Đây đã là tâm linh biến thái, vặn vẹo đến cực điểm mới có thể làm ra được.
– Điều này… Ba mươi sáu nữ đệ tử có Thần thể đặc thù… Vũ Hóa Môn chúng ta chỉ có nữ đệ tử Hư Mộ Vân băng cơ ngọc cốt. còn có mấy Thần thể chí nhu mềm mại nõn nà…
Hoa Văn Xương lộ vẻ khó xử. nói ra hơn chục nữ đệ tử có thần thể:
– Những nữ đệ tử này đều có thể hiến cho Nanh Hoàng, nhưng thải bổ trước mặt Vũ Hoàng chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao Đây là một chuyện chẳng vinh quang gì. có ảnh hưởng rất lớn đối với đanh dự Vũ Hóa Môn chúng ta.
– Vậy sao? Danh dự của Vũ Hóa Môn?
Nanh Hoàng nỡ nụ cười, nhưng là hết sức tà ác làm cho người ta không lạnh mà run:
– Nếu đạo thống của Vũ Hóa Môn cũng mất đi. vậy cần danh dự có ích gì? Hoa Thiên Quân đã biến mất. diệt vong, ngã xuống. Thiên giới này có rất nhiều người không ngại làm cho Vũ Hóa Môn biến mất.
– Nanh Hoàng, chuyện này thật sự là khó. Người cũng biết Vũ Hoàng là cường giả Thiên Địa Đồng Thọ. nếu hắn tức giận, trừ Thiên Quân ra chỉ sợ…
Sắc mặt Hoa Văn Xương rất khó coi.
– Thiên Địa Đồng Thọ? Ý ngươi là ta còn chưa tu luyện đến cảnh giới Thiên Địa Đổng Thọ. cho nên đem hắn ra đọa ta?
Giọng điệu Nanh Hoàng thay đối.
– Không không không…
Hoa Văn Xương vội vàng nói:
– Ta không phải có V này. Ngàn vạn lần không nên quá đề cao ta, làm sao ta có lá gan đến áp bách Nanh Hoàng.
– Vậy sao? Ta tin tưởng ngươi cùng không có lá gan này.
Nanh Hoàng liếm liếm môi. đâu lưỡi màu đò tươi tản mát ra khí tức máu tanh:
– Như vậy. hắn không đến quan sát cũng được. Để hắn cho ta mượn tiên khí vương phẩm Thánh Đường Kiếm thưởng thức hai ngày. Khí linh kia của Thánh Đường Kiếm cũng là một nữ nhân cực phẩm…
Chương 12: Châu Long Phát Xuất Hiện
Khi Đậu Đậu đi vào trong công ty đã gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ, vốn được mệnh danh là cô gái quê mùa nhất công ty nay lại mặc một chiếc váy liền tơ lụa đắt tiền hiệu CHIFFE đi làm.
Tuy cũng vẫn không trang điểm giống thường ngày, nhưng khuôn mặt trắng trẻo thanh tú lại vô cùng trẻ trung xinh đẹp, một cặp mắt to tròn cụp cụp xuống, cặp lông mi dầy và dài càng làm tôn thêm vẻ thẹn thùng của đôi mắt, mái tóc đen như gỗ mun xõa xuống, đầu cúi thấp những bước đi chậm rãi càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, khi mái tóc đen xõa xuống để lộ ra một phần cái cổ trắng nhưng như thế cũng đủ làm lóa mắt của đám đàn ông.
Vì vậy cho nên dù trong thang máy đã chật cứng người rồi nhưng vẫn có đồng nghiệp nam nhấn nút chờ thang máy để đợi Đậu Đậu bước vào, mặc kệ những lời oán thán của mọi người ở trong, nếu như là thường ngày thì đã chẳng ai thèm ngó đến cô cả.
Đồng nghiệp nữ trong công ty không nhiều, nhưng đều là “tinh phẩm” Những người phụ nữ có thể dấn thân vào chốn thương trường đều là những người có sắc đẹp và tài năng, nhưng họ đều có cái khí chất kiêu ngạo hoặc là cơ thể bốc lửa, hoặc là nhanh nhẹn hoạt bát.
Còn kiểu nói năng hiền dịu, thanh khiết dịu dàng giống như Đậu Đậu thì đúng là rất hiếm thấy.
Vật ít tự nhiên sẽ thành quý, những người đàn ông sau khi nếm chán sơn hào hải vị thì sẽ bắt đầu quay trở lại thích những thứ thanh đạm như cháo với rau xanh, mỗi lần Đậu Đậu đi từ phòng làm việc của thư kí sang phòng của tổng giám đốc, luôn có một đám đàn ông đưa ánh mắt nóng rực dõi theo ngắm nhìn làn da trắng như tuyết của cô, xương quai xanh nhỏ nhắn, thân hình gợi cảm, còn có khuôn mặt đẹp tự nhiên không hề trang điểm…
Thật là không thể nhìn ra, cô gái bình thường quê mùa một cục này lại có vẻ đẹp mê người như vậy.
Lâm Nghiên đợi người sốt ruột ngồi không yên được, dựa vào cái gì mà một con nhỏ quê mùa đó lại hút hết ánh mắt của đàn ông chứ, bao gồm cả ánh mắt của tổng giám đốc – người mà cô hâm mộ nhất, còn có cả mỹ nam Lý Vũ Hiên – người mà cô muốn theo đuổi nhất.
Khi Hùng Đậu Đậu đi pha café cho Lý Minh Triết, Lâm Nghiên và Từ Sảnh Sảnh lại đến chặn trước mặt cô, lần này không còn khách khí như lần trước nữa, Lâm Nghiên giơ tay đẩy Đậu Đậu một cái “Ôi, mới kiếm được đại gia rồi à?”
“Không…” Hùng Đậu Đậu cúi đầu ngầm kéo váy lên trên.
Đáng tiếc động tác này của cô lại là hành động vô cùng khiêu khích trong con mắt Lâm Nghiên, người còn gái đố kị này không kìm chế được lòng đố kị của mình “Kéo cái gì mà kéo, bằng phẳng như sân bay mà còn mặc loại quần áo ngực thấp như thế này thật đúng là không biết mất mặt, hừm.”
Chẳng có chút kinh nghiệm gì đối với việc cãi nhau này Đậu Đậu chỉ có thể “dĩ bất biến ứng vạn biến”, cầm cốc cho café vào rồi muốn ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Nghiên chặn lại, nói ra toàn những lời sỉ nhục người “Bộ trang phục đắt như thế này cô ngủ với người ta bao nhiêu đêm mới mua được vậy?”
Hùng Đậu Đậu thở dài, thôi cố nhịn vậy, có cãi nhau cũng chẳng cãi thắng nổi người ta, hơn nữa có chửi được hai câu thì cũng chẳng giảm đi được tý thịt nào.
Lâm Nghiên lại không muốn bỏ qua ép sát lại chế giễu Đậu Đậu “Không mông, không ngực, đến mặt mũi cũng tầm thường, thật sự không biết là cái lão già kia thích cô ở điểm nào… Á! Tổng giấm đốc…”
Đậu Đậu ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mặt Lý Minh Triết lạnh băng đứng trước cửa phòng café.
Lâm Nghiên bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, liên tiếp lùi lại mấy bước muốn chuồn đi, nhưng chẳng có gan để bước qua chỗ Lý Minh Triết đành phải giả bộ cầm một chiếc cốc lấy nước.
“Lâm tiểu thư” Lý Minh Triết mở miệng trước “Chiều nay đưa đơn từ chức đến cho tôi.”
Lâm Nghiên ngây ra “Cái gì?”
Lý Minh Triết “hừm” một tiếng lạnh lùng, đưa tay kéo Đậu Đậu đang đứng ngây ra ánh mặt giận dữ “Ngây ra cái gì mau quay về tiếp khách, lão tổng của Long Thị đến rồi.”
Ồ đúng rồi, Đậu Đậu đã nhớ ra hôm nay có buổi gặp với tổng giám đốc của Long Thị, liền vội vội vàng vàng bưng cà phê vào phòng khách.
Hùng Đậu Đậu vừa đi Lâm Nghiên mới hoảng loạn tố khổ “Tổng giám đốc, không phải tôi cố ý đâu, tất… tất cả đều là do Đậu Đậu tự nói đó!”
Người con gái thông minh không biết được rằng đã phạm phải sai lầm lại còn đổ vấy cho người khác đó là hành động rất vô sỉ không, không chỉ không khiến cho người khác nảy sinh sự thông cảm, trái lại còn khiến cho người ta có ác cảm rất sâu đậm.
“Thật không?” Lý Minh Triết cười nhạt “Hóa ra tôi chính là lão! trai! già! “trong miệng” cô ấy”
Lúc này Lâm Nghiên mới vỡ lẽ, hóa ra chiếc váy đó là do tổng giám đốc mua, bi đát hơn nữa là lại để cho tổng giám đốc nghe thấy toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện, lần này đen đủi rồi, bị bắt quả tang rồi.
Đậu Đậu bưng café vào phòng khách, gõ cửa nhè nhẹ rồi mới bước vào “Chào ngài”
Lão tổng của tập đoàn Long Thị – Châu Long Phát đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, nghe thấy tiếng người mới từ từ quay lại, chỉ nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đẹp như một chú bướm mới nở đ