Hàn Thu Sinh suy nghĩ hồi lâu vẫn lắc đầu. Gần đây bởi vì Lãnh Tâm Nhiên xảy ra chuyện, nên phần lớn công việc ông đều giao cho cấp dưới, chỉ có một số chuyện quan trọng là tự mình làm, đắc tội với kẻ khác là không có khả năng. Còn chuyện thu mua tập đoàn Bắc Âu, hoàn toàn là do chút tâm tư riêng chỏ ông. Ông dùng một số thủ đoạn phi pháp mới biết được, Lãnh Tâm Nhiên có tình cảm vượt trên mức tình bạn với thiếu gia Bắc Âu Hàn của tập đoàn Bắc Âu. Tuy tình cảm của ông được đáp lại, nhưng cũng không thể ngăn cản sự ghen tuông trong lòng ông. Đương nhiên, nhưng chuyện này ông sẽ không nói cho Lãnh Tâm Nhiên biết.
Chuyện ông lo lắng nhất chính vốn là phản ứng của Lãnh Tâm Nhiên sau khi nghe lời tỏ tình của ông. Nhưng giờ đây, so với chuyện tin tức bị đám phóng viên truyền ra, thì chuyện này có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Dù sau, cơ hội sau này còn nhiều, chuyện quan trọng nhất lúc này, vẫn là xử lý tốt chuyện đám phóng viên. Nếu không, để Nhiên Nhiên bị tổn thương, ông sẽ hận chính mình!
Nếu nói chuyện này có người giở trò sau lưng, vậy thì, chuyện này không kết thúc dễ dàng thế. Không biết tại sao trong lòng ông đột nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng bất an, chỉ là khi nhìn thấy vẻ bình thản ung dung trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, mởi thả lỏng được đôi chút.
Nhiên Nhiên, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho con!
Hàn Thu Sinh âm thầm thề trong lòng.
Nhìn người đàn ông tựa hồ như là cực kỳ yêu mình, Lãnh Tâm Nhiên vẫn mềm lòng tiết lộ lý tưởng của mình: “Con sẽ đi theo con đường này.”
Hàn Thu Sinh nháy mắt mấy cái: “Nhiên Nhiên, con muốn bỏ văn theo võ sao? Sao con không biết con có hứng thú đối với võ thuật thế?”
*****
“Thiếu gia.”
Ninh Trí Viễn trưng ra vẻ mặt âm trầm bước tới, cần tư liệu vừa tra được trên tay, khuôn mặt tuấn tú khiến bộ dạng cậu ta giống như bị oan khuất vậy.
Dạ Mộc Thần ngồi trên so fa, tư thế lười biếng, tản mát ra vẻ mị hoặc đoạt hồn nhiếp phách. Nhìn thấy Ninh Trí Viễn thì nhanh chóng ngồi thẳng lại, nhận lấy tài liệu nhìn qua vài lần, sau đó cười lạnh: “Quả nhiên là hắn. Không nghĩ tới chỉ là một học sinh trung học, cũng có thể gây ra chuyện lớn như vậy, xem ra tôi đã quá xem thường tên tiểu tử này rồi.”
“Thiếu gia định làm thế nào? Đồng bọn của hắn toàn bộ đã bị áp chế rồi, mấy tạp chí nhỏ lúc đầu kia đều đã đóng cửa rồi, bọn họ đều thừa nhận là do Bắc Âu Hàn sai khiến làm việc này. Hiện tại, tuy tập đoàn Bắc Âu đã phá sản, nhưng bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ, lão nữ nhân nhà Bắc Âu kia suốt ngày vẫn luôn tìm người hỗ trợ, thời điểm quan trọng, còn sử dụng một số thủ đoạn không bình thường, muốn bảo vệ mấy công ty con, để tạo nền tảng chờ ngày Đông sơn tái khởi.”
Nếu đã tra, thì phải tra cho triệt để. Ninh Trí Viễn không chỉ tra được hung thủ đứng sau lưng chuyện này, còn tra được mẹ của Bắc Âu Hàn vì chuyện Đông Sơn tái khởi mà làm không ít chuyện.
Tùy tiện để xấp tài liệu lên bàn trà, đôi con ngươi màu lục luôn tản mát ra hào quang mị hoặc hơi nheo lại, “Nếu hắn đã thích xem bát quái như thế, vậy thì để hắn xem một màn vô cùng đặc sắc đi. Nghe nói tên Bắc Âu Kiến đã thành người thực vật, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được ý thức đúng không?”
Ninh Trí Viễn gật đầu, chờ Dạ Mộc Thần tiếp tục nói hết.
Quả nhiên, thủ đoạn của Dạ Mộc Thần luôn trực tiếp nhất, khiến cho người ta hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
“Đi tìm một người nào đó, đề xuất yêu cầu với vợ ông ta, làm chút chuyện gì đó trước mặt ông ta, sau đó trùng hợp để cho Bắc Âu Hàn bắt gặp. Bất quá, có lẽ căn bản không cần tìm người, người đàn bà kia vừa nhìn đã biết không phải loại đơn giản, sau lưng nên có mấy nhân tình…”
Không hổ danh là người từ nhỏ đi theo Dạ Mộc Thần, lời nói mơ hồ như thế mà Ninh Trí Viễn cũng có thể hiểu chuẩn xác ý của anh. Cười xấu xa “ha ha” vài tiếng, làm ra bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa: “Được, thiếu gia, giờ tôi sẽ đi làm ngay. Tôi nhất định sẽ khiến cho màn kịch này trở nên vô cùng đặc sắc, nếu không, không phải là chừa khí lực cho tên tiểu tử Bắc Âu Hàn kia đi làm loạn hay sao?”
Bắc Âu phu nhân đang trưng ra bộ mặt tươi cười tiếp đón một người. Người này, là tình nhân bao nuôi của một tổng giám đốc, bình thường bà đã không thèm ngó đến. Nhưng mà lúc này, vì muốn nhờ tổng giám đốc Vương giúp đỡ, bà chỉ có thể tìm tới cô ta, mang theo gương mặt tươi cười hi vọng cô ta có thể nói chút lời tốt trước mặt tổng giám đốc Vương.
Cô tình nhân này là một sinh viên đại học hai mươi tuổi, diện mạo tất nhiên là cực kỳ xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm. So với lão già Bắc Âu phu nhân, cô ta không chỉ trẻ tuổi, mà còn mê người hơn rất nhiều.
“Trương tiểu thư, cô thấy chuyện này thế nào?”
Bắc Âu phu nhân cẩn thận hỏi. Mấy ngày nay, bà đã tìm rất nhiều người giúp đỡ, nhưng hiện giờ nhà Bắc Âu của bọn họ đã phá sản, không ai nguyện ý giúp đỡ, thậm chí có nhiều khi chưa nhìn thấy người đã bị ngăn lại, đãi ngộ hoàn toàn khác xa so với trước kia.
“Bắc Âu phu nhân, không phải tôi không muốn giúp, chỉ là gần đây tổng giám đốc Vương rất ít khi đến chỗ tôi. Hơn nữa, bà cũng biết, tôi chỉ là một món đồ chơi, là dụng cụ để giải trí cho tổng giám đốc Vương. Bình thường công việc của anh ấy đã bận như thế, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà làm phiền đến anh ấy thêm nữa? Chuyện này, tôi thực không giúp được gì!”
Cô tình nhân hít một làn khói, ra vẻ không thể giúp được gì, chỉ là giữa lông mày hiện ra vẻ khinh miệt và khinh thường.
Bà già Bắc Âu phu nhân này, trước kia luôn xem thường cô, hiện tại bị rơi vào tình trạng này, thật sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, báo ứng đã đến thì có muốn ngừng cũng không được.!
Bắc Âu phu nhân tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tiểu tiện nhân, lại dám ra vẻ hả? Nếu không phải hiện tại bà bị thất thế, sao đến phiên ả ta dám hung hăng trước mặt mình chứ? Nghĩ như vậy, bà càng hận người khiến cho mình bị phá sản. Còn cả ông già Bắc Âu Kiến đang nửa sống nửa chết sống kiếp người thực vật trong viện nữa chứ. Thật sự là đen đủi, đến uống nước cũng có thể mắc răng. Nhà người ta xảy ra chuyện, đều là đàn ông bôn ba bên ngài, không có xui xẻo như bà thế này. Thật sự là…!
Móng tay đã lâu không được chăm sóc cắm sâu vào trong thịt, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý của ả tình nhân này, Bắc Âu phu nhân hận không thể tiến lên hung hăng cào mấy phát, hủy đi khuôn mặt của ả ta.
Đợi đến khi Bắc Âu phu nhân tức giận đi khỏi rồi, cô tình nhân kia mới cười lạnh từng trận. Bình thường hung hãn như thế, giờ cũng đến phi