Châu Long Phát khẽ mỉm cười “Cảm ơn, nhưng tôi uống trà, cô có thể giúp tôi pha một cốc không?”
Rất ít gặp vị tổng giám đốc nào lại thích uống trà, bình thường họ rất bận, bận rộn đến mức tinh lực không đủ không thể không uống café để cho tỉnh táo, Đậu Đậu ngẩng đầu đánh giá thật kĩ vị tổng giám đốc trẻ tuổi nghe nói là tay trắng lập nghiệp này.
Tuổi khoảng trên dưới 30, mặt toát lên vẻ trầm ẩn già dặn, khóe mắt lộ ra mấy vết chân chim nhạt cho thấy đã phải đương đầu với gian nan trong thiên hạ, trong ánh mắt tang thương có ẩn chứa những gì thì không thể đoán được, nhưng ôn hòa vô hại. Tuy anh ta chính là vị tổng giám đốc có tài sản hơn chục tỷ mà tổng giám đốc đã đề cập đến, nhưng lại không có một chút khí thế bức ép người nào, trái lại lại khiến người ta có cảm giác thân thiết, trong bão táp thương trường giữ được khí chất ôn hòa và thanh sạch như vậy là vô cùng khó.
“Ồ, vâng à,” Đậu Đậu đưa khay ôm vào trong lòng, nhún nhún người “Xin ngài đợi một chút.”
Khi Đậu Đậu pha xong cốc trà Long Tỉnh thượng hạng bước vào, Lý Minh Triết đã bàn đến vấn đề giá cả với Châu Long Phát, đang chìm đắm trong việc đàm phán mặc cả giá, Lý Minh Triết vẫn toát ra khí thế chế ngự người khác, bá đạo mà tinh anh, nhưng Châu Long Phát vẫn như vậy, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không có chút gì như sẽ lùi bước.
Đậu Đậu nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống cạnh tay của Châu Long Phát, anh ta phát hiện ra, ngừng lại một chút, nở một nụ cười ấm áp “Cảm ơn.”
“Ấy… không cần khách sáo.”
Đậu Đậu đi như chạy chốn ra khỏi phòng khách, ánh mắt đó của Châu Long Phát như hang động tối đen vậy, vô cùng sâu, nếu như nhìn thẳng vào sẽ phát hiện ra nó có một loại sức hấp dẫn khiến cho người ta khó cưỡng lại được, sự ấm áp đó khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn dựa dẫm vào đó, trong vô hình chung càng tăng cường thêm sức hấp dẫn của người đàn ông đó.
Đây là người như thế nào nhỉ, mới 30 tuổi từ tầng thấp nhất của xã hội mà đã leo lên được tầng cao nhất.
Cả buổi sáng hai người bọn họ ngồi trong phòng tiếp khách, buổi trưa Lý Minh Triết bảo Đậu Đậu đặt phòng ở nhà hàng, phòng cho 4 người, Lý Minh Triết dẫn trợ lý ra ngoài dùng cơm với Châu Long Phát và trợ lý.
Đậu Đậu không cần đi tiếp khách với Lý Minh Triết thế là cầm thẻ cơm xuống lầu ăn cơm.
Thật chẳng ngờ Lý Vũ Hiên cũng đang lên lầu, hai người họ ở cách nhau một tầng, Đậu Đậu đang xuống lầu, Lý Vũ Hiên rõ ràng là đang lên lầu tìm cô, Đậu Đậu chẳng còn cách nào đứng ở trên cầu thang, trong mắt đều là màu hồng nhạt, Lý Vũ Hiên tối qua chạy đi mua đồ cho cô chắc chắn là vì lo lắng cô bị Lâm Nghiên đem ra làm trò cười, thế nhưng mình lại mặc váy do người khác mua cho.
Chắc chắn anh ta rất thất vọng, rất tức giận…
Lý Vũ Hiên đi đến bên cạnh Đậu Đậu, đứng dưới hai bậc cầu thang, Đậu Đậu cúi đầu vừa đúng tầm ngang với mắt Lý Vũ Hiên, Đậu Đậu day dứt rất lâu mới khẽ giải thích “… Xin lỗi.”
Lý Vũ Hiên đột nhiên cất tiếng cười, đưa tay vỗ vỗ vào đầu Đậu Đậu “Xin lỗi cái gì mà xin lỗi chứ, cô trở nên xinh đẹp là được rồi, váy của anh tôi mua cũng rất đẹp, Đậu Đậu cô giống như là công chúa nhỏ ý.”
“Hồ Ly…” Đậu Đậu nói “ngày mai tôi sẽ mặc chiếc váy anh tặng được không?”
Lý Vũ Hiên cười, cặp mắt cong cong “Được”
Hai người cùng xuống lầu ăn cơm, Lý Vũ Hiên nói cơm trong nhà ăn rất khó ăn, thế là kéo Đậu Đậu đến một nhà hàng bên ngoài, hai người gọi một bàn thịt gà lớn rất thơm rất cay.
Mắt Đậu Đậu lập tức mở to, chỉ vào chỗ gà hỏi Lý Vũ Hiên “Sao anh biết tôi thích ăn cay?”
Lý Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn Đậu Đậu, giơ tay cốc cốc vào đầu cô “Phương bắc có người đẹp nào mà lại không thích ăn cay chứ, nhưng mà Đậu Đậu, cô thích ăn cay như vậy mà sao da vẫn đẹp thế, thực là khiến cho người khác rất đố kị đó ~”
Hùng Đậu Đậu dẩu môi làm mặt xấu với Lý Vũ Hiên.
Lý Vũ Hiên lại véo má cô, Đậu Đậu vội cúi gằm đầu ăn gà, rất cay, rất thơm, rất rất ngon, Đậu Đậu ăn đến mức dầu ăn dính đầy miệng, cay đến mức không ngừng uống nước, thế nhưng vẫn không cưỡng lại được ăn hết miếng này đến miếng khác đến hết.
Lý Vũ Hiên chỉ ăn có một miếng đã thấy cay xè, nhưng ăn rồi lại ăn thì lưỡi tê cứng trong miệng tràn ngập hương thơm của thịt gà trống, càng ăn càng mê, chẳng mấy chốc cả một đĩa gà lớn đã chẳng còn gì.
Lý Vũ Hiên gọi nhân viên phục vụ đến, chớp chớp mắt “Tiểu thư, cho thêm hai xuất mì.”
Cô nhân viên phục vụ ngẩn ra mặt đỏ ửng chạy đi.
Lý Vũ Hiên nheo mắt cười vô cùng phong tình với Đậu Đậu, “Thấy chưa, sức hấp dẫn của chúng ta thực là vô song.”
Đậu Đậu chỉ chỉ vào khóe miệng của Lý Vũ Hiên cười lớn “ Ha ha ha, Hồ Ly, môi của anh… Giống như miếng lạp xưởng trên mặt vậy… ha ha ha…”
Lý Vũ Hiên sờ sờ lên môi, hình như môi đã phồng lên rất to, không kìm được tức giận, quay đầu nhìn miệng Đậu Đậu, không nhịn được cười sặc sụa “Đậu Đậu, miệng của cô cũng như là bị người ta gặm cả đêm vậy, he he he.”
So sánh hạ lưu, Hùng Đậu Đậu ‘hừm’ một tiếng, cúi đầu ăn gà.
Lý Vũ Hiên đón lấy hai phần mỳ đã được đun chín, trộn vào với chỗ nước sốt gà còn thừa, cùng với một bát lớn ớt và khoai tây sắt miếng, những sợi mỳ trắng màu gạo thoắt cái cho thêm dầu màu tương sáng bóng nhìn vô cùng ngon miệng.
Đậu Đậu giơ đũa muốn gắp, Lý Vũ Hiên vội vàng đẩy bát mỳ ra xa “Không cho ăn, trừ phi….”
“Trừ phi làm sao?”
Lý Vũ Hiên chớp chớp mắt “Trừ phi cô cười một cái.”
Đậu Đậu chẳng biết nói gì chỉ có thể cười hề hề với Lý Vũ Hiên một cái, lúc đó Lý Vũ Hiên bỏ qua, hai người tranh cướp nhau đến là ồn ào, sau đó còn gọi thêm một suất mỳ nữa ăn hết mới thôi.
Buổi chiều Lý Minh Triết đưa Châu Long Phát đi khảo sát công trình, Đậu Đậu nhàn rỗi vô vị gọi điện thoại cho Điền Tĩnh, Điền Tĩnh với thầy giáo Văn nhà cô ấy dạo này tiến triển không tốt lắm, chủ yếu là vì hai vị phụ huynh nhà cô quyết định giám sát chặt, mỗi ngày đi làm tan ca đều gọi điện kiểm tra khiến cho hai người họ sắp một tuần rồi chưa gặp được nhau.
“Tiểu Tĩnh, hay là cậu nói chuyện này với bố mẹ cậu đi?”
“Chẳng tác dụng đâu, bố mẹ mình chẳng đời nào đồng ý đâu, mấy ngày nay lại tìm mấy đối tượng bắt mình đi xem mặt, chán đến chết đi được, đúng rồi Đậu Đậu, ngày mai cậu lại đi xem mặt cùng mình nhé, vẫn như cũ, chẳng cần biết cậu dùng biện pháp gì miễn là làm cho người đó ghét mình là được.”
Đậu Đậu nhăn nhó mặt mày “Tĩnh à, cậu vẫn muốn mình bị trời phạt à?”
Điền Tĩnh ngừng lại một chút, rồi đột nhiên cất cao chất giọng “Đúng rồi Đậu, bây giờ cậu ở đâu, mình đi thăm cậu nhé!”
Đậu Đậu liên tiếp xua tay “Tốt nhất cậu đừng đến, mình bây giờ đang ở… Hụ hụ, ở nhà của người đó…”
“Nhà của Lý Minh Triết?!”
Đậu Đậu bịt ống nghe điện thoại lại, nhìn khắp bốn phía xem có ai để ý đến bên này không “Này, cậu nhỏ tiếng chút đi, đồng nghiệp của mình đều không biết, cho r