“Người đến dạy dỗ ông!”
Một nam sinh trong đó nói.
Trong lúc Dư Mông nhấc điện thoại lên chuẩn bị kêu cứu, Lâm Lâm quất roi ra cuốn lấy di động của hắn. Sau đó mấy nam sinh xông lên, bao vây hắn.
“Sao cách vách lại náo nhiệt thế?”
Mấy huấn luyện viên tụ lại một chỗ uống rượu với nhau, bàn tán chuyện xảy ra lúc chiều, nghe được âm thanh từ phòng cách vách truyền tới, một người tò mò hỏi.
“Phỏng chừng chắc là nổi điên rồi làm gì đó. Không cần lo, chuyện của loại người này, cứ mặc hắn. Dù sao hắn với chúng ta cũng không cùng đường.” Người còn lại khinh thường nói.
Cực kỳ hiển nhiên, nhân duyên của người nào đó cực kỳ không tốt. Nếu không, cho dù là hàng xóm bình thường nghe được bên cạnh có tiếng động lớn như vậy cũng sẽ bước qua nhìn xem. Nhưng mà mấy người này thân là chiến hữu, nhưng căn bản lại không có ý muốn qua xem.
“Qua chỗ tôi uống tốt hơn. Quá ồn, phòng tôi cách nơi này hơi xa, sẽ yên tĩnh hơn.” Không tới một phút sau, một huấn luyện viên nhụt chí bỏ ly rượu trên tay xuống.
Mấy người gật đầu đồng ý.
Dù sao bọn họ cũng không biết gì, cho dù có xảy ra chuyện bọn họ cũng không có mặt ở hiện trường, chuyện này không có chút quan hệ nào với bọn họ cả.
Mấy huấn luyện viên này, ít nhiều cũng có thù hận với người nào đó. Đặc biệt lần này hắn lại dựa vào quan hệ mà giành lấy vị trí huấn luyện viên của một chiến hữu, càng khiến cho những nam tử hán này thấy tức giận bất bình!
Đến khi mấy huấn luyện viên vô cùng ăn ý di chuyển đến nơi xa nhất rồi, động tĩnh trong phòng Dư Mông vẫn rất lớn, thanh âm binh binh bang bang vang lên không ngừng. Xen vào đó còn có một vài tiếng gào thét đầy thống khổ, bất quá trong đêm tối yên tĩnh này, trong hoàn cảnh bốn phía không người, thật đúng là có kêu khảng cổ cũng như không!
“Như vầy là được rồi hả?” Nhìn người bị đánh thành đầu heo kia, Lâm Lâm chưa hết giận hỏi.
“Ừ, quân sư nói trước hết chỉ nên cho ông ta chút giáo huấn. Nữ vương hình như có ý muốn đích thân xử lý ông ta, chúng ta không thể làm hỏng chuyện tốt của nữ vương được. Bất quá mỗi ngày đều có thể chơi đùa như thế cũng không tệ!” Một nam sinh nói.
“Đáng tiếc vương không có ở đây. Nếu mà có vương, ông ta sao có thể được tiện nghi như thế?” Lâm Lâm còn chưa hết giận. Nghĩ một hồi vẫn là nhịn không được hung hắn đá một cước vào dưới háng hắn.
Cùng với tiếng kêu rên đầy đau đớn của Dư Mông, những nam sinh ở đây đều cảm thấy dưới háng đột nhiên phát lạnh, theo bản năng lấy tay che lại, cảnh giác nhìn về phía Lâm Lâm.
Bị bạn học nhìn như thế Lâm Lâm cũng thấy có chút xấu hổ, liền bạo phát: “Nhìn gì chứ, chỉ là mình tức giận vừa rồi ông ta chiếm tiện nghi của mình thôi. Những lời ông ta nói cũng không phải các cậu không nghe thấy, nếu không cho ông ta một bài học, về sau ông ta sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm nữa!”
Làm xong chuyện nên làm, đoàn người cấp tốc rời khỏi chỗ đó.
Kẻ nào đó ở lại bị trói trên ghế, mặt bị đánh thành đầu heo, bởi vì cảm giác đau đớn khó nói nên lời nào đó mà cả khuôn mặt đều văn vẹo, chìm trong gió đêm hỗn độn.
Diêm Môn tuy là một tổ chức bang phái, nhưng kỳ thật nó không chỉ thuộc về lĩnh vực hắc đạo, ở bên ngoài nó là một công ty, mà tên công ty, cũng là “Diêm Môn”. Tổng bộ của Diêm Môn là ở Yến Kinh, đương nhiên là Dạ Mộc Thần dẫn cô tới đây.
Trước đây Diêm Môn là nơi Lãnh Tâm Nhiên quen thuộc nhất, nhưng mà hiện tại, một thời gian dài không có tới, giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như thế, đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi một lần nữa trở lại cố hương.
Ngồi trong văn phòng của Dạ Mộc Thần, xuyên qua ô cửa sổ nhìn căn phòng cách vách, nơi đó, đã từng là nơi làm việc của cô. Tuy là hắc đạo, nhưng muốn hoạt động nhất định phải có nguồn tài chính hùng hậu, hơn nữa cũng cần một nơi để che giấu.
“Đây là tư liệu của tổ chức J.”
Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, nhớ tới chuyện của Bắc Âu Hân. lần đó, hình như anh có nói là do tổ chức J này đứng sau làm loạn. Chỉ là tổ chức này xuất hiện từ lúc nào, sao bọn họ lại không biết?
“Đúng vậy. Tổ chức này rất thần bí, đến hiện tại, anh chỉ tra được một chút tư liệu cơ bản. Tổ chức này đột nhiên lớn mạnh trong vài năm nay, trước kia cũng chưa làm chuyện gì, anh cũng không để ý đến. Chỉ là những hành động trong mấy tháng gần đây lớn mạnh hơn rất nhiều, nên anh mới chú ý tới tổ chức này. Anh phát hiện, tổ chức này dường như là chuyên muốn chống đổi với Diêm Môn, anh hoài nghi những chuyện phát sinh gần đây có quan hệ với tổ chức này.”
Dạ Mộc Thần nhàn nhạt nói.
“Có gì đặc biệt không?” Lãnh Tâm Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Trên cánh tay của bọn họ có một hình xăm hình chữ J. Đến hiện tại chúng ta đã tóm được một thành viên của tổ chức J, nhưng sau khi chúng ta bắt được không lâu liền tự sát. Cái tổ chức này còn khó đối phó hơn nhiều so với trong tưởng tượng.” Dạ Mộc Thần thở dài.
Lãnh Tâm Nhiên nâng cằm lên từ từ suy nghĩ, tổ chức J, đối nghịch với Diêm Môn, chẳng lẽ tổ chức này có liên quan đến nội gián của Diêm Môn? Suy đoán này, cung cấp cho cô rất nhiều manh mối để tra ra chân tướng sự việc. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, nội gián tới cùng là ai, vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.
“Gần đây em phải cẩn thận một chút. Tổ chức J khẳng định đã tra ra được quan hệ của chúng ta, anh hoài nghi bọn họ sẽ xuống tay với em.” Dạ Mộc Thần lo lắng nói.
Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu.
Tổ chức J sao? Cô càng ngày càng có hứng thú với tổ chứ này rồi!
Lúc Lãnh Tâm Nhiên trở lại trường học thì ký túc xá đã sớm đóng cửa rồi. Bất quá, cả ba người trong phòng đều chưa ngủ, đang ngồi trên ghế dựa đợi cô. Vừa thấy cái tư thể giống Tam Đường Hội Thẩm này, Lãnh Tâm Nhiên liền biết khẳng định các cô ấy muốn hỏi chuyện bang sáng rồi.
Bất quá nói ra, cô cũng rất hứng thú với trung y của Đông Phương Hiểu.
“Các cậu muốn biết cái gì?”
Đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói. Nếu đã là bạn cùng phòng, vậy thì, chỉ cần không phải vấn đề quá phần, cô sẽ trả lời.
Sơ Hạ là người thẳng tỉnh, đương nhiên là người thứ nhất nhảy ra, “Tâm Nhiên, cậu thật lợi hại nha. Cậu tới cùng là ai thế? Mình cảm thấy cậu siêu thần bí luôn. Thân thủ của cậu còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên, còn cả lão tiên sinh kia nữa, có phải thầy ấy là hiệu trưởng tiền nhiệm của trường chúng ta không? Sao cậu có thể trở thành học trò của thầy ấy vậy? Mình nghe nói thầy ấy siêu cấp lợi hại, quả thật giống như đế vương của giới học thuật vậy.”
Nghe được có người ví thầy Trương thành đế vương, Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ đồng ý với quan điểm này. Địa vị của thầy Trương trong giới học thuật, quả thật giống như một đế vương cao cao t