Lãnh Ngạn nhớ tới dáng vẻ phì phò rời đi của Duy Nhất, trong lòng không yên suốt buổi trưa, buổi chiều khi đám người Doãn Tiêu Trác tới anh vẫn không yên lòng.
“Lãnh tổng, anh cứ nói đi? Lãnh tổng?” Cấp dưới cẩn thận từng li từng tí hỏi anh, trong lòng hồi hộp, Lãnh tổng đang đi vào cõi thần tiên? Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra cho tới bây giờ! Chẳng lẽ vừa rồi anh báo cáo quá tệ? Một giọt mồ hôi chảy xuống từ sau gáy anh…
Lãnh Ngạn từ đi vào trạng thái cõi thần tiên trở lại, đầu tiên liếc nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Doãn Tiêu Trác, trong lòng tức giận, ném xuống một câu, “Có chuyện gì Doãn tổng làm chủ là được, tôi có chút chuyện, đi ra ngoài trước!”
Toàn thể nhân viên tham dự cuộc họp như bị sét đánh, hôm nay Lãnh tổng làm sao vậy? Ngày trước ngay cả có chuyện lớn bằng trời cũng không vắng mặt…
Sau khi Lãnh Ngạn rời công ty lái xe một vòng lớn trên đường, dừng lại chờ đợi dưới công ty Mặc Toa, cũng không nhìn đồng hồ, thời gian đúng là một giây giống như một năm!
Cuối cùng, Duy Nhất mặc đồ công sở màu xanh lá nhạt từ cửa xoay ra ngoài, sau lưng còn có Tần Nhiên, không biết hai người đang nói cái gì.
Anh mừng rỡ, xuống xe chạy về phía hai người, nhanh chóng đến trước mặt họ gọi to một tiếng, “Duy Nhất!”
Duy Nhất lườm anh, giả bộ không nghe thấy, đi qua bên cạnh anh.
Tần Nhiên đi lên chào hỏi anh, “Thiếu gia!”
Ánh mắt Lãnh Ngạn đột nhiên rơi vào trên áo sơ mi của Tần Nhiên, lập tức nổi lên nghi ngờ, “Sao tôi không nghe nói cậu thay đổi sở thích, thích một nhãn hiệu giống tôi?”
Tần Nhiên nhìn áo sơ mi của mình, cười giải thích, “A – cái này, thiếu phu nhân nói phúc lợi của công ty, hôm nay die endan nleeq uuy ydonn phát đồng phục cho toàn thể nam nhân viên trong công ty, mỗi người một cái, tất cả đều là Armani, tôi không thể chờ đợi đã mặc vào rồi! Đúng rồi,” Tần Nhiên móc từ trong túi ra, “Thiếu phu nhân chỉ mua hai mươi chín cái, không đủ phát, cho nên tôi phải mua bổ sung, đây là hóa đơn, thiếu phu nhân nói tìm thiếu gia thanh toán!”
Buồn cười, lại đưa áo sơ mi mua cho anh phát cho nhân viên công ty mỗi người một cái! Tần Nhiên còn dám đến đòi thưởng? Đúng là đụng vào trên họng súng!
Anh trừng mắt lạnh lùng nhìn Tần Nhiên, “Thật sao? Khấu trừ từ tiền thưởng tháng này của cậu!”
“Cái… Sao? Tại sao? Đây, tôi…” Tần Nhiên quả thật không giải thích được.
“Tôi cái gì! Còn không cởi ra cho tôi!” Lãnh Ngạn gào to với cậu ta.
“Cởi? Cởi cái gì?” Tần Nhiên còn không rõ tình hình.
Như vậy hoãn được một lúc, Duy Nhất đã ngồi lên xe mình đi xa, Lãnh Ngạn nóng nảy, hét lớn một tiếng, “Cởi quần áo!” Rồi không để ý đến Tần Nhiên nữa, lên xe đuổi theo chiếc Ferrari trước mắt.
Tần Nhiên đứng tại chỗ suy nghĩ kỹ một lát, vẫn không hiểu tại sao muốn anh cởi quần áo, chỉ có thể lắc đầu mà thở dài, hôm nay năm xui tháng hạn…
Lãnh Ngạn vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho tiểu Thôi, “Tiểu Thôi, lập tức dừng xe lại cho tôi!”
“A, vâng, thiếu gia!” Tiểu Thôi vừa định dừng xe, Duy Nhất ở bên cạnh âm trầm nói một câu, “Tiểu Thôi, tăng tốc độ nhanh lên!”
Tiểu Thôi bị choáng váng, chỉ có thể đạp chân ga, “Dạ, thiếu phu nhân.”
Lãnh Ngạn nghe hết tất cả qua điện thoại, cả giận nói, “Tiểu Thôi, cậu không muốn sống nữa hả? Rốt cuộc nghe ai? Cậu không dừng lại cho tôi, tháng này tôi cắt tiền lương!”
Tiếng giận dữ của Lãnh Ngạn khá lớn, Duy Nhất nghe vào trong tay, ngay sau đó nói, “Tiểu Thôi, mau chạy, anh ta cắt tiền lương của cậu, tôi trả gấp đôi!”
“Tiểu Thôi, dừng xe!”
“Tiểu Thôi, chạy mau!”
“Dừng xe!”
“Chạy mau!”…
Tiểu Thôi đáng thương không biết nên làm thế nào, đưa di động cho Duy Nhất, “Thiếu phu nhân, nếu không hai người thương lượng trước đi…”
Duy Nhất nhận lấy điện thoại di động, trực tiếp cắt đứt, ngay cả pin cũng lấy ra, ném về phía sau, “Tiểu Thôi, mau chạy, ngày mai mua cho cậu chiếc mới!”
“Vâng… Thiếu phu nhân…” Tiểu Thôi đau lòng nhìn điện thoại di động bản số lượng hạn chế chịu khổ bị bánh xe giày xéo.
Lãnh Ngạn nhìn cảnh này, trong lòng tức giận, nhưng không thể làm gì khác, không ngờ lúc cô nhóc này tức giận còn bướng bỉnh hơn ai khác, vận dụng trí thông minh, cuối cùng chỉ còn một chiêu – khổ nhục kế.
Ở khu vực giảm bớt lượng xe, anh nhìn chính xác cột điện ven đường, tay lái khẽ chuyển, xe của anh chính xác không nhầm đụng vào cột điện, tắt máy…
Tiểu Thôi thấy tình trạng bi thảm từ gương chiếu hậu, bị sợ đến líu lưỡi, “Thiếu phu nhân… Thiếu… Thiếu gia… Xảy ra tai nạn xe cộ…”
Duy Nhất bị dọa sợ, quay đầu nhìn lại hét lớn thất thanh, “Dừng xe, mau! Mau dừng xe!”
“Vâng… Thiếu phu nhân!” Tiểu Thôi còn chưa dừng hẳn xe, Duy Nhất đã nhảy xuống xe chạy về phía Lãnh Ngạn.
Mở cửa xe, nhìn thấy Lãnh Ngạn gục trên tay lái, cô đỡ anh dậy vừa nhìn, trên trán còn chất lỏng màu đỏ tươi, cô bị dọa sợ đến khóc, “Lãnh Ngạn! Lãnh Ngạn! Anh đừng làm em sợ! Xin lỗi, em không cố ý! Đều do em không tốt! Em chọc anh chơi đấy! Tiểu Thôi, mau gọi điện thoại cấp cứu!” Cô kêu to về sau lưng.
Đột nhiên cảm thấy trên hông bị siết chặt, cô được một đôi cánh tay rắn chắc ôm, đôi môi Lãnh Ngạn rơi lên môi cô, từ kinh ngạc mới đầu đến dần dần say mê, khi tiểu Thôi chạy đến trước mặt thì nhìn thấy một cảnh hạn chế người xem, cậu huýt sáo, biết điện thoại cấp cứu không cần gọi nữa…
Tiếng huýt sáo cũng thức tỉnh hai người đang hôn hít, Duy Nhất đỏ mặt đẩy anh ra, “Anh làm cái trò quỷ gì vậy!”
Lãnh Ngạn cười cười, “Anh chọc chơi em đó!”
Duy Nhất đứng lên nhìn xe, wow, cách cột điện còn thiếu mấy millimet, cô vừa nóng vừa giận, “Anh điên rồi, làm vậy thật nguy hiểm!”
Lãnh Ngạn thờ ơ nhún vai, “Chẳng lẽ em không biết chồng em là cao thủ đua xe sao?”
“Vậy trên đầu anh là cái gì?” Duy Nhất lấy tay xoa xoa.
“Sốt cà chua!” Lãnh Ngạn cười to.
Duy Nhất nhìn anh dưới trời chiều giống hệt đứa bé nở nụ cười dở khóc dở cười, “Anh cho rằng như vậy em sẽ tha thứ cho anh sao?”
“Đúng! Bà xã, xin lỗi!” Anh lấy từ ghế sau ra một bó hoa cát cánh, một hộp đậu hũ thúi, “Anh chỉ muốn mời em ăn đậu hũ thúi thôi, xe em chạy nhanh như vậy làm gì!”
Duy Nhất cuối cùng phì cười ra tiếng, lên xe chỉ vào lỗ mũi anh, “Lần sau anh còn dám đụng cột điện em tuyệt đối không tha thứ cho anh!”[/

