Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6545)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ường điệu lần nữa.


Lãnh Ngạn dùng tay không mân mê tóc Duy Nhất, “Bảo bối, ngoan, hiền huệ * chút!”


(*) hiền huệ: chỉ người phụ nữ có đức hạnh.


“Hiền huệ? Anh đi mà hiền huệ! Em tới đánh bài!” Duy Nhất nói xong tới giành bài của anh.


Hai người đánh bài khác, Doãn Tử Nhiên và Doãn Tử Nhiên có phản ứng mãnh liệt hơn, “Được được được! Duy Nhất, em tới đánh, Lãnh Ngạn mau nhường!”


Mặt Lãnh Ngạn đen sì chẳng khác nào mây đen, đoạt lấy bài từ trong tay Duy Nhất, trách cô, “Đàn ông chơi, phụ nữ dính vào làm gì? Nấu cơm đi!”


Duy Nhất cả giận, “Này! Anh chủ nghĩa đàn ông! Em không chịu!”


Cuối cùng vẫn là Cầu Chí Dương ôn hòa nói, “Duy Nhất, em đừng tranh, em chơi không nổi tiền đặt cược này!”


“Rốt cuộc đánh cược cái gì?” Duy Nhất không hiểu.


Lôi Đình Ân bên cạnh ghé tai cô nhẹ nhàng nói cho cô biết, “Người thua trần truồng chạy…”


“Hả?” Duy Nhất đỏ mặt, sau đó lớn tiếng phản bác, “Không được! Em phản đối! Lãnh Ngạn anh dám!”


Doãn Tiêu Trác học giọng Lãnh Ngạn, “Đàn ông chơi phụ nữ dính vào làm gì? Mua thức ăn đi!”


Lôi Đình Ân cười to, “Duy Nhất, biết vì sao anh không chơi không? Em nhìn xem anh là đàn ông tốt khắp thế giới, những người này đều là đồ điên!”


Bốn người khác cầm gối ôm ném lên đầu Lôi Đình Ân, kèm theo tiếng gào to, “Anh cũng đi mua thức ăn đi!”


Sau một phút, Duy Nhất và Lôi Đình Ân bị bọn họ đuổi ra khỏi xuân về hoa nở.


Duy Nhất chép miệng, “Được! Lãnh Ngạn anh là người xấu, là anh đuổi em ra ngoài! Em hẹn hò Lôi Đình Ân, người ta cũng là đại soái ca!”


“Anh thật vinh hạnh!” Lôi Đình Ân hết sức phối hợp.


Mặt ngoài Lãnh Ngạn hết sức tức giận, nhưng trong lòng sao lại không biết hai người đang đùa? Cố ý đe dọa Duy Nhất rồi đóng cửa lại.


Duy Nhất chu miệng lên, “Cứ bị đuổi ra ngoài như vậy!”


Lôi Đình Ân mời cô lên xe, cười nói, “Cho anh một cơ hội phục vụ em! Chờ em và Lãnh Ngạn kết hôn anh sẽ không có cơ hội đến gần em, đại tổng giám đốc!”


“Anh cũng trêu chọc em!” Duy Nhất trừng mắt liếc anh, lại tiếp tục than thở.


“Than thở chuyện gì đây? Bây giờ em và Lãnh Ngạn không hạnh phúc sao?” Lôi Đình Ân hỏi.


Duy Nhất khẽ gật đầu, “Cũng đúng, không có gì đáng tiếc! Tiếp theo em phải ly hôn với Lãnh Dực, sẽ thật sự trở thành bà xã của anh ấy rồi!”


“Kết hôn với người kia? Không cần ly hôn!” Lôi Đình Ân nói.


“Tại sao? Không ly hôn em không yên lòng!” Duy Nhất nhíu chặt chân mày.


“Lãnh Ngạn này! Không nói cho em biết? Kết hôn này do Lãnh Ngạn sử dụng thủ đoạn không bình thường mà thành, sao có thể kết hôn với người chết? Cho nên, chuyện bây giờ đã ra ánh sáng, hôn nhân của em và Lãnh Dực vốn không có hiệu lực!” Lôi Đình Ân giải thích với cô.


“Vậy à!” Duy Nhất suy tư, “Lôi Đình Ân, em vẫn có một cảm giác, cảm thấy tất cả sẽ không chấm dứt như vậy.”


“Không chỉ có em, tụi anh đều có, em cho rằng Lãnh Ngạn không biết sao? Cậu ta thận trọng lắm, chỉ có điều cho tới giờ vẫn không thể hiện ra, sợ em lo lắng!”


“Anh ấy đúng là như vậy! Đối xử quá tốt với em, chuyện gì cũng muốn một mình chống đỡ, thật ra thì em rất muốn chia sẻ với anh ấy!” Duy Nhất bày tỏ ý kiến, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, Lôi Đình Ân, công ty Mặc Toa đó thật sự là anh tặng cho em sao? Nhưng em nhớ tất cả thủ tục đều do Lãnh Ngạn làm.”


“Chưa nói tới tặng, chỉ là việc đã làm mất bò mới lo sửa chuồng, nhớ lần trước chúng ta đi thăm Lãnh Ngạn không? Không phải cậu ấy bảo em ra ngoài trước, có lời với anh? Nói chính là chuyện này, muốn anh tiêu hủy toàn bộ tài liệu đã trung gian qua tay cậu ấy, thành thỏa ước tặng cho.”


Duy Nhất vẫn hơi nghi ngờ, “Hóa ra là như vậy, nhưng sau anh ấy lại mua cổ phần của những cổ đông nhỏ kia? Tĩnh Lam không đưa ra nghi vấn sao?”


Lôi Đình Ân cười cười, “Những thứ đó vốn cậu ấy dùng thẻ của em mua! Hơn nữa còn từ tài khoản gửi tiết kiệm của em chuyển, tất cả chứng cứ đều thể hiện tất cả cổ phần của Mặc Toa đều của em! Yên tâm đi, Lãnh Ngạn làm việc, cẩn mật chứ không sơ sài!”


Vừa nói chuyện đã đến chợ, Duy Nhất nhớ tới vụ lần trước gặp ở chợ trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Thôi, hay là chúng ta đến siêu thị mua đi!”


Mặc dù Lôi Đình Ân không rõ cách nghĩ của Duy Nhất nhưng vẫn không đưa ra ý kiến khác, sau khi mua xong đồ ăn ở siêu thị với cô, Duy Nhất nhớ tới lần trước chia toàn bộ áo sơ mi của Lãnh Ngạn cho cấp dưới, nên kéo Lôi Đình Ân đi mua áo sơ mi với cô. Vừa mới vào khu đồ nam, Duy Nhất đã gặp một người – Dịch Hàn.


Chương 214: Thân phận của Dịch Hàn


“Duy Nhất!” Dịch Hàn vượt lên trước chào hỏi cô.


Từ lần trước sau khi Lãnh Ngạn nói anh để ý người này, anh lập tức cực kỳ để ý Dịch Hàn, lần này cũng đặc biệt chú ý quan sát anh ta.


“Đến mua áo sơ mi?” Ánh mắt Dịch Hàn cố tình hay vô ý quét qua mặt Lôi Đình Ân.


“Đúng vậy! Anh cũng tới mua sao?” Duy Nhất nhìn Amarni trong tay anh, kinh ngạc nói, “Hả, anh cũng thích nhãn hiệu áo sơ mi này sao? Lãnh Ngạn thích nhất đó!”


Ánh mắt Dịch Hàn lóe lên, một ánh sáng khác thường chợt lóe, “Thật sao? Có phải vì trai đẹp nên cách nhìn tương đồng không?” Anh cố làm ra vẻ thoải mái nói.


Duy Nhất không nhịn được cười khẽ một tiếng, “Đúng vậy, đúng vậy! Anh có chuyện thì đi trước đi, tụi em qua xem một chút!”


Cô ra dấu cho Lôi Đình Ân đi cùng, khi Lôi Đình Ân đi qua bên cạnh Dịch Hàn thì vô ý đụng phải Dịch Hàn, Dịch Hàn không để ý, lảo đảo mấy bước, sau lưng anh có mấy bậc cầu thang, lực quán tính thúc đẩy anh bước mấy bước, hơn nữa tiếp tục lui xuống.


Duy Nhất đột nhiên quay đầu lại, phát hiện dáng vẻ anh xuống lầu hết sức quái dị, như một chân xuống lầu. Cuống quýt tới đỡ anh, “Anh làm sao vậy? Không sao chứ?”


Mặt Dịch Hàn đỏ ửng, lúc lắc đầu trong mắt hết sức hoảng hốt, “Không có việc gì! Không có việc gì! Anh đi trước!”


“Anh thật sự không có chuyện gì? Em thấy hình như chân của anh…” Duy Nhất nói ra nghi ngờ của mình.


Dịch Hàn xua tay lia lại, “Thật sự không có chuyện, lần trước anh không cẩn thận vấp ngã, đến nay còn chưa khỏe, cho nên lúc xuống lầu chân hơi đau!”


“Em vẫn nên đỡ anh lên xe đi!” Duy Nhất không yên tâm.


“Thật sự không cần! Địch Khắc đang ở dưới chờ anh, Địch Khắc!” Anh gọi một tiếng, quả nhiên Địch Khắc từ bên kia chạy tới.


Trên mặt Địch Khắc cũng thoáng qua vẻ bối rối, “Cậu sao vậy, té bị thương chân còn phô trương, không phải kêu cậu chờ tôi sao?” Nói x

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full

Giám đốc U50 giàu sụ ngậm phải trái đắng chỉ vì một phút ham hố cô trợ lý xinh đẹp, nóng bỏng

Lão hàng xóm đáng ghét

Truyện Vì Anh Nghiện Em Rồi

Lắng nghe tâm sự thầm kín của 12 cung hoàng đạo