Mà sau việc đó, anh em Bắc Âu Hàn và Bắc Âu Hân cũng không trở lại trường. Cô vẫn muốn đến bệnh viện thăm, nhưng đã bị cản lại trước cửa phòng bệnh. Không có Bắc Âu Hân bên cạnh, khoảng cách giữa cô và Bắc Âu Hàn xa xôi như cách cả dải ngân hà, ngay cả tư cách đến thăm bệnh cũng không có.
Quan niệm từ trước đến nay của Bắc Âu phu nhân luôn là, chỉ có đứa con gái tốt nhất thế giới mới xứng với con trai mình. Những tiểu thư danh môn mới là lựa chọn tốt nhất cho con trai. Còn như thứ con gái mơ mộng giàu sang kia, tuyệt đối đừng mơ tưởng. Cho nên, trong khoảng thời gian Bắc Âu Hàn nằm viện, bà cố ý căn dặn bảo vệ, không cho phép đứa con gái nào tiếp cận Bắc Âu Hàn, cho dù là bạn học cũng không.
Vì thế, cô đã buồn bực trong một thời gian dài. Giờ thấy Bắc Âu Hàn bình yên vô sự, mới cảm thấy yên lòng.
Nhìn nữ sinh luôn ở cạnh Hân Hân, chuyện đầu tiên Bắc Âu Hàn nghĩ đến chính là Lãnh Tâm Nhiên ghét cô ta, cho nên giọng điệu cũng cực kỳ lạnh nhạt: “Hân Hân ở nhà. Tôi còn có việc.”
Nói xong, liền không chút do dự xoay người bước đi. Bỏ lại Giang Sảng đứng giữa sân trường, lúng túng không biết làm gì.
Lớp F nằm tại một góc khuất, nếu không phải vì muốn tìm Lãnh Tâm Nhiên, có lẽ vĩnh viễn Bắc Âu Hàn cũng không đến chỗ này.
Nhưng mà, lúc đi đến trước cửa lớp F, cảnh mà hắn nhìn thấy hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Tuy là giờ giải lao, nhưng tất cả học sinh lớp F đều ngồi trong phòng học chăm chỉ đọc sách, đôi lúc còn có người nhỏ giọng thảo luận. Hình ảnh này, khiến cho tâm trạng của hắn trở nên kích động. Hắn là học sinh lớp A nên biết rõ, đừng nói là lớp khác, ngay cả lớp A là nơi quy tụ những học sinh xuất sắc, cũng rất ít khi đọc sách trong thời gian giải lao thế này. Lớp F, thật sự không hề giống với lời đồn chút nào!
Nhưng đây không phải nguyên nhân chính khiến hắn tới nơi này. Quét mắt một vòng khắp lớp F liền nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên mà mình muốn tìm!
Đúng lúc này, trùng hợp có một nam sinh từ trong lớp F bước ra, Bắc Âu Hàn vội vàng ngăn cậu ta lại, nói mình muốn tìm Lãnh Tâm Nhiên.
Nam sinh kia đánh giá Bắc Âu Hàn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đó khiến cho tay của Bắc Âu Hàn từ từ nắm chặt lại. Nhưng cũng may cuối cùng đối phương cũng bước vào lớp. Từ bên cửa sổ, Bắc Âu Hàn nhìn thấy nam sinh kia đi đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, cúi đầu nói gì đó, rồi chỉ chỉ ra cửa. Ngay lập tức, Lãnh Tâm Nhiên liền có động tác, đứng dậy bước ra cửa. Nhưng mà, khiến cho Bắc Âu Hàn khó chịu chính là, tên chướng mắt Dung Thiếu Tuyệt kia cũng đi theo ra ngoài.
“Đừng hòng!”
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm đột ngột này, hấp dẫn ánh mắt của ba người.
Hả, sao Thần lại đến đây?
Nhìn Dạ Mộc Thần không biết xuất hiện từ lúc nào, Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt. Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt đầy hàn băng của Dạ Mộc Thần, trong lòng lại có chút chột dạ.
Thật là kỳ quái, rõ ràng là cô không làm gì, sao lại chột dạ thế này? Chẳng lẽ vì bị Thần bắt gặp người khác tỏ tình với mình sao? Nhưng mà….lúc này mình cũng không phải là Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên mà anh quen, sao anh lại nhìn mình bằng ánh măt này? Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cảm thấy chính mình không thể cứ bị áp chế như thế, cho nên liền trấn định ngẩng đầu lên, ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
“Anh……..”
Vừa nhìn thấy người đàn ông quen thuộc này, Bắc Âu Hàn liền nhớ đến tin tức mình nhận được kia. Thấy quan hệ thân thiết giữa anh ta và Lãnh Tâm Nhiên, tâm liền lạnh xuống. Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn đã sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có tình cảm với một nữ sinh, lần đầu tiên tỏ tình, hắn không thể dễ dàng bõ cuộc như vậy, tuyệt đối không thể!
“Dựa vào đâu chứ, tôi hỏi Lãnh Tâm Nhiên chứ không hỏi anh!”
Cố gắng từ mặt đất đứng lên, khuôn mặt bị đánh xanh xanh tím tím của Bắc Âu Hàn đanh lại, không phục nói.
Ánh mắt của Dạ Mộc Thần rất lạnh, từ nhỏ sống trong thế giới hắc đạo nên Dung Thiếu Tuyệt rất quen thuộc với ánh mắt này. Trước mặt người đàn ông này, anh luôn có cảm giác dũng khí bị áp chế. Giờ cũng thế, nhìn thấy ánh mắt đầy hàn băng của người đàn ông này, cảm giác đầu tiên của anh chính là sợ hãi!
Nhưng rất nhanh, giống như xuân đến tuyết tan, Dạ Mộc Thần đi đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, giơ tay lên, trực tiếp kéo Lãnh Tâm Nhiên không chút phòng bị vào lòng mình: “Bởi vì cô ấy là cô gái của tôi!”
Nói xong, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Lãnh Tâm Nhiên giống như làm chứng.
Thanh âm của anh không lớn, nhưng lại trầm thấp, bá đạo, khí thế cường đại khiến cho Bắc Âu Hàn quên cả truy hỏi, chỉ biết ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn.
Lãnh Tâm Nhiên cũng bị những lời này khiến cho kinh ngạc, những lời này rất quen, khi cô còn là Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, mỗi lần đi chơi bị hỏi đến anh đều nói những lời này. Nhưng mà, những lời này của anh không phải nói với mình của kiếp trước sao? Sao giờ lại…..
Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào xen lẫn ghen tuông, bên tai liền truyền đến hơi thở ấm áp: “Diễn kịch, phối hợp với anh.”
Những lời này, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên bỏ xuống tất cả nghi hoặc, không nghĩ nhiều nữa.
Bắc Âu Hàn ngơ ngác nhìn một màn này, hắn cảm thấy, cả đời mình cũng sẽ không quên được cảm giác đau lòng này.
“Anh ta nói thật sao?”
Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh gật đầu, không để ý đến nụ cười giảo hoạt như hồ ly chợt lóe lên trên mặt của người đàn ông bên cạnh.
Nhưng hắn cũng không chịu bỏ cuộc, hắn không hiểu, rõ ràng cô ấy thích mình, sao lại dính líu đến người đàn ông khác rồi? Chẳng lẽ cô thật là là kẻ lẳng lơ sao?
“Hân Hân đã xảy ra chuyện, chuyện này có liên quan đến người đàn ông bên cạnh cậu, vậy thì, có liên quan đến cậu không?”
Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác đau lòng lại, Bắc Âu Hàn hỏi vấn đề khiến hắn đến đây hôm nay.
Lãnh Tâm Nhiên đã sớm đoán được chuyện này, chỉ là không nghĩ tới lại còn có thêm khúc nhạc đệm xen vào giữa.
“Có.”
Đối với những chuyện mình đã làm, dưới tình huống bình thường, cô đều không giấu diếm. Tính cách cô là thế, làm cũng đã làm, có gì không thể thừa nhận chứ? Một tiếng “Có” này, tuy thanh âm rất thấp, nhưng lại kích thích hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Bắc Âu Hàn bị dọa lui về phía sau vài bước mới đứng vững được.
“Vì sao? Vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Hân Hân vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì sao lại làm chuyện này với nó? Cho dù bình thường nó hơi tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng cũng không cần ngoan độc như thế chứ!”
Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước kia vẫn cố an ủi bản thân, thậm chí còn lừa dối chính mình theo bản năng. Nhưng mà lúc này đây, cho dù hắn muốn lừa dối chính mình cũng không được nữa.
Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, không rực rỡ, nhưng lóa mắt hơn bao giờ hết: R