Lý Minh Triết ngáp dài một cái, vứt cuốn sách sang một bên “Anh ngủ trước đây.”
Đậu Đậu đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, khi đi ra Lý Minh Triết đã ngủ say rồi, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, Đậu Đậu nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh, mình thì nằm dịch sang một bên, lấy chăn cuốn chặt cơ thể ngủ.
Buổi sáng khi Lý Minh Triết thức dậy, phát hiện Đậu Đậu sắp lăn xuống đất rồi, đưa tay kéo người lại, Đậu Đậu bừng tỉnh dậy, mở to mắt sau khi nhìn rõ là Lý Minh Triết mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Minh Triết hỏi “Em nằm cách anh xa vậy để làm gì?”
Đậu Đậu miễn cưỡng cười cười “Em sợ… ảnh hưởng đến anh, em đi chuẩn bị bữa sáng, anh thích ăn gì?”
Lý Minh Triết vươn vai “Bánh mì bơ, xúc xích, sữa bò.”
Ăn sáng xong, Đậu Đậu đang thu dọn bát đĩa, Lý Minh Triết ngồi trên sofa đọc báo, chậm rãi nhắc nhở “Bà xã, đợi lát nữa em ra ngoài cùng anh, ăn mặc chỉnh tề một chút.”
Lý Vũ Hiên đang muốn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Triết.
Đậu Đậu ‘ờ’ một tiếng.
Lý Minh Triết quay lại nhìn Lý Vũ Hiên, chậm rãi nói “Chúng ta đến cục Dân chính, làm lại đăng kí kết hôn.”
Sắc mặt Lý Vũ Hiên thoáng cái tái xanh.
Đậu Đậu thu dọn bát đĩa ngây ra cứng đơ, quay đầu nhìn chăm chú vào Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa, và Lý Vũ Hiên đang đứng ở cửa.
Lý Vũ Hiên bước lên phía trước một bước, đang muốn nói, Đậu Đậu chạy như bay đến cầm chiếc túi xách tài liệu đặt trên sofa nhét vào tay Lý Vũ Hiên “Đi nhanh lên, sắp đi làm muộn rồi.”
Lý Vũ Hiên trừng mắt nhìn Lý Minh Triết, ‘hừ’ một tiếng rồi đi ra cửa.
Lý Minh Triết thu ánh nhìn lại, tiếp tục xem báo, sắc mặt cũng không có thay đổi gì.
Lý Minh Triết lái xe chở Đậu Đậu với vẻ bất an lo lắng đến cục Dân chính, nhưng Đậu Đậu lại đứng ở trước cửa không chịu đi vào, Lý Minh Triết đi đến kéo tay cô “Lần đầu tiên cưỡng ép em đến, lẽ nào lần thứ hai cũng phải bắt anh kéo em vào? Anh không muốn bị người ta nghĩ là gã đàn ông bức hôn đâu.”
Đậu Đậu tái xanh mặt, lo lắng nhìn Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết đi đến gần cô, ngón tay day day mắt cô, Đậu Đậu như bị giật mình nhắm mắt lại, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Trong mắt em là sự sợ hãi, có cái gì khiến em sợ đến mức như vậy?”
Đậu Đậu cắn chặt môi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn mở mắt ra, Lý Minh Triết dịu dàng nhìn cô, vẫn ánh nhìn yêu thương như bình thường.
Nước mắt đột nhiên trào ra.
“Minh Triết… đứa bé này… không phải là của anh.”
Chương 71: Chó Điên Đánh Nhau
Lý Minh Triết cứng đờ người ra, sắc mặt dần dần u ám.
“Là của ai?”
Đậu Đậu đứng nguyên tại chỗ, nước mắt tuôn ra như mưa, không ngừng run rẩy “… Lý Vũ Hiên.”
“Là em tình nguyện đúng không?”
Đậu Đậu ngước cặp mắt đầy nước lên, lắc mạnh đầu “… Không.”
Lý Minh Triết hít thở sâu, đưa tay vẫy một chiếc xe, nhét Đậu Đậu đang khóc như mưa vào trong xe, nghiêm giọng nói “Em về trước đi, anh có chút chuyện, tài xế, lái xe đi.”
Nước mắt của cô ấy ánh lên cửa xe, lái xe quay đầu, lái xe đi.
Lý Minh Triết quay người lên xe, nhấn ga hết mức, chạy thẳng đến chỗ công ty của Lý Vũ Hiên, khi xông thẳng vào phòng họp thì Lý Vũ Hiên đang họp, Lý Minh Triết cứ thế xông thẳng vào, xông đến chỗ Lý Vũ Hiên đấm cho một cái rất mạnh!
Tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc.
Sau phát đầu tiên bị đánh Lý Vũ Hiên lập tức trả đòn, hai người đàn ôm đấm đấm đá đá cuồng loạn đánh nhau.
Những người tham dự cuộc họp đều đi ra ngoài hết, mấy người trợ lý gắng sức vào can ngăn, nhưng Lý Vũ Hiên gào ầm lên ‘tất cả cút đi hết cho tôi’, phòng họp lập tức trống không, chỉ còn sót lại hai người đàn ông đang bừng bừng lửa giận vật lộn đánh đấm với nhau, ghế bị đẩy đổ, bàn trong phòng họp bị lật nghiêng, chậu hoa bị rơi xuống đất vỡ tan.
“Mày dám đối xử với cô ấy như vậy!”
Lý Minh Triết đá một đá, làm Lý Vũ Hiên văng mạnh vào tường tiếp đó là mấy nhát đấm liên tiếp, Lý Vũ Hiên cắn chặt răng đấm trả lại không chút yếu ớt, mấy nhát đấm mạnh đã làm Lý Minh Triết ngã xuống đất, nhưng Lý Minh Triết dường như chẳng biết đau, lại bò dậy tiếp tục xông vào, lao thẳng vào đánh Lý Vũ Hiên ngã xuống đất lần nữa.
“Anh thua rồi, Lý Minh Triết, cô ấy là người của tôi, tôi sẽ mang cô ấy đi, đến một nơi anh không bao giờ có thể tìm thấy được!”
Lý Vũ Hiên bị đánh vỡ miệng, máu chảy ra ròng ròng, máu nhuộm đỏ cả răng và cằm, nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ “Đừng cho rằng anh vứt bỏ Lý gia thì có thể cho cô ấy được hạnh phúc, tình yêu của anh dành cho cô ấy căn bản không bằng một phần nghìn của tôi!”
Mặt Lý Minh Triết cũng bị đánh mấy đấm, tóc tai rối bù như tổ quạ, nhưng khí thế vẫn áp bức người “Đừng có lấy cái tình yêu đối với cô ấy làm cái cớ để làm tổn thương cô ấy!”
Lý Vũ Hiên ‘hừm’ một tiếng, lau lau máu trên miệng “Anh không làm tổn thương cô ấy sao, anh bắt cô ấy phải phòng trống chờ bao lâu?”
Lý Minh Triết nắm chặt lấy cà vạt của Lý Vũ Hiên, đấm một đấm rất mạnh vào mặt anh ta “Vậy mày liền cưỡng ~ hiếp cô ấy!”
Lý Vũ Hiên mặt mũi đầy máu cười lớn “Ai nói là cưỡng ~ bức, cô ấy thích đến không chịu nổi, ôm tôi không buông tay còn bảo tôi nhanh chút… rên rỉ…”
Bụng bị một đấm rất mạnh, Lý Vũ Hiên đau đến mức khom eo xuống, nôn ra máu dãi.
Sắc mặt Lý Minh Triết kém đến kì dị, đứng lên nhào đến đá mạnh tiếp một cái vào cái bụng đang khom lại của Lý Vũ Hiên, nhưng không ngờ Lý Vũ Hiên đột nhiên phản kháng, ôm chặt lấy phần eo của Lý Minh Triết dồn về phía sau, đẩy người ngã mạnh xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ!
Vô cùng đau! !
Lý Minh Triết chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, dùng sức nắm chặt lấy Lý Vũ Hiên đang ấn mình xuống “Mày mở to mắt ra mà nhìn cô ấy, cô ấy đã sợ hãi đến mức nào, mày là thằng khốn nạn, rốt cuộc đã làm những chuyện gì!”
Lý Vũ Hiên nhổ một ngụm máu lên người Lý Minh Triết, nhướn mày cười đểu cáng “Anh muốn biết phải không, có cần tôi nói từng chuyện từng chuyện một cho anh không?”
Lửa phẫn nộ thoắt cái đã bừng lên khắp toàn thân, trái tim Lý Minh Triết đau đớn đến mức không sao thở nổi, cắn răng dùng sức vật Lý Vũ Hiên xuống đất, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng anh ta, cùng lúc đó những mảnh thủy tinh dưới sàn xuyên vào lưng Lý Vũ Hiên.
Lý Vũ Hiên đau đớn đến mức nhăn nhó mặt mũi, nhưng vẫn cười “Cô ấy rất nhiệt tình, khụ khụ… cô ấy nói cô ấy thích tôi…”
Lý Minh Triết giữ chặt Lý Vũ Hiên, đấm như phát điên, những nắm đấm nặng nề giáng xuống mặt Lý Vũ Hiên từng cái từng cái một, khắp mặt Lý Vũ Hiên đều là máu, đưa tay sờ được một nửa cái gạt tàn thuốc bị vỡ, đập mạnh vào gáy Lý Minh Triết.
“Á – -”
Tiếng phụ nữ thất thanh kêu lên.
Cửa phòng họp bị hất ra, bóng một người đang tựa vào cửa, Máu trên đầu Lý Minh Triết chảy