g, chỉ bị bong gân, không tính là quá nghiêm trọng.” Ông bác sĩ tháo kính xuống, chậm rãi lên tiếng, “Nhưng nếu giống như hai người nói, trước đây thường xuyên bị bong gân như vậy, tôi đề nghị cố định bằng thạch cao, tu dưỡng một thời gian, không nên lại tùy tiện tăng thêm áp lực lên cái chân này.”
“A!” Cổ Thược nhìn mắt cá chân đã sưng lên, sắc mặt đen kịt, nhìn về phía Chân Lãng cầu cứu, “Tôi không sao, trước kia vẫn vậy, đã quen rồi.”
Đáng tiếc, cách thuyết phục của cô cũng không mang lại cho cô vận may, ánh mắt Chân Lãng lóe lên, “Trước giờ vẫn vậy? Vì sao em không nói?”
“Không quan trọng mà.” Cô cúi đầu xuống.
“Bó, nhất định là phải bó.” Chân Lãng không chút lưu tình chặt đứt hy vọng cả cô, “Chú xem cô ấy còn phải làm trị liệu gì nữa không, có gì cứ nói cháu, cháu sẽ đưa cô ấy đến.”
Thế là, Cổ cô nương vạn lần không mong muốn đã bị đắp lên một lớp thạch cao thật dày, chân còn to hơn cả đầu, cô khóc không ra nước mắt.
Trên cửa truyền tới tiếng gõ, một người đàn ông trung niên đừng ở cửa gật đầu với bọn họ, vẻ mặt trầm tĩnh không nhìn ra suy nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt có một chút nghiêm trọng, “Cậu Chân, cô Cổ.”
Cổ Thược theo tiếng gọi nhìn lại, có chút ngạc nhiên, “Ơ, chú Tạ.”
Người đàn ông trung niên đi vào, nhìn lớp vải dày trên tay Chân Lãng một chút, lại nhìn cái chân đắp thạch cao của Cổ Thược, lông mày nhíu thành hình cũng Xuyên, “Sao lại thế này?”
(Chữ Xuyên: 川)
Chân Lãng gật đầu với ông, hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện, trong lúc đó thấy ông lấy di động ra gọi mấy cuộc điện thoại, rồi lại cúi đầu nói chuyện tiếp.
Cổ Thược vẫn im lặng, hoàn toàn ngược lại với vẻ linh động thường ngày, một mình buồn bực ngồi trên ghế, ngay cả đầu cũng không nâng.
“Cậu Chân, nếu cậu không có việc gì, có thể lấy khẩu cung được không?” Đội trưởng Tôn có chút mất kiên nhẫn, khẩu khí cũng không tốt, “Nếu như ai cũng để người ta phải đợi như các cậu, chúng tôi cũng không cần xuất quân nữa, toàn bộ cứ xoay quanh một mình cậu?”
Chân Lãng còn chưa lên tiếng, người đàn ông trung niên đã nói, “Đội trưởng Tôn phải không? Tôi là luật sư của cậu Chân, anh cứ gọi tôi là Tạ Trường, tất cả mọi chuyện tôi sẽ nói với anh.”
Tạ Trường? Đội trưởng Tôn có chút quen thuộc với cái tên này, nhưng nhất thời cũng chưa nhớ ra được.
“Anh có thể nói rõ ràng sao?” Đợi lâu như vậy lại để một luật sư ra thay, đây là kiểu gì?
Tạ Trường khẽ mỉm cười, “Nếu anh cảm thấy tôi không đúng, tôi sẽ hỏi cấp trên của anh xem có được hay không? Thuận tiện hỏi thêm, vì sao điện thoại báo cảnh sát, khoảng cách có 500m mà nửa giờ vẫn chưa thấy tới.”
Lời của ông làm đội trưởng Tôn rất bất mãn, vẻ mặt đen kịt, “Không được, theo quy định phải lấy khẩu cung của đương sự, anh có thể đi cùng.”
Đang giằng co, một chiếc xe dừng lại bên ngoài bệnh viện, một người đàn ông trung niên uy nghiêm bước xuống, ánh mắt của ông lóe lên, đi về phía bọn họ.
Đội trưởng Tôn run lên một cái trong lòng, cuống quýt nghênh đón, “Cục trưởng.”
Ông hùng hăng trừng mắt lườm đội trưởng Tôn, vươn tay về phía Chân Lãng, “Cậu Chân, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ sai bọn họ lập tức lập án điều tra.”
Chân Lãng cười nhạt, nắm lấy tay ông ta, “Vừa rồi luật sư Tạ đã nói đại khái với ngài, tôi nghĩ trong đầu ngài cũng đã có tính toán, chỉ sợ ở đây liên quan đến cướp bóc, bắt cọc, thù oán, hoặc là xã hội đen, ngài nhìn bộ dạng của tôi hiện giờ, ngày mai phải đến hội nghị thương mại, nếu có phóng viên hỏi, tôi phải nói thế nào mới tốt?”
“Chuyện này…” Vẻ mặt cục trưởng khi đỏ khi trắng, quay đầu, ngón tay chỉ đội trưởng Tôn, “Còn không nhanh đi lập án?”
Chân Lãng cười cười, “Chuyện này làm lớn nên ảnh hưởng sẽ không tốt, hội nghị thương mại ngày mai tôi sẽ không xuất hiện, nếu không sẽ khiến mọi người trong thương hội bất an, ảnh hưởng đến các ngài kêu gọi đầu tư. Tôi sẽ cử đại diện tới, phóng viên cũng sẽ không biết.”
Cục trưởng vẫn căng thẳng, “Cậu Chân…”
Chân Lãng gật gật đầu, hạ giọng nói với Tạ Trường, “Chuyện hôm nay không nên nói với nhà tôi, một chút cũng không được tiết lộ.”
Tạ Trường có vẻ khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Vẻ mặt cục trưởng cuối cùng cũng thả lỏng, “Có muốn tôi phái người hộ tống hai người về nhà không?”
“Không cần.” Chân Lãng lắc đầu, ngoắc tay với Cổ Thược, “Chúng ta về nhà.”
Cổ Thược ngồi trên xe lăn, vẫn cúi đầu, không nói một lời.
Chân Lãng đẩy xe lăn bằng một tay, cúi đầu nói bên tai cô, “Nha đầu, làm gì mà vô tình như vậy?”
Cổ Thược nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống.
“Đói sao? Anh bảo chú Tạ sai người mua đồ ăn về nhà được không?”
Đói? Cô căn bản là chẳng muốn ăn bất cứ cái gì!
Vẫn lắc đầu.
“Có phải cảm thấy gây thêm chuyện cho anh hay không?”
Trả lời anh vẫn là cái đỉnh đầu lắc lắc.
Chân Lãng mỉm cười, thổi hơi vào lỗ tai cô, “Có phải cảm thấy không bảo vệ tốt cho anh, thấy mình rất vô dụng?”
Cổ Thược cứng người, không động đậy.
Nhiều năm như vậy, đều là cô đánh nhau vì anh, cho tới giờ chưa từng thua, cho tới giờ chưa từng để anh bị người khác ức hiếp, nhưng hôm nay, không những mình oanh liệt hy sinh một cái chân, Chân Lãng còn chảy máu, một ưu điểm duy nhất của mình để khoe ra cũng hoàn toàn không còn.
“Thật ra có rất nhiều chỗ anh cần em giúp.” Chân Lãng trầm ngâm, “Nếu em không giúp, anh sẽ rất thảm.”
Một câu này là cái đầu đang cúi gằm cũng ngẩng lên, yên lặng nhìn anh.
“Anh…” Chân Lãng ho nhẹ một cái, “Cánh tay bây giờ không thể cử động, anh không có cách nào để tắm, cũng không thể đánh răng, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng không thể cởi thắt lưng hay cởi cúc áo. Trừ em ra, chỉ sợ không ai có thể giúp anh, em có đồng ý không?”
Đôi mắt hạnh nhân to tròn cuối cùng cũng có chút ít ánh sáng, cô gật đầu thật mạnh, “Được!”
Xem lăn chuyển động, hai người biến mất ở cửa trước bệnh viện, Tạ Trường dẫn mọi người đi xa xa phía sau, nghe thấy trong gió truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.
“Vậy toàn bộ đều nhờ em giúp a.”
“Được, tôi đảm bảo sẽ làm thật tốt.”
“Tới đây, cười một cái.”
“Không cười, Dáng vẻ của anh ngốc muốn chết, thiên tàn.”
“Em còn ngốc hơn, địa khuyết!”
*
Bạn phải suy nghĩ mãi mới hiểu “thiên tàn địa khuyết” là thế nào.
Là thế này, hai người, một người băng tay, một người bó chân, bạn Thược chê bạn Lãng là đồ “tàn” (trong tàn phế ấy), bạn Lãng chọc bạn Thược là “khuyết” (ý là khuyết tật đấy ạ)
Nhưng vấn đề ở đây là, thiên tàn và địa khuyết luôn đi thành đôi, vâng, thành đôi đấy ạ.Sweet a
~ :X
~
“A!” Cổ Thược nhìn mắt cá chân đã sưng lên, sắc mặt đen kịt, nhìn về phía Chân Lãng cầu cứu, “Tôi không sao, trước kia vẫn vậy, đã quen rồi.”
Đáng tiếc, cách thuyết phục của cô cũng không mang lại cho cô vận may, ánh mắt Chân Lãng lóe lên, “Trước giờ vẫn vậy? Vì sao em không nói?”
“Không quan trọng mà.” Cô cúi đầu xuống.
“Bó, nhất định là phải bó.” Chân Lãng không chút lưu tình chặt đứt hy vọng cả cô, “Chú xem cô ấy còn phải làm trị liệu gì nữa không, có gì cứ nói cháu, cháu sẽ đưa cô ấy đến.”
Thế là, Cổ cô nương vạn lần không mong muốn đã bị đắp lên một lớp thạch cao thật dày, chân còn to hơn cả đầu, cô khóc không ra nước mắt.
Trên cửa truyền tới tiếng gõ, một người đàn ông trung niên đừng ở cửa gật đầu với bọn họ, vẻ mặt trầm tĩnh không nhìn ra suy nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt có một chút nghiêm trọng, “Cậu Chân, cô Cổ.”
Cổ Thược theo tiếng gọi nhìn lại, có chút ngạc nhiên, “Ơ, chú Tạ.”
Người đàn ông trung niên đi vào, nhìn lớp vải dày trên tay Chân Lãng một chút, lại nhìn cái chân đắp thạch cao của Cổ Thược, lông mày nhíu thành hình cũng Xuyên, “Sao lại thế này?”
(Chữ Xuyên: 川)
Chân Lãng gật đầu với ông, hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện, trong lúc đó thấy ông lấy di động ra gọi mấy cuộc điện thoại, rồi lại cúi đầu nói chuyện tiếp.
Cổ Thược vẫn im lặng, hoàn toàn ngược lại với vẻ linh động thường ngày, một mình buồn bực ngồi trên ghế, ngay cả đầu cũng không nâng.
“Cậu Chân, nếu cậu không có việc gì, có thể lấy khẩu cung được không?” Đội trưởng Tôn có chút mất kiên nhẫn, khẩu khí cũng không tốt, “Nếu như ai cũng để người ta phải đợi như các cậu, chúng tôi cũng không cần xuất quân nữa, toàn bộ cứ xoay quanh một mình cậu?”
Chân Lãng còn chưa lên tiếng, người đàn ông trung niên đã nói, “Đội trưởng Tôn phải không? Tôi là luật sư của cậu Chân, anh cứ gọi tôi là Tạ Trường, tất cả mọi chuyện tôi sẽ nói với anh.”
Tạ Trường? Đội trưởng Tôn có chút quen thuộc với cái tên này, nhưng nhất thời cũng chưa nhớ ra được.
“Anh có thể nói rõ ràng sao?” Đợi lâu như vậy lại để một luật sư ra thay, đây là kiểu gì?
Tạ Trường khẽ mỉm cười, “Nếu anh cảm thấy tôi không đúng, tôi sẽ hỏi cấp trên của anh xem có được hay không? Thuận tiện hỏi thêm, vì sao điện thoại báo cảnh sát, khoảng cách có 500m mà nửa giờ vẫn chưa thấy tới.”
Lời của ông làm đội trưởng Tôn rất bất mãn, vẻ mặt đen kịt, “Không được, theo quy định phải lấy khẩu cung của đương sự, anh có thể đi cùng.”
Đang giằng co, một chiếc xe dừng lại bên ngoài bệnh viện, một người đàn ông trung niên uy nghiêm bước xuống, ánh mắt của ông lóe lên, đi về phía bọn họ.
Đội trưởng Tôn run lên một cái trong lòng, cuống quýt nghênh đón, “Cục trưởng.”
Ông hùng hăng trừng mắt lườm đội trưởng Tôn, vươn tay về phía Chân Lãng, “Cậu Chân, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ sai bọn họ lập tức lập án điều tra.”
Chân Lãng cười nhạt, nắm lấy tay ông ta, “Vừa rồi luật sư Tạ đã nói đại khái với ngài, tôi nghĩ trong đầu ngài cũng đã có tính toán, chỉ sợ ở đây liên quan đến cướp bóc, bắt cọc, thù oán, hoặc là xã hội đen, ngài nhìn bộ dạng của tôi hiện giờ, ngày mai phải đến hội nghị thương mại, nếu có phóng viên hỏi, tôi phải nói thế nào mới tốt?”
“Chuyện này…” Vẻ mặt cục trưởng khi đỏ khi trắng, quay đầu, ngón tay chỉ đội trưởng Tôn, “Còn không nhanh đi lập án?”
Chân Lãng cười cười, “Chuyện này làm lớn nên ảnh hưởng sẽ không tốt, hội nghị thương mại ngày mai tôi sẽ không xuất hiện, nếu không sẽ khiến mọi người trong thương hội bất an, ảnh hưởng đến các ngài kêu gọi đầu tư. Tôi sẽ cử đại diện tới, phóng viên cũng sẽ không biết.”
Cục trưởng vẫn căng thẳng, “Cậu Chân…”
Chân Lãng gật gật đầu, hạ giọng nói với Tạ Trường, “Chuyện hôm nay không nên nói với nhà tôi, một chút cũng không được tiết lộ.”
Tạ Trường có vẻ khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Vẻ mặt cục trưởng cuối cùng cũng thả lỏng, “Có muốn tôi phái người hộ tống hai người về nhà không?”
“Không cần.” Chân Lãng lắc đầu, ngoắc tay với Cổ Thược, “Chúng ta về nhà.”
Cổ Thược ngồi trên xe lăn, vẫn cúi đầu, không nói một lời.
Chân Lãng đẩy xe lăn bằng một tay, cúi đầu nói bên tai cô, “Nha đầu, làm gì mà vô tình như vậy?”
Cổ Thược nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống.
“Đói sao? Anh bảo chú Tạ sai người mua đồ ăn về nhà được không?”
Đói? Cô căn bản là chẳng muốn ăn bất cứ cái gì!
Vẫn lắc đầu.
“Có phải cảm thấy gây thêm chuyện cho anh hay không?”
Trả lời anh vẫn là cái đỉnh đầu lắc lắc.
Chân Lãng mỉm cười, thổi hơi vào lỗ tai cô, “Có phải cảm thấy không bảo vệ tốt cho anh, thấy mình rất vô dụng?”
Cổ Thược cứng người, không động đậy.
Nhiều năm như vậy, đều là cô đánh nhau vì anh, cho tới giờ chưa từng thua, cho tới giờ chưa từng để anh bị người khác ức hiếp, nhưng hôm nay, không những mình oanh liệt hy sinh một cái chân, Chân Lãng còn chảy máu, một ưu điểm duy nhất của mình để khoe ra cũng hoàn toàn không còn.
“Thật ra có rất nhiều chỗ anh cần em giúp.” Chân Lãng trầm ngâm, “Nếu em không giúp, anh sẽ rất thảm.”
Một câu này là cái đầu đang cúi gằm cũng ngẩng lên, yên lặng nhìn anh.
“Anh…” Chân Lãng ho nhẹ một cái, “Cánh tay bây giờ không thể cử động, anh không có cách nào để tắm, cũng không thể đánh răng, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng không thể cởi thắt lưng hay cởi cúc áo. Trừ em ra, chỉ sợ không ai có thể giúp anh, em có đồng ý không?”
Đôi mắt hạnh nhân to tròn cuối cùng cũng có chút ít ánh sáng, cô gật đầu thật mạnh, “Được!”
Xem lăn chuyển động, hai người biến mất ở cửa trước bệnh viện, Tạ Trường dẫn mọi người đi xa xa phía sau, nghe thấy trong gió truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.
“Vậy toàn bộ đều nhờ em giúp a.”
“Được, tôi đảm bảo sẽ làm thật tốt.”
“Tới đây, cười một cái.”
“Không cười, Dáng vẻ của anh ngốc muốn chết, thiên tàn.”
“Em còn ngốc hơn, địa khuyết!”
*
Bạn phải suy nghĩ mãi mới hiểu “thiên tàn địa khuyết” là thế nào.
Là thế này, hai người, một người băng tay, một người bó chân, bạn Thược chê bạn Lãng là đồ “tàn” (trong tàn phế ấy), bạn Lãng chọc bạn Thược là “khuyết” (ý là khuyết tật đấy ạ)
Nhưng vấn đề ở đây là, thiên tàn và địa khuyết luôn đi thành đôi, vâng, thành đôi đấy ạ.Sweet a
~ :X
~
Chương 45: Giúp đỡ nhau, đút cơm, tắm rửa
Hai người thê thảm được một đám người đưa về nhà, sau khi Chân Lãng bước vào nhà còn có thể thấy mấy người lực lưỡng ôm vai đứng trước cửa.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay với bọn họ, “Các anh đừng đứng như vậy, sẽ dọa hàng xóm xung quanh, dưới lầu có bảo vệ rồi.”
Mấy người kia kiên định lắc đầu, hai bàn tay vẫn ôm vai, đứng yên không động đậy.
“Tôi có thể yêu cầu các anh trở về không?” Chân Lãng vẫn kiên nhẫn lên tiếng, chỉ là vẻ kiên trì trong ánh mắt cũng không cho phép thương lượng.
“Cậu Chân.” Một gã bảo vệ khó xử lên tiếng, “Chuyện này ông Tạ đã nói, nếu chúng tôi để cậu rời khỏi tầm mắt một giây, chúng tôi đều không cần đi là