Cổ Thược bất ngờ bị kéo đi có chút khó hiểu, “Cái gì vậy?”
Chân Lãng dừng chân lại, đột nhiên xoay người, gấp đến nỗi Cổ Thược đụng vào ngực anh.
Cằm cô bị nâng lên, gương mặt tươi cười tuấn tú của Chân Lãng phóng đại trước mặt cô, “Dẫn cô đi thích ứng cuộc sống sau này a, phải làm quen trước đã.”
Chuyện này cũng có thể làm quen trước sao?
Cổ cô nương bụng đầy nghi vấn bị Chân Lãng tươi sống nhét vào trong xe, một đường chạy thẳng tới siêu thị, đến trước khu trái cây.
“Anh định làm gì?”
Cổ Thược đẩy xe nhìn Chân Lãng hứng thú bừng bừng đi lại trước khu trái cây, mờ mịt khó hiểu.
Chân Lãng quỷ dị cười một tiếng, chọn khoảng bốn cân dưa hấu để vào xe, một cánh tay khoác lên vai Cổ Thược, “Đi thôi, về nhà.”
Khi tính tiền, Chân Lãng mua ba cái túi nhựa lớn, trong đó có hai cái dùng để đựng hàng, một cái còn lại xoắn lại, nối hai đầu của hai cái túi kia lại với nhau.
Nhìn một chút rồi xách lên, dường như vô cùng hài lòng ngoắc tay với Cổ Thược, Cổ Thược ngốc nghếch quay đầu sang, “Chuyện gì?’
Chữ ‘gì’ còn lởn vởn trên miệng cô đã cảm nhận cổ mãnh liệt nặng xuống, thiếu chút nữa kéo mặt cô xuống đất, “Ai da…”
Lúc này mới phát hiện túi nhựa đang treo trên cổ, hai quả dưa hấu một phải một trái ở trước ngực, nặng đến mức cổ cô sắp rút gân.
Vừa định mở miệng, Chân Lãng đã thân mật ôm vai, nói bên tai cô, “Không phải cô muốn lớn như thế sao, phải thích ứng trước, nếu không sau này cô không thoải mái, bắt tôi lấy xuống thì tôi cũng không có bản lĩnh phục hồi lại hình dạng cũ nha.”
(Hảo thâm hiểm a
)
Không thoải mái? Ai nói cô sẽ không thoải mái?
Lời vừa tới bên miệng lại bị nuốt xuống, cô cố sức kéo đầu, thẳng lưng lên, trong nụ cười của Chân Lãng mà khó khăn bước đi.
Chỉ khoảng cách từ siêu thị tới chỗ để xe thôi, Cổ Thược đã cảm thấy mình sắp thở hết nổi, hai thứ lớn như thế không chỉ đè cô rất khó chịu mà còn đung đưa theo bước chân cô, thoáng một cái đến, thoáng một cái lại đi, rất khó giữ thăng bằng.
“Này, thú y, chờ tôi một lát.” Nhìn thấy Chân Lãng đã đi cách hơn mười bước, cô cất bước đuổi theo, lúc trước chỉ vài bước nhẹ nhàng là đuổi kịp, nay lại thành vô cùng xa xôi.
Mới chạy được hai bước cô đã dừng lại, hai quả dưa hấu đập vào ngực, hít thở rất khó khăn, tư thế cũng vô cùng quái dị.
Cô thẳng lưng nặng nề hít hai hơi, phát hiện Chân Lãng đã đứng cạnh xe, đang nhìn cô cười.
Thở hổn hển chạy đến bên xe, cô thê thảm chống vào cửa xe há mồm thở dốc, bên tai truyền đến giọng nói Chân Lãng, “Ngẩng đầu, ưỡn ngực, người ta là mỹ nhân đều nhã nhặn đoan trang, đâu có ai cong lưng rụt đầu như rùa thế này.”
Người nào đó nghe vậy lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, mở cửa xe ngồi vào.
Xe chạy ra đường, Cổ Thược chỉ cảm thấy đường vốn bằng phẳng bỗng nhiên lại có vô số ổ gà, trùng trùng điệp điệp, hai quả cầu lớn ở trước ngực cũng cọ cọ, hết lên rồi lại xuống, cô gần như thở hết nổi.
Vươn tay nâng hai quả dưa hấu trước ngực lên, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút nới lỏng, trên mặt cô nở ra nụ cười được giải thoát.
Chỉ là nụ cười này còn chưa kịp hé mở đã bị một tiếng cười ở bên cạnh đánh gãy, “Sau này cô đi trên đường lớn cũng bê ngực bước đi?”
Vẻ mặt Cổ Thược sửng sốt, từ từ buông tay, hai thứ nặng nề kia lại rơi xuống, cổ vừa mới thẳng được lại cong cong.
Lặng lẽ cuộn tròn người lại, hai quả dưa hấu len lén bị đặt lên trên đùi, Cổ Thược thở gấp, cảm thấy không chỉ cổ mà cả lưng cũng đau.
“Xuống xe!”
Ngày lành còn chưa đến, giọng nói Chân Lãng đã thúc dục làm cô phải nhăn mặt đau khổ.
Dưới chân lắc lắc, trên người loạng choạng, làm thế nào cũng không giữ thăng bằng được.
Quãng đường ngắn ngủi đối với cô lại trở thành cực kỳ khốn khổ, thật vất vả mới đi được vào thang máy, thấy sắp về đến nhà, cô dựa vào tường lộ ra vẻ mặt mong đợi.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, người bên cạnh nhẹ nhàng truyền tới một câu, “Dây giày của cô tuột rồi.”
Cô cúi đầu, vốn có thể một đường nhìn từ ngực đến chân, nhưng giờ bị hai quả dưa hấu che nên không thể thấy bất cứ thứ gì.
Tách ra, lại trượt về, lại tách ra, mà cũng chẳng còn thừa tay để buộc dây giày.
Tay chân đang bận rộn vô ích thì thang máy kia đã thong thả khép lại, người đang đứng ở cửa không nhịn được nụ cười nhìn cô bối rối.
“Đợi chút!” Cô nói, chạy nhanh giữ cửa.
Chân trái dẫm lên dây giày chân phải, cả người lảo đảo sắp tiếp đất.
Bàn tay nhanh nhẹn chống vào một bên tường, sửa lại tư thế tránh để má hôn đất, Cổ Thược lộn vòng hai ba bước áp sát lên mặt tường.
“Phù…” Cô thở ra một hơi, “Cuối cùng cũng không quá mất mặt.”
“Rắc…” Một tiếng lanh lảnh truyền tới từ trước ngực cô, chính xác mà nói là từ hai cái túi nhựa giữa cô và vách tường.
Qua túi nhựa trong suốt có thể thấy rõ ràng hai vệt nước từ từ chảy ra, màu hồng của nước dưa hấu im lặng thấm ra ngoài.“A…” Cổ Thược quay đầu, “Thú y, anh đã từng bổ dưa như thế này chưa?”
Chương 25: Cô bị Chân Lãng hôn
Cổ Thược liếc mắt nhìn quả dưa hấu nứt làm đôi trên bàn mà không nói thành lời, hoàn toàn có cảm giác thất bại.
Chẳng lẽ cô thật sự không thể có một bộ ngực kiêu ngạo như thế? Suy tính nhiều năm cuối cùng lại bị chính mình đè bẹp?
Một màn hoành tráng ở cửa làm cô chịu đả kích không nhỏ, không nhịn được đưa tay vuốt bánh bao nhỏ của mình, thoáng thấy chút đau.
Pha đụng chạm vừa rồi không chỉ đè nát quả dưa hấu mà còn đụng đau cả cô. Ai bảo cô có thói quen chống vào tường, đột nhiên không lý do có thêm hai quả dưa hấu to đùng, thân thể chưa kịp phản ứng.
Không biết ngực vốn đã phẳng có lại càng phẳng hơn không.
“Sao vậy, đau a?” Khi Cổ Thược nghe được giọng nói của hắn, gương mặt phía trước đã phóng đại trước mặt mình, đôi mắt hút hồn ẩn chứa ý cười, giọng nói rất không có đạo đức.
Cô mạnh mẽ ngửa đầu muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người lại quên mất phía sau mình là tường, đầu hung hăng đập vào mặt tường thô ráp, nghe thấy một tiếng vang lớn và tiếng kêu bộc phát, “Oa…”
Đầu đầy sao, cô ôm đầu ngồi xuống, cảm thấy trong đầu cũng ong ong vang lên.
“Sao rồi?” Thân thể nhẽ hẫng, một đôi tay ôm cô lên, cảm giác được sofa mềm mại, một bàn tay xoa xoa đầu cô.
Xui xẻo, quả nhiên là một ngày xui xẻo.
Bắt đầu từ buổi sáng trong bệnh viện đụng phải sao chổi này, suốt một ngày hôm nay của cô chưa từng yên tĩnh được, cổ mỏi, lưng cứng, ngực đau, giờ còn đụng phải đầu.
Một tay ôm lưng cô, để cô tựa trong lòng mình, tay kia của Chân Lãng nhẹ xoa xoa đầu Cổ Thược, “Công lực của cô thụt lùi.”
“Hả?” Người nào đó còn chút choáng váng ngẩng đầu ngây ngốc hỏi.
Tay chậm chậm di chuyển phía sau đầu, tiếng cười từ lồng ngực truyền tới chạm vào khuôn mặt cô, “Tường của tôi lại không nứt.”
Hắn có ý gì?
Ánh mắt tròn tròn lấp lánh, Cổ Thược rầm rì phát ra giọng nói đau khổ, “Đều tại anh, để mặt gần như thế làm gì?”
“Tôi gọi cô mấy lần, có mình cô không nghe thấy.” Chân Lãng vòng vòng vuốt ve cô, sức từ ngón tay làm cô rất thoải mái, “Vốn thấy buổi chiều cô chưa ăn gì, đun cho cô một bát canh thịt trứng gà, hỏi cô có uống không?”
“Uống!” Không chút nghĩ ngợi, sức sống bắn ra bốn phía, người nào đó họ Cổ lại tìm được linh hồn trở về, cao giọng nói.
Lúc ngẩng đầu cô mới phát hiện mình đa