rồi liệu hắn có định bắt nàng trở về Bắc Triều hay không. Nàng nhớ lại buổi sáng hôm nàng gả cho Đấu Thiên Kim, lúc hắn say rượu, trên má còn chảy xuống một giọt lệ.


Hoa Trứ Vũ trải qua một ngày đầy bất an, đến lúc trời tối, nàng nhận được tin tức nói Thái Tiểu Tứ đã thoát hiểm an toàn, người đêm qua ra giá cạnh tranh với Tiêu Dận không phải là Cơ Phượng Ly, mà là Nam Bạch Phượng Dung Lạc.


Hoa Trứ Vũ nhíu mày suy nghĩ, đúng là Dung Lạc có tiềm lực tới mức đó, việc hắn thích một cô nương thanh lâu cũng không có gì lạ, nhưng sao lại trùng hợp tới mức này? Chẳng lẽ, Dung Lạc có mối quan hệ phức tạp với một vị đại thần nào trong triều? Còn đội binh mã mai phục trong rừng, theo lời An Tiểu Nhị nói là rất là thần bí, không nhận ra là người của ai!


Hoa Trứ Vũ cười lạnh, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Nàng chỉ biết được một chuyện, đó là Cơ Phượng Ly rất có hứng thú với “Doanh Sơ Tà”, nếu không có lần gặp gỡ ở phủ Lưu Mặc, ai có thể biết Doanh Sơ Tà đã tới Vũ Đô, do đó, trong số những người tìm kiếm nàng ở Vũ Đô nhất định cũng có phần của hắn. Ngoài hắn, còn có những người khác nữa. Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, ngoài hai bọn họ còn có thế lực nào khác? Hoàng Phủ Vô Song? Hiện tại Hoa Trứ Vũ không dám khẳng định bất kỳ chuyện gì, nhưng sẽ có một ngày nàng tra ra tất cả.


Đêm đó, Viêm Đế mở yến tiệc chào mừng Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim tới hành cung, yến tiệc được cử hành trong Bách hoa viên lớn nhất hành cung.


Tuy có phần bất ngờ, nhưng khi thái tử Bắc Triều và Thụy Vương Đông Yến giá lâm, Nam Triều tiếp đón không chút qua loa, mà còn vô cùng long trọng. Số cung nữ và thái giám trong cung không đủ dùng, nên những nô tài, thị vệ cận thân của các vị chủ nhân cũng bị kéo đi hỗ trợ. Cả Hoa Trứ Vũ cũng bị lôi qua đó giúp việc chuyển hoa, vốn hoa trong hoa viên đã rất nhiều, nhưng Viêm Đế vẫn sai người đi tới chợ hoa Thanh Thành mua thêm rất nhiều chậu hoa nữa.


Cung nữ thái giám bận tíu tít, cắt tỉa vườn hoa gọn gàng, rồi sắp xếp các chậu hoa sao cho đẹp mắt, không những thế còn trải cả thảm đỏ cho thêm phần phô trương.


Bận rộn suốt một ngày, đến lúc hoàng hôn, ai cũng bị vắt kiệt sức. Mà lúc này, toàn bộ Bách hoa viên đã trở nên tươi đẹp không kém Dao trì trên tiên cung, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, trên cây treo đầy đèn lưu ly đủ các loại màu.


Hoa Trứ Vũ trở về thay quần áo, nàng định né tránh buổi yến tiệc này, nhưng Hoàng Phủ Vô Song lại không chịu buông tha cho nàng.


“Tiểu Bảo Nhi, hôm nay ngươi không thể không đi, phụ hoàng vừa mới nói, muốn ngươi múa kiếm thêm một lần nữa, bởi vì các cô nương ở Vũ Đô rất yếu đuối, mềm mại, còn thái tử Bắc Triều là người ngoại tộc, để bọn họ lĩnh ngộ vũ đạo của Nam Triều ta, ngay cả một tiểu thái giám còn múa kiếm đẹp tới như vậy, hào khí ngất trời như vậy.” Hoàng Phủ Vô Song đắc ý nói.


Hoa Trứ Vũ cười lạnh trong lòng, vì màn múa kiếm kia, nàng bị gán tội danh yêu nghiệt mê hoặc chủ, bây giờ lại chỉ đích danh nàng đi múa, không còn coi nàng là yêu nghiệt nữa sao?


“Điện hạ, nếu vậy không bằng để cho mấy võ sĩ múa đi, chắc chắn sẽ mạnh mẽ,đầy khí phách hơn nô tài.” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói.


“Cái bọn họ biểu diễn là vung kiếm, không phải múa kiếm, phụ hoàng đã chỉ đích danh ngươi, ngươi không thể không đi! Nếu ngươi không muốn kháng chỉ, thì mau đi thôi!” Hoàng Phủ Vô Song không cho Hoa Trứ Vũ cơ hội từ chối thêm lần nữa, đã vội vàng bước ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ không còn cách nào khác đành phải đi theo Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng nàng thật băn khoăn, không biết Tiêu Dận có làm ra chuyện gì trên yến hội hay không!


Trong Bách hoa viên, từ xa đã nhìn thấy một đoàn phi tử kiều diễm, còn có các cung nữ lúc ẩn lúc hiện trong bụi hoa. Khắp nơi đều là giai nhân, trong không khí phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, không biết là hương hoa, hay mùi hương son phấn.


Viêm Đế vẫn chưa tới, mà đã có rất nhiều đại thần ổn định chỗ ngồi, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương cũng đến, Hoàng Phủ Vô Song đi tới ngồi xuống chỗ của mình, Hoa Trứ Vũ và Cát Tường đứng một bên hầu hạ.


Lần lượt, các phi tần của Viêm Đế tiến vào, xem ra số lượng đại thần tới hành cung không nhiều, không biết để bổ sung nhân số, hay vì lý do gì khác, ngay cả các tú nữ đợt tuyển chọn lần này cũng được theo tới đây.


Chỉ một lát sau, Cơ Phượng Ly, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim cũng nhau xuyên qua rừng hoa trùng trùng điệp điệp, chậm rãi bước tới.


Trang phục tối nay của Tiêu Dận là một bộ quần áo màu tím đậm, trên đầu đội kim quan, phía trên kim quan khảm một viên trân châu rất lớn, khắc sâu thêm dáng vẻ cao quý của hắn.


Hắn thản nhiên đưa mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song lại rất tự nhiên lướt qua khuôn mặt của Hoa Trứ Vũ. Vẫn là đôi mắt màu tím đầy lãnh khốc, nhưng rõ ràng ở sâu trong đáy mắt, đã có một ngọn lửa rực cháy khiến người ta kinh hãi.


Dường như hắn vẫn chưa đem thân phận của nàng nói cho Đấu Thiên Kim, nên vẻ ngoài của Đấu Thiên Kim bình thản hơn hắn rất nhiều.


Đợi đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi, lúc này mới nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Thường công công ngân dài: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu giá lâm!”



Ôn Uyển không hổ là đệ nhất tài nữ, dù là vẽ tranh, đánh đàn hay ca múa đều rất tuyệt vời.


Khúc đàn kết thúc, Ôn Uyển chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng, đôi môi đào hé mở, xinh đẹp vô cùng. Nàng mỉm cườI nhợt nhạt, mềm mại, đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thương tiếc.


Đôi mắt tím sâu thẳm mang theo một tia lạnh lẽo của Tiêu Dận lướt qua gương mặt Ôn Uyển, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như trước, không nhìn ra cảm xúc gì. Giống như, cho dù là đệ nhất tài nữ, cũng không đủ khiến hắn cảm thấy hứng thú.


Viêm Đế nhíu mày, cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.


Tuy cầm kỹ của Hoàng Phủ Yên không kém với Ôn Uyển, nhưng trong trường hợp hôm nay, hoàng đế luyến tiếc công chúa bảo bối của mình. Sợ cô ta bị Tiêu Dận nhìn trúng, yêu cầu hòa thân liền thì phiền toái lớn. Nói thế nào Ôn Uyển cũng là tú nữ, dù bị Tiêu Dận để mắt tới, cũng có lý do cự tuyệt.


Ôn Uyển thi lễ với Viêm Đế và Hoàng hậu, rồi thản nhiên nhìn lướt qua Tiêu Dận, chậm rãi lui xuống, còn Hoàng Phủ Vô Song đặt chén rượu xuống, hô to một tiếng: “Hay.”


Những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng vang lên.


Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Viêm Đế nói: “Phụ hoàng, trong Đông cung của nhi thần có một tiểu thái giám múa kiếm rất đẹp, mong phụ hoàng ân chuẩn cho hắn múa một khúc góp vui.”


Trong mắt Viêm Đế tràn đầy ý cưới, đưa mắt nhìn xuống các quan đại thần, Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim, nói: “Múa kiếm là một trong những điệu múa của Nam Triều ta, nhóm võ tướng múa rất tốt, nhưng lại quá mạnh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đang ngồi trong nhà chồng tương lai, cô gái thấy mẹ vào hỏi mua đồng nát liền chạy ra làm điều khiến ai nấy bàng hoàng

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Truyện Kết Thúc Một Tình Yêu Full

Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo