Lúc ấy, liền trực tiếp chỉ rõ nói: “Nữ sinh tóc dài kia, cô đang làm cái gì hả? Đây là huấn luyện quân sự, không phải đang chơi đùa. Cô xem động tác của cô đi, đang làm cái quỷ gì thế?”
Sự tức giận đột ngột của ông ta khiến cho mọi người trong lớp hoảng sợ. Theo ánh mắt của ông ta nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên, sau đó liền thấy hiểu rõ, biết huấn luyện viên đang cố ý bới mọc để phát tiết chuyện ngày hôm qua!
Thân là người bị chú ý Lãnh Tâm Nhiên trái lại rất bình tĩnh, nghe thấy huấn luyện viên kia nói động tác của mình không đúng thì khóe hiện vẽ ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Động tác này, đúng chuẩn tới mức ngay cả bộ đội đặc chủng còn kém, vậy mà giờ lại có người nói không biết cô đang làm cái quỷ gì, thật đúng là…… rất buồn cười!
Cảm giác được nụ cười trào phúng của cô, Dư Mông càng tức giận đến bốc lửa: “Nhìn cái gì vậy, đang nói cô đó. Cô bước ra đây cho tôi. Làm lại động tác vừa rồi một lần nữa!”
Dưới dánh mắt đồng tình của cả lớp, Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên bước tới, nhìn thằng vào mặt huấn luyện viên.
Gần như vậy, rất dễ nhìn thấy cái đầu heo dưới mũ ông ta, Lãnh Tâm Nhiên liền nở nụ cười. Xem qua, ngày hôm qua bọn họ dùng rất nhiều lực nha, quá thảm thương rồi!
Nụ cười của Lãnh Tâm Nhiên đối với huấn luyện viên mà nói chẳng khác gì lửa bốc lên đầu, liền giận quát: “Cười cái gì mà cười? Ai cho cô cười? Giờ đang là huấn luyện, không phải kể chuyện xưa, muốn cười thì cút ngay cho tôi!”
Ông ta nói như vậy càng khiến Lãnh Tâm Nhiên mắc cười hơn. Khuôn mặt kia, phối hợp với vẻ mặt nổi trận lôi đình, cực kỳ khôi hài mà!
“Cô……..”
Dư Mông tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tay nắm lại thành quả đấm chỉ còn kém nhịn không được mà động thủ thôi.
Lãnh Tâm Nhiên cười đến vui vẻ. Mà những người trong lớp lại thấy trong lòng run sợ, bọn họ đều nhìn ra được huấn luyện viên sắp bạo phát rồi. Đặc biệt là mấy nam sinh từ nhìn thấy bộ dạng này của huấn luyện viên, tuy bộ dáng này của huấn luyện viên rất buồn cười, nhưng cũng không cần thiết phải cười khoa trương đến thế chứ! Hơn nữa, còn cười trước mặt huấn luyện viên, cũng thật quá kiêu ngạo rồi!
“A.., thực xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy món đồ chơi tốt có chút không nhịn được thôi.”
Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng ngừng cười, không chút để ý nói.
“Trời ơi!”
Đây là tiếng hét trong lòng mọi người, cô ấy không sợ chết sao? Cư nhiên dám trực tiếp khiêu khích huấn luyện viên như thế? Thật sự là, quá, quá, quá kiêu ngạo rồi!
“Hiện tại, lập tức, cô chạy mười vòng quanh sân thể dục này cho tôi. Một vòng cũng không được thiếu, nếu không, tôi sẽ gạch bỏ tư cách tham gia huấn luyện quân sự của cô!” Dư Mông tức giận đến giậm chân, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể lạm dụng tư quyền chỉ vào sân thể dục điên cuồng hét lên.
Nghe thấy thế, những sinh viên khác trong lớp trắng mặt trong nháy mắt. Hôm qua mới chạy năm qua đã sống không bằng chết, vậy chạy mười vòng có khi nào chết thật không? Bọn họ vốn chỉ cảm thấy tình tình của huấn luyện viên này không tốt, giờ thấy ông ta đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, lập tức liền thấy phản cảm. Lãnh Tâm Nhiên trái lại rất bình tĩnh: “Mười vòng sao? Ông quên thân phận của mình là gì rồi sao? Thân là quân nhân, nhưng lại không làm chuyện quân nhân nên làm, ông xem, ông làm sao hợp với hình tượng của một quân nhân chứ?”
Nói xong những lời này, cô cũng lười quan tâm đến phản ứng của người này, xoay người bỏ chạy.
Cho rằng chạy mười vòng 4000m có thể làm khó được cô sao?Vậy thật sự là quá coi thường cô rồi! Chẳng qua chỉ là 4000m nho nhỏ mà thôi, so với những huấn luyện cô trải qua trong một tháng mà nói, hoàn toàn không phải nói chơi.
Nhìn bóng dáng xoay người chạy về phía sân thể dục, các sinh viên năm nhất đồng loạt phẫn nộ. Đúng vậy, cô cười thì sao chứ? Chính ông bị đánh thành đầu heo còn không cho người khác cười là sao? Có bản lãnh thì sẽ để bị đánh thành đầu heo sao? Trong mắt mỗi người đều như bắn ra lửa, hung tợn, căm tức nhìn về phía huấn luyện viên. Ngày hôm qua thì đánh nam sinh lớp chúng ta vào bệnh viện, hôm nay chẳng lẽ lại muốn ngược đãi đưa thêm một người nữa vào bệnh viện sao? Người như vậy, không xứng làm huấn luyện viên, người kia căn bản chính là cặn bã!
Dư Mông không nghĩ chỉ tùy tiện đưa ra một cái hình phạt lại khiến cho cả lớp phản cảm. Chờ ông ta quay đầu lại đối diện với cả lớp, mới phát hiện mấy con thỏ nhỏ này cư nhiên đều trừng ông ta, giống như ông ta vừa làm chuyện thương thiên hại lý vậy. Hắc, thật đúng là phản rồi!
“Lam Kỳ Nhi, ra đây!”
Bị gọi đến, Lam Kỳ Nhi vâng lời bước tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ phẫn nộ và phản cảm không thể che giấu: “Huấn luyện viên, Tâm Nhiên tới cùng đã làm gì sai mà sao thầy cứ nhắm vào cô ấy thế? Ngày hôm qua đã như vậy, rõ ràng cô ấy chưa làm gì mà thầy đã nói cô ấy như vậy. Giờ lại….. Huấn luyện viên, thầy….”
Nếu là trước kia, khẳng định Lam Kỳ Nhi không đủ dũng khí để trực tiếp chất vấn huấn luyện viên. Nhưng mà hiện tại, huấn luyện viên này thật sự hơi quá đáng, hoàn toàn là lạm dụng tư quyền.
“Lam Kỳ Nhi, em nói bậy bạ cái gì đó? Khi nào thì tôi nhằm vào cô ta chứ? Đây chỉ là huấn luyện bình thường mà thôi.” Dư Mông trợn mắt bịa đặt.
“Tôi là huấn luyện viên, đây là sân huấn luyện, các em đều phải nghe lời tôi. Người nào làm trái quy định, nhất định phải chịu trừng phạt. Đây là quy định cơ bản nhất. Tôi chỉ dựa theo quy định mà làm việc thôi. Tuyệt đối không hề lạm dụng tư quyền, các em không nên suy nghĩ bậy bạ.”
Dư Mông nói với các bạn trong lớp.
Lam Kỳ Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Ngay sau đó, trong khoảng thời gian Lãnh Tâm Nhiên chạy bộ, huấn luyện viên bắt đầu để cho Lam Kỳ Nhi đứng ra trước làm mẫu. Rõ ràng đã bị đánh thành đầu heo, vậy mà tính háo sắc vẫn không thay đổi, nhân cơ hội mà mò mẫm trên người Lam Kỳ Nhi. Đôi môi căng mọng của Lam Kỳ Nhi cũng sắp bị cô cắn rách rồi.
Bởi vì chút chuyện, nên không khí trong lớp trở nên rất tệ. Giải lao giữa giờ, cách sinh viên năm nhất đều ngồi vây quanh một chỗ, đưa lưng về phía huấn luyện viên, không ai nguyện ý nói chuyện với Dư Mông. Lam Kỳ Nhi kéo Sơ Hạ ngồi cùng mọi người. Dư Mông ngồi một mình ở bên kia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ông ta đang bị xa lánh.
Lớp bên cạnh không ngừng truyền đến thanh âm vui đùa ầm ĩ, mà lớp năm nhất này ngay cả thanh âm nói chuyện cũng không có. Hình ảnh so sánh đó càng khiến cho tâm trạng của Dư Mông trở nên tồi tệ. Ông ta không hiểu, rõ ràng hôm qua vẫn tốt, Kỳ Nhi cũng thường cười nói với ông ta, các bạn trong lớp cũng thích vậy quanh nói chuyện với ông ta. Hiện tại mới chỉ một ngày đã trở thành như vậy, tới cùng là có chuyện gì xảy ra?
Dưới tình huống n