Pha Lê Đen - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Pha Lê Đen (xem 2420)

Pha Lê Đen

cũng đã kịp chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, chứng kiến cái sự “tình thân mến thương” của tôi dành cho Khắc Long.
Nom thì anh vẫn bình tĩnh lắm nhưng tôi không rõ tâm trạng của anh thì thế nào. Cũng có thể anh đang rất buồn nhưng cũng có thể anh đã không còn để tâm đến tôi nữa rồi.
Khắc Long nhấn nút hạ cửa kính xuống, hắn quàng lại vai tôi cố tình trêu tức anh Thiên:
– Thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả phải không? Âu yếm ở đâu thì cũng là âu yếm thôi! Phải không Trúc?
Tôi cứ lặng nhìn Hiếu Thiên không chớp mắt. Hiếu Thiên cười nhạt, nhìn tôi:
– Chẳng quan trọng nữa. Chỉ là… đừng tiếp tục lừa dối, đừng tiếp tục đùa giỡn, bỡn cợt tôi nữa. Đối với tôi… thế là quá đủ.
Nói xong những gì cần nói, anh quay lưng đi không một lần ngoái lại. Còn Khắc Long, có lẽ hắn đang hoan hỉ lắm vì vốn dĩ, hắn chẳng ưa Hiếu Thiên một chút nào cơ mà!
Với cái tâm trạng ấy của hắn thì có lẽ sự thay đổi 180 độ thái độ của tôi đã không phải là vô ích.
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra, có những điều thực ra đơn giản lắm nhưng chỉ là do con người quyết định hướng đi cho nó mà thôi.
___________________________
Chap 10
…:::Cuộc Thi Hot Girl:::…
Ngày qua ngày, tôi cứ cặp kè bên Khắc Long với danh nghĩa là bạn gái hắn. Mỗi ngày, tủ đồ áo của tôi lại thêm đầy hơn, túi tiền của tôi cũng dày hơn, cuộc sống của tôi cứ như đang ở trên nhung lụa, tôi chưa bao giờ có đời sống vật chất đầy đủ hơn thế này.
Tuy vậy, “đời sống tinh thần” của tôi lại ngày càng lâm vào đường khốn, ngày nào mà tôi chẳng phải giả vờ cười tươi rói trước mặt Khắc Long, phải giả vờ âu yếm hắn như là đang âu yếm chính người mình yêu vậy, phải chịu sự lạnh nhạt, hời hợt của Hiếu Thiên và cả những người bạn ở xóm trọ của tôi nữa.
Tự cảm thấy mình không có lỗi gì trong chuyện này, tôi cũng chẳng thấy áy náy là mấy, mọi người đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng còn có lý do gì để ở lại nơi này. Tôi quyết định chuyển nhà trọ, không ở lại nơi này nữa.
– Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đi khỏi nhà trọ này, sẽ không sống ở đây cùng các bạn nữa! – Tôi cúi đầu chào anh Thiên, Đan Quỳnh và Nhật Hạnh, ăn nói một cách vô cùng khách sáo.
– Sao cậu lại chuyển đi, ở đây không phải là rất tốt sao? – Đan Quỳnh khẽ nói, giọng có ý trách thầm nhưng tôi lại thấy rằng tôi đi chắc là nhỏ sẽ mừng lắm.
– Cũng đúng thôi, bây giờ người ta đã là bạn gái của một công tử nhà giàu rồi cơ mà, làm sao có thể đồng cam cộng khổ với bọn mình như ngày xưa… – Nhật Hạnh giở giọng mỉa mai, tôi nghe mà giận lắm nhưng cũng quyết không để lộ ra ngoài mặt.
– Anh cũng biết rằng sớm có ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm vậy. Chào em, chúc em sống tốt! – Hiếu Thiên nói, cười nửa miệng rồi quay lưng bước đi, không thèm nhìn tôi đến một lần.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chào mọi người một lần nữa:
– Thôi, tôi đi. Sớm chừng nào có lẽ tốt chừng đó.
Nói xong, tôi lẳng lặng bước đi, dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của một ai đó:
– Đã đi thì đừng bao giờ quay lại nữa, sẽ có một ngày nó hối hận cho xem.
Tôi hiểu rằng họ đang nói về tôi, tất nhiên rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi của một thời xuẩn ngốc ấy nữa. Làm sao tôi có thể tiếp tục chung sống với mấy con người chẳng còn xem tôi là bạn là bè nữa cơ chứ. Tôi chẳng cần họ, bây giờ tôi xinh đẹp, lại là bạn gái của Khắc Long nên cả khối kẻ muốn làm bạn với tôi ấy chứ, tôi không cần họ… một chút nào hết.
” Để rồi xem, nhất định, tôi sẽ sống tốt hơn mọi người, nhất định tôi sẽ làm được!!!”
o-0-o
Tôi rời khỏi xóm trọ nghèo, điều này cũng hợp ý Khắc Long lắm vì hắn không muốn có bạn gái lại sống ở trong cái khu nhà “ổ chuột”. Cũng nhờ vậy mà hắn nhanh chóng kiếm cho tôi một chỗ tốt hơn thấy rõ, một khách sạn 3 sao thoáng đãng và không gian rất đẹp, giá tiền thuê cũng hơi cao nhưng tất nhiên đều là một tay Khắc Long chi trả hết nên tôi chẳng phải lo nhiều.
– Anh Long! Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?
– Bar nhé cưng?
– Uhm!
……
– Anh Long! Hôm nay em không muốn đi bar đâu!
– Thế cưng muốn đi đâu nè?
– Mình đi café cho nó nhẹ nhàng thôi nhé!
– Okie cưng!
……
– Anh Long! Lâu rồi mình chưa vào shop…
– Được rồi! Thích mua quần áo mới chứ gì, anh chiều cưng!
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua bằng những ngày mải miết vui chơi như thế đấy, đến cả một việc rất quan trọng mà tôi lại nỡ quên, cho đến ngày hôm nay…
– Trúc này, ở trường sắp tổ chức cuộc thi Hot girl 2k10 đấy, cưng có định tham gia không?
– Thôi! Em tham gia không được đâu!
– Sao lại không? Bạn gái của Khắc Long mà “ngán” à?
– Không nhưng em… Để em hỏi ý kiến mẹ!
Chính lúc này đây, tôi mới giật sững người rằng, đã lâu tôi không đến bệnh viện thăm mẹ. Cứ mải mê quanh quẩn bên Khắc Long mà đến cả việc ấy tôi cũng quên, tôi là một đứa con tồi chăng?
Rồi tôi lại tự nhủ mình rằng, tôi không phải là đứa con như vậy, bởi vì nếu tôi không giữ được “tình cảm” với hắn thì lấy đâu ra tiền hắn gởi vào bệnh viện để chăm sóc mẹ tôi hàng ngày cơ chứ.
Thế là ngay chiều hôm đó, đích thân Khắc Long chở tôi đến bệnh viện để thăm mẹ với danh nghĩa là hỏi ý kiến mẹ.
Tôi cố gắng đi thật nhanh vì nỗi nhớ mẹ cứ thế tràn tới vì bao lâu nay phải quên đi, kìm nén lại.
Vừa bước đến cửa phòng, tôi đã gọi mẹ ngay và ôm chầm lấy bà.
Dạo này trông bà khỏe mạnh hơn nhưng đôi mắt lại hằn lên nhiều vết quầng thâm, có vẻ như bà ngủ không được trọn giấc.
– Mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ có uống thuốc đều đặn không? Mẹ thiếu ngủ sao ạ? – Tôi hỏi dồn hỏi dập và gạt tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
– Mẹ sống tốt lắm, bác sĩ chăm sóc cho mẹ rất tận tình. Còn con thì thế nào? Việc học dạo này ra làm sao? Có để cô giáo phàn nàn về điều gì không?
Thực ra việc học của tôi “bê bết” lắm, bài tập về nhà hiếm khi tôi làm cho đầy đủ, lên bảng trả bài cũ thì cũng chẳng xong, ngồi trong lớp thì đầu óc cứ mơ mơ màng màng khiến không ít lần giáo viên chủ nhiệm định gọi về cho gia đình nhưng nhờ có Khắc Long xin hộ nên tôi đã thoát nạn bao nhiêu lần.
Tất nhiên lúc này tôi không thể nói ra cái sự thật bê bối ấy ra được, tôi sợ mẹ sẽ buồn và thất vọng về bản thân tôi nên tôi đành tránh đi:
– Vẫn tốt cả mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ vì lâu rồi không đến thăm mẹ được…
– Không sao đâu… Mẹ biết rằng con học rất vất vả mà! – Mẹ nói vậy khiến tôi càng cảm thấy áy náy, tôi lại cho qua chuyện ấy:
– Mẹ không thấy cô đơn sao? Hay là… con bảo dì Bốn đến bệnh viện thăm mẹ nhé?
– Không! Mẹ thế này là tốt rồi con à, lâu lâu còn có cái cậu bạn của con đến thăm mẹ nữa mà!
Tôi ngạc nhiên:
– Cậu bạn nào cơ ạ?
– Cái cậu Thiên ấy, cậu ta tốt lắm. Ngày nào đến đây cũng mang theo quà bánh, trái cây cho mẹ và mới hôm bữa còn đưa cho mẹ cái máy cát-sét để mẹ nghe cho đỡ buồn đấy!
“Là anh ấy!” – Tôi nghĩ thầm rồi nhìn lên đ

Từ khóa: Pha Lê Đen,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tình Yêu Học Trò

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Lớp Học Đặc Biệt

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…