Đậu Đậu ôm đầu gối, ngoan ngoãn dựa vào lòng Lý Minh Triết.
Nước mưa lạnh băng băng đã cuốn đi một lượng thân nhiệt lớn, thấy cô run rẩy, Lý Minh Triết càng siết cánh tay chặt hơn, đưa cả ngực dán vào, hai cơ thể dán chặt vào nhau, tuy cách một lớp quần áo ướt sũng, nhưng vẫn đủ để có thể truyền được hơi ấm cho nhau, dường như càng ngày càng ấm áp, Đậu Đậu lạnh đến mức môi tái nhợt, không thể tự chủ nổi đưa tay ra vùi chặt vào trong anh.
Lý Minh Triết cảm nhận được đưa tay ra cầm hai bàn tay nhỏ bé kia đặt vào trong chỗ ấm áp trong lòng.
Mặt Đậu Đậu tái nhợt bắt đầu hồng lên.
Hơn chục phút sau, mấy người giúp việc vội vã chạy đến nơi, chia nhau cầm mấy chiếc ô dùng che nắng ra che cho mấy người đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, mọi người sốt ruột đợi trời tạnh mưa, trận mưa này đến nhanh đi cũng chóng, hơn chục phút sau, mưa dần dần nhỏ hạt, rồi từ từ ngừng hẳn.
Lý Minh Triết hạ lệnh “Chúng ta xuống núi.”
Mấy người giúp việc đang muốn đến giúp Đậu Đậu, Lý Minh Triết cự tuyệt, tự mình dìu Đậu Đậu loạng choạng đi xuống, Lý Vũ Hiên được một người giúp việc khỏe mạnh dìu xuống, từng bước từng bước xuống núi, Lý Tiểu Lỗi tức giận xua hết mọi người ra, phủi mông đứng dậy đi xuống, mất đến cả giờ đồng hồ, đoàn người cuối cùng cũng bình an xuống đến biệt thự dưới chân núi.
Đến được chỗ đất bằng phẳng, Lý Minh Triết khom người xuống đưa tay vòng xuống chân Đậu Đậu bế ngửa cô ra chẳng để ý đến sự phản đối của cô suốt dọc đường đi thẳng về phòng mình, giọng nói lạnh băng băng tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm “không cho phép phản kháng” quay đầu dặn dò “Gọi bác sĩ đến đây.”
Người giúp việc nghe lệnh chạy như bay đi.
Lý Vũ Hiên vô cùng mệt mỏi cũng đi đến được biệt thự, nhếch nhác dựa vào tường chỗ cửa phòng khách, khắp người đều là nước mưa, mặt tái xanh khác thường, nhìn thấy Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu mất hút phía trước, đập đầu thùm thụp vào tường.
Lý Tiểu Lỗi cuối cùng cũng về đến nơi, nhìn thấy Lý Vũ Hiên hồn bay phách lạc, không kìm được cười lạnh lùng “Anh hai, em nói là để anh sớm chữa bệnh này của mình, bây giờ đến con gái cũng thua về tay anh cả, anh còn có cái gì?”
Lý Vũ Hiên quay đầu, mắt u ám sắc như dao quét qua chỗ Lý Tiểu Lỗi “Câm miệng!”
“Hừm, không có tiền đồ.”
Lý Tiểu Lỗi ôm máy ảnh, chẳng thèm để ý, vênh mặt lên đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Lý Vũ Hiên đang tức giận đùng đùng.
…
Vết thương của Đậu Đậu không nghiêm trọng, chỉ là sây sát ở đầu gối và cánh tay, bác sĩ kiểm tra kĩ càng xem có nội thương không, Đậu Đậu nằm không yên ở trên giường, cúi đầu cắn môi, cẩn thận quan sát Lý Minh Triết mặt đầy tức giận, đợi bác sĩ xử lý xong, Lý Minh Triết tiễn ông ta ra ngoài đóng cửa lại, mới kìm chế sự giận dữ, nói “Em nghỉ một chút đi, anh đi xả nước cho em tắm.”
Đậu Đậu vội nói “Không…..không cần đâu, em tắm rửa qua loa là được rồi.”
Lý Minh Triết trừng mắt lườm cô, ánh mắt như có một lớp mây đen, còn xấu hơn cả bầu trời bên ngoài mấy phần, Đậu Đậu chột dạ cúi đầu, Lý Minh Triết mặt lạnh lùng vào nhà tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, cầm khăn tắm đưa cho Đậu Đậu “Nước đã điều chỉnh được rồi, em đi tắm đi.”
Đậu Đậu ôm khăn tắm, khó xử nhìn Lý Minh Triết.
Ở trong phòng của anh ấy, dùng nhà tắm của anh ấy, mặc áo tắm của anh ấy, dùng khăn mặt của anh ấy, hơn nữa anh ấy còn đợi ở bên ngoài, đợi sau khi mình tắm xong sẽ vào tắm? ! Cùng dùng một chiếc bồn tắm?!
Thật ngại ngùng…
Dường như biểu hiện trên mặt Đậu Đậu làm ai đó tức giận, sắc mặt Lý Minh Triết tối đen “Anh đưa em về phòng em.”
Đợi Đậu Đậu lề mề tắm xong, sấy khô tóc, Lý Minh Triết sớm đã tắm xong thay quần áo sạch đợi trong phòng của cô, trong tay cầm lọ thuốc chống viêm, Đậu Đậu giũ giũ tóc, đi đôi dép vào rồi đi ra, phát hiện trong phòng có một vị khách đang rất sốt ruột, mặt liền đỏ hồng lên, tay kéo kéo chiếc khăn tắm ngắn cũn lên.
Lý Minh Triết đi đến, kéo người con gái đang đứng đờ ra trước cửa phòng tắm đến bên giường, một tay ấn cô xuống giường, đặt chân của cô lên chân của mình, cầm hộp thuốc nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô.
Đậu Đậu cúi đầu mặt mũi đỏ lựng, gắng sức giữ chặt chiếc khăn tắm như sắp rơi ra.
Oa oa, vẫn chưa cả kịp mặc nội y…
“Có đau không?”
Đậu Đậu ngây ra “Sao?”
Lý Minh Triết ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng ngang ngược “Anh hỏi em, vết thương có đau không?”
“Đau” Đậu Đậu thỏ thẻ “rất đau.”
“Tại sao lại đi tóm chiếc máy ảnh?”
“… Tiện tay.”
Tiện tay?! Chút xíu nữa thì em đã làm mất cả cái mạng nhỏ này rồi!
Lý Minh Triết không nén được cơn giận, để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cực độ, nhướn mày lên cặp mắt u ám, tức giận trách mắng Đậu Đậu “Ở chỗ nguy hiểm như vậy, em tỏ ra mạnh mẽ gì chứ, ngộ nhỡ gãy cổ… (thở dài) may mà không xảy ra chuyện lớn, nếu như thật sự xảy ra chuyện xấu thì phải làm thế nào!”
Đậu Đậu cúi đầu càng thấp hơn “… Xin lỗi.”
Lý Minh Triết nhìn lên mái tóc còn ướt của Đậu Đậu, cuối cùng không nỡ nói gì nữa, khẽ thở dài, ôm cô vào trong lòng, giận dỗi nói “Sau này không cho phép như vậy nữa.”
“Vâng.”
Lý Minh Triết đứng lên, đi đến phòng tắm cầm máy sấy tóc đưa cho Đậu Đậu “Tóc vẫn chưa khô hẳn, sấy thêm một chút đi, đợi một chút…” nhìn vào vết thương sưng phồng trên đầu gối Đậu Đậu “Đợi một chút anh mang cơm lên cho em.”
Đậu Đậu vừa muốn nói không vấn đề gì, Lý Minh Triết đã đi đến cửa rồi.
Anh ấy tức giận rồi…
Buổi tối, bởi vì ‘người nấu ăn’ bị thương rồi, chỉ có thể gọi đầu bếp lên núi làm cơm, Lý Tiểu Lỗi trốn mất tăm trong phòng, Lý Vũ Hiên càng không thấy bóng dáng đâu, Lý Minh Triết đứng một lát trong phòng ăn vắng tanh, cuối cùng bảo người giúp việc bưng cơm của hai người lên phòng Đậu Đậu.
“Minh Triết….”
“Ăn không được nói, ngủ không được ngáy.”
“Đừng giận nữa được không, sau này em không dám như thế nữa…”
“Ừ.”
“Đừng giận nữa nhé?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh chỉ ăn cơm không mà không ăn thức ăn vậy?”
“…”
Đậu Đậu gắp thức ăn ở trong các đĩa đặt vào trong bát của Lý Minh Triết, cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, Lý Minh Triết nhìn thức ăn trong bát, ngừng lại một lát, nhăn mặt đưa vào miệng.
Ăn một lát Đậu Đậu phát hiện có điều không bình thường.
Anh cầm đũa trong tay căn bản là không thể dùng lực, chỉ có thể cho vào miệng một cách máy móc, dường như không có cánh nào gắp được đồ ăn, Đậu Đậu đưa tay sờ tay phải của Lý Minh Triết, Lý Minh Triết không kịp phòng bị cầm mất tay, thần sắc nhất thời đông cứng, tay cầm đũa hơi run run, mặt biểu hiện có vẻ như rất đau, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Có hơi sưng…
Đậu Đậu đặt bát xuống, muốn kiểm tra tay anh.
Lý Minh Triết lạnh lùng lườm, giấu tay ra sau lưng, đứng dậy nói cứng “Sờ bừa bãi cái gì vậy.”
“Nhưng mà…” Đậu Đậu chỉ chỉ