Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5224)

Phượng ẩn thiên hạ

lại không vui mừng chút nào, vẻ mặt buồn bã vô cùng.


Quả nhiên, người chiến thắng cuối cùng là Băng Nhu.


Phần thưởng của ai cao, người đó sẽ thắng.


Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song lại không đáng giá bằng một gốc Mặc Lan của Cơ Phượng Ly, tuy nói Mặc Lan cũng là trân phẩm, nhưng không đáng giá như vậy. Rõ ràng, trong mắt dân chúng Vũ Đô, một lời tán thưởng của Cơ Phượng Ly có thể sánh bằng một ngàn lượng bạc.


Hoàng Phủ Vô Song biết được kết quả, tức giận vô cùng, phân phó thị vệ đi ra ngoài hô lớn: “Công tử nhà ta cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc nữa, không biết đến bây giờ, ai là người thắng cuộc?”


Chỉ thấy một thị vệ đứng trên con thuyền màu trắng nói: “Cơ tướng nói, phần thưởng của Miên Miên cô nương cao hơn, dĩ nhiên là Miên Miên cô nương thắng.”


Lời vừa nói ra, Miên Miên cô nương Kê Thúy viện vui mừng bật khóc.


Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy chán nản, vốn hắn muốn tranh giành với Cơ Phượng Ly, nhưng đối phương khinh thường không thèm tranh với hắn. Trong lòng tức giận không có chỗ không chỗ bộc phát, bỗng trước mặt hắn hiện lên hình ảnh chiếc hoa đăng vẽ hình người, đang chậm rãi trôi gần tới con thuyền của Cơ Phượng Ly.


Hoa đăng hắn tự tay làm trôi tới bên thuyền Cơ Phượng Ly, hắn vội bật dậy chỉ vào hoa đăng kia nói: “Nguyên Bảo, ngươi mau mang hoa đăng kia về đây.”


Hoa Trứ Vũ khó xử nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt hồ mênh mông, sóng xanh dập dờn, tuy khoảng cách chiếc hoa đăng kia rất gần. Nhưng nàng lại không biết bơi lội.


Nhìn hoa đăng chậm chạp trôi trên mặt hồ, nàng lập tức thi triển khinh công, chạy xẹt qua mặt hồ. Mỗi khi hai chân chạm đất, lại nhẹ nhàng điểm bàn chân đặt lên trên một chiếc hoa đăng, khẽ cúi người xuống lấy lực, rồi bật người nhảy lên cao.


Chiếc áo màu xanh bay bay trong gió, giống như cánh bướm bay lượn, đi được một đoạn thì đã đến rất gần chiếc thuyền trắng, nàng lại vận lực lần nữa, lần này bởi vì phải xoay người, lực đạo lớn hơn một chút, ấn chìm một chiếc hoa đăng vào trong hồ, mới bắt được chiếc hoa đăng vẽ hình người vào tay.


Vừa bắt được hoa đăng, liền nhìn thấy chiếc thuyền trắng trước mặt, Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng nhảy lên trên mép thuyền, thân ảnh lay động như hoa như sương, định lao vào mặt hồ lần nữa.


“Không được đi!” Chỉ nghe thấy có một giọng nói thanh thúy truyền ra từ trong khoang thuyền, “Ngươi đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, nói đi là đi luôn sao?”


Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền dừng lại, còn chưa kịp quay người, đã nghe thấy tiếng gió đánh úp lại, một chiếc dây thừng bay về phía cổ chân nàng.


Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một tay nâng hoa đăng, tay kia cho xuống dưới bắt ngay lấy sợi dây thừng, khẽ dùng chút lực, bay lên chiếc thuyền trắng.


“A? Trên hoa đăng của ngươi, sao lại có bức họa của tiểu thư nhà ta.” Tiểu nha hoàn lấy dây thừng đánh lén nàng đang trừng mắt hỏi



Lúc này mọi người mới biết, thì ra câu đố cuối cùng là của Cơ tướng nghĩ ra, Hoa Trứ Vũ có thể giải đáp được, khiến những người đứng trên thuyền hoa xung quanh nhìn nàng đầy tán thưởng. Hoa Trứ Vũ đứng trên mũi thuyền, quay đầu nhìn lại, đã không thấy người đàn ông thô kệch vừa tập kích nàng đâu nữa.


Trên chiếc thuyền trắng, chỉ có hai người đang đứng đón gió.


Bóng đêm thê lương, hơi nước trên mặt hồ bốc lên rất lớn, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn thấy rất rõ một người con trai mặc chiếc áo dài màu trắng, đúng là đương triều Tả tướng, Cơ Phượng Ly.


Mi đẹp như vẽ, tà áo trắng phiêu dật trong gió, mái tóc màu đen dài như suối chảy, toàn thân một vẻ thanh lịch, tao nhã không gì sánh được.


Lúc hai chiếc thuyền lướt qua nhau, đúng lúc gió đêm thổi mạnh, tung bay tà áo choàng dài của hắn, lộ ra một bộ quần áo theo kiểu Hành Vân bình thường.


Hắn thản nhiên nhìn Hoa Trứ Vũ gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm như đêm, tỏa ra ánh sáng mênh mông như mặt trăng trên cao.


Chiếc thuyền trắng ngày càng xa dần, nàng mơ hồ nhìn thấy hắn cầm một cây sáo ngọc trong tay, thổi lên một khúc nhạc xinh đẹp trong trẻo. Tiếng sáo giống như khúc nhạc nơi tiên giới, vờn quanh làn nước hồ mênh mông, triền triền, miên miên, rung động lòng người.


Hai bóng người một trắng một xanh, đứng dưới ánh trăng mông lung, hài hòa như một đôi người ngọc khai sinh giữa trời đất.


Hoa Trứ Vũ nhìn chiếc thuyền trắng dần dần đi xa, hàn ý che dấu trong mắt, rất lạnh, vô cùng lạnh.


Làm nàng vén bức rèm che lên, liền nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Hoàng Phủ Vô Song, giống như hắn vẫn luôn đứng bên cạnh bức rèm che, tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện.


Sự tức giận khiến ngũ quan tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt tuấn tú của hắn phủ một tầng tăm tối dày đặc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như sắp bị đốt cháy. Hắn cuộn chặt tay lại, phía trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.


Tình cảnh này càng khiến Hoa Trứ Vũ tin rằng, nắm tay của hắn có thể đấm về phía nàng bất kỳ lúc nào. Ánh mắt đảo qua một vòng, liền nhìn thấy không ít thái giám và thị vệ nằm rên rỉ trong khoang thuyền, trên mặt đầy những vết xanh tím.


Vẻ mặt này, hình như đã trút hết nỗi lòng, nhưng sự tức giận vẫn còn chưa tiêu tan.


Thái tử điện hạ từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bây giờ đã hoàn toàn bị đả kích.


Hoa Trứ Vũ cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, thì đúng lúc này, Hoàng Phủ Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy Hoa Trứ Vũ ngã về phía ván thuyền. Hai bàn tay vốn đang nắm chặt, thì lúc này đang gắt gao đặt trên cổ Hoa Trứ Vũ.


“Ngươi nói xem, bản điện hạ có chỗ nào không bằng Cơ Phượng Ly? Bản điện hạ là Thái Tử, có phụ hoàng, mẫu hậu sủng ái ta, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của ta. Nhưng tại sao, nàng lại vì hắn cự tuyệt bản điện hạ, ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ?” Hoàng Phủ Vô Song khàn giọng hét lên, chỉ một lát sau, giọng nói thô trầm đã từ từ khàn đặc lại.


Hắn vừa gào thét, vừa dồn sức vào tay, Hoa Trứ Vũ bị hắn siết chặt làm hai gò má đỏ bừng, không thở nổi. Nàng sợ nếu nàng không ra tay chặn hắn lại, sẽ bị hắn bức chết. Nàng vừa nghĩ, vừa nhìn Hoàng Phủ Vô Song đang nhìn nàng.


Nàng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nở ra một nụ cười dịu dàng.


Dưới ánh đèn đuốc lay động trong khoang thuyền, nụ cười của nàng đầy diễm lệ, có một loại mị hoặc mê người khó nói nên lời.


Hoàng Phủ Vô Song chỉ cảm thấy mình giống như bị sét đánh, đột ngột nhận ra mình đang làm gì, suýt chút nữa đã hại chết người trước mắt. Cảm giác lạnh thấu xương xông lên, hắn khẽ run rẩy, chậm rãi buông lỏng tay ra.


Hắn thở hổn hển nằm vật xuống mặt thuyền, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoa Trứ Vũ đang cười.


Đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, có một loại ý nhị không nói nên lời, giống như một dòng suối mát tiêu hủy toàn bộ tức giận trong lòng hắn, trong lòng hắn chấn động, vội vàng đứng bật dậy, nhìn về phía cổ Hoa Trứ Vũ, chỉ thấy nàng đang cúi đầu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những dấu tay màu đỏ trên cổ nàng.


Hắn tự mỉa mai chính mình, cảm thấy m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc