Cục trưởng cảnh sát? Chẳng lẽ
Ngoại truyện 7:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hạ Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo cười ha ha, ở trong mộng của cô, Lôi Đình Ân vì cô vẩy chính là đầy trời cánh hoa hồng xanh lam, mà cô lại vứt cho anh nước đục đầy trời.
Hừ! Đây chính là báo ứng! Ai bảo anh vứt cô lại nơi đầy mộ, hại cô gặp nữ quỷ, bị sợ gần chết!
Nữ quỷ? Sao cô lại nhớ tới chuyện này? Thư Sính nói cô nằm mơ mà?
Thôi! Nghĩ không thông! Thừa dịp người đàn ông ác ma này còn chưa tỉnh chuồn trước thôi…
Lôi Đình Ân thề, đời này anh chưa từng bị đối xử như vậy, dội nước bẩn? Chỉ có chuyện anh dội người khác, khi nào thì đến lượt một con nhóc dội anh? Nói thế nào anh cũng là lão nhị của hội Thực Ngọc, chuyện này nói ra sau này Thực Ngọc đừng mơ tưởng có chỗ đặt chân trên giang hồ!
Hạ, Thiên! Anh lau nước bẩn trên mặt vẫn còn tí tách chảy xuống, cắn răng nghiến lợi, thù này không báo, không phải Nhị Lang!
Nhưng mà, mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng “Bà cụ non”, bởi vì nước đục dính vào mắt mà cay cay đau nhói.
Anh híp mắt, “Hạ Thiên! Cô cho rằng thoát được sao? Con gái cục trưởng cảnh sát thì như thế nào?”
Hạ Thiên thở hổn hển núp ở khúc rẽ trên hành lang, nhìn dáng vẻ bực tức của Lôi Đình Ân, ngồi chồm hổm trên đất, ôm bụng cười không ngừng.
“Có buồn cười như vậy sao?” Đan Đan die nda nle equ ydo nn nhìn cô kỳ quái, “Cậu và anh ta có thù gì? Lần trước ở trong tiệc tốt nghiệp cậu nổi giận đùng đùng trèo lên một chiếc xe máy…”
Không nói tới chuyện lần trước còn
Ngoại truyện 8:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Vô lễ?” Tây Thi tiên sinh cười quyến rũ, “Tôi không có hứng thú với phụ nữ!”
“Cái gì?” Hạ Thiên nuốt nước miếng, chẳng lẽ anh ta là phụ nữ? Nhưng giọng nói rõ ràng là đàn ông? Cô nhìn chằm chằm bộ ngực anh ta, cũng bình thường mà…
Gay? Wow, lần đầu tiên thấy gay trong thực tế! Cô vừa mừng vừa sợ, “Wow, anh thật sự là gay sao? Thật tốt quá!”
Gay? Quá tốt? Cô gái này không có tật xấu gì chứ! Anh nhíu mày, mặc dù trời sinh anh xinh đẹp, nhưng không ai dám công khai thảo luận xu hướng giới tính của anh…
Cũng may lòng dạ anh rộng rãi, không so đo với cô gái, lời người xưa nói rất đúng, phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi…
Trên tay anh nhiều hơn một đống khăn giấy, thuần thục lau loạn trên mặt cô, cuối cùng còn nặng nề rơi lên hai cái răng cửa…
Khi cô sắp nghẹn họng nhìn trân trối, một cô gái xinh đẹp mắt sáng long lanh xuất hiện trước mặt ban giám khảo…
“Cho!” Tây Thi tiên sinh xem thường ném cho cô một chiếc váy dài màu xanh dương, đi trở về chỗ của mình.
“Tại sao lại hóa trang thành thế này?” Trưởng ban giám khảo ồm ồm hỏi.
Tại
Ngoại truyện 9:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cái gì? Hạ Thiên sửng sốt, nói như vậy anh biết chuyện cô hóa trang thành bác gái? Vậy không phải anh tới tìm cô báo thù sao! Một giọt nước trượt xuống từ gáy cô, cũng không biết là mồ hôi hay là mưa…
“Ha ha, ha ha!” Hạ Thiên cười cười, “Đan Đan, cậu xem thời tiết hôm nay…” Thật choáng váng, người xui xẻo, không ngừng bị ức hiếp… Không nói ra được những lời thời tiết tốt này… “Khí trời, thật không tốt, đúng không?” Mặt cô như đưa đám.
“Đúng vậy! Rất không tốt!” Tiếp lời chính là Lôi Đình Ân, “Này bên ngoài trời mưa còn chưa tính, trong phòng cũng sẽ mưa, hơn nữa còn là mưa đen!”
Nụ cười trêu tức tràn ra bên môi anh, Hạ Thiên nhìn vào trong mắt, trong lòng thầm ôn lại ba mươi sáu kế, cuối cùng cảm thấy kế chạy là tốt nhất…
“Ngài từ từ ngắm mưa, chúng tôi có việc đi trước!” Hạ Thiên nhìn mưa càng lúc càng lớn, trong lòng oán giận, nơi này là nơi chết tiệt gì vậy, ngay cả taxi cũng không có một chiếc.
Lôi Đình Ân nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ mỉm cười, “Công ty của chúng tôi quy định, trong vòng năm trăm mét không cho taxi vào, đây là vì bảo vệ an toàn và riêng tư của các minh tinh.”
OMG! Hạ Thiên muốn té xỉu,
Ngoại truyện 10:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Bà ngoại, đâu phải! Ngài quá khách khí!” Hạ Thiên hơi ngượng ngùng.
Bà ngoại nhìn ra phía sau cô, đột nhiên nói, “Gọi bạn trai cháu vào cùng đi! Để cho người ta đứng ngoài cửa cũng không tốt lắm!”
Hạ Thiên quay đầu lại, Lôi Đình Ân cười như không cười nhướn nhướn mày về phía cô, cô nhíu mày, giải thích, “Bà ngoại, anh ta không phải là bạn trai cháu!”
“Bà biết rõ! Bà biết rõ!” Bà ngoại tỏ vẻ thấy nhiều không trách, “Bây giờ còn chưa phải, sau này sẽ là đúng rồi! Còn có thể là ông xã! Mau vào đi, chàng trai!”
Tướng vợ chồng? Mặt Hạ Thiên xạm lại…
Lôi Đình Ân lại đáp một tiếng, đi theo bà ngoại vào nhà, Đan Đan đi sau lưng bọn họ, ghé vào bên tai Hạ Thiên nói, “Thiên Thiên, để tớ xem hai người có thật sự làm trò!”
“Nói bậy! Tớ hận anh ta còn chưa kịp!” Hạ Thiên hận không thể trừng bạn xấu kia.
“Thiên Thiên, có câu gọi là không phải oan gia không đụng đầu. Biết không? Hơn nữa, bà ngoại tớ đang làm gì, cậu quên sao? Tuyệt đối vừa nhìn sẽ chính xác!”
Thật sao? Tự dưng, trái tim Hạ Thiên lại nhảy loạn một nhịp, tại sao lại như vậy?
Hạ Thiên rất hâm mộ người một nhà Đan Đan ở chung một chỗ, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, chú thím, chen lấn đầy một phòng.
Hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội Đan Đan, theo tập tục nông thôn, trong sân nhỏ của mình bày chừng mười cái bàn, mời cả
Ngoại truyện 11:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“A – Hai người…” Khi giọng nói khoa trương của Đan Đan vang lên, hai người mới vội vã tách nhau ra, cho dù là Lôi Đình Ân hay Hạ Thiên, đều cảm thấy thất vọng với sự xuất hiện không đúng lúc không thức thời của Đan Đan.
Tại sao? Lại có cảm giác như thế?
“Khụ khụ, cái gì tôi cũng không thấy! Tiếp tục, tiếp tục!” Đan Đan ngây ngốc cười một tiếng, lập tức biến mất.
Còn dư lại hai người, ngay cả không khí khó xử cũng bốc cháy lên.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Nhìn cái gì vậy? Sắc lang (sắc nữ)!”
Khóe môi Lôi Đình Ân nhếch lên, “Bà xã, anh sắc em là phải!”
“Ai là bà xã của anh?” Hạ Thiên bị chọc giận rồi.
Mặc dù trong lòng Lôi Đình Ân, cô là một cô nhóc hoang dã chính cống, nhưng ở nơi công cộng trước sau như một cô đều cố gắng duy trì hình tượng thục nữ của mình, bây giờ thì bất chấp!
“Em đó! Bảo bối!” Lúc anh nói mấy chữ bảo bối thì lộ ra đùa giỡn vô tận, Hạ Thiên nghe, khó chịu giống như nuốt phải con ruồi.
“Họ Lôi kia! Tôi cảnh cáo anh, từ giờ trở đi, anh phải đứng cách tôi ba thước, nếu không, đừng trách tôi không nể mặt anh!” Hạ Thiên chỉ vào mũi anh giận dữ.
Lôi Đình Ân túm lấy ngón tay cô, hôn lên,
Ngoại truyện 12:
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn