Anh tìm kiếm trên đường rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, vẫn đến trường, mới phát hiện phòng học còn sáng đèn. Anh bước đến phòng học, vừa định đẩy cửa ra, lại nhìn thấy một bóng dáng vẫn đang chuyên tâm chấm bài qua cửa sổ.
Khoảnh khắc đó, tim của anh, có một loại xúc động mãnh liệt trước nay chưa từng có!
Đợi đến khi chấm và thống kê tất cả bài thi xong, đã gần mười giờ.
Nhìn một màu đen kịt ngoài cửa sổ, Lãnh Tâm Nhiên duỗi người, làm xong chuyện, cả người đều nhẹ nhõm: “Đói bụng, có muốn đi ăn gì đó hay không?”
“Để mình mời, mình biết một quán ăn không tệ.”
Dung Thiếu Tuyệt nói.
Nhìn nam sinh mình quen lâu nhất trong lớp F, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như trở nên khác hẳn. Không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, bất quá, cô cảm giác được, đây là một chuyển biến tốt.
“Đi thôi.”
Ba người nhìn nhau một cái, không khỏi có cảm giác cùng chung hoạn nạn.
Nơi Dung Thiếu Tuyệt giới thiệu chính là một tiệm mì thịt bò nhỏ, ở gần trường. Chỉ là muốn đi đến quán ăn nhất định phải đi qua một con hẽm nhỏ, mà bên kia con hẽm, là một thế giới hoàn toàn khác. Hỗn loạn, nghèo khó, tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người lui tới, vô cùng huyên náo.
Đây là nơi Dung Thiếu Tuyệt thường tới, nhưng là lần đầu tiên anh dẫn bạn học đến đây. Dĩ nhiên, trừ Triệu Nghị vẫn luôn đi theo anh. Đột nhiên anh rất khẩn trương, anh sợ nơi này sẽ khiến cho cô gái vừa giác ngộ cho anh cảm thấy thất vọng. Nhưng mà, từ khi vừa đến thế giới này, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên luôn lạnh nhạt như băng, cả người tản mát ra khí lạnh, giống như còn quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh hơn cả anh.
Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Dung Thiếu Tuyệt, Lãnh Tâm Nhiên bỗng nhiên quay lại, nghiêng đầu nhìn về phía anh.
“Cậu không cảm thấy nơi này rất hỗn loạn rất nguy hiểm sao?”
Từ lần trước sau khi chuyện mấy giáo viên bị đánh được giải quyết nhẹ nhàng, anh đoán được nhất định Lãnh Tâm Nhiên có một bối cảnh hùng mạnh chống lưng, không phú thì quý. Người có bối cảnh như vậy, lúc nhìn thấy thế giới tăm tối này, lại biểu hiện trấn tĩnh như thế, càng ngày anh càng không thể hiểu nổi người này.
“Không.”
Lãnh Tâm Nhiên quả quyết lắc đầu. Chỉ cần cậu đú mạnh mẽ, trên thế gian này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.
Trên mặt Dung Thiếu Tuyệt và Triệu Nghị đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ.
Tiệm Dung Thiếu Tuyệt giới thiệu là một quán mì thịt bò nhỏ, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông rất cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt ông ta có một vết sẹo rất sâu. Mà vợ của ông ta, lại ôn nhu dịu dàng, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Giữa hai người, có một loại không khí rất ấp áp.
Mặc dù đã hơn mười giờ tốt, nhưng nơi này vẫn rất đông đúc. Trên phố đều là tiếng bán hàng, tiếng rao hàng không ngừng, cũng có nhiều quán ven đường, các loại thức ăn vặt, tỏa ra một mùi thơm mê người. Người trong quán mì này cũng rất nhiều, ông chủ còn dọn thêm một bàn ở cửa tiệm, ngay cả nơi đó, cũng đầy người ngồi.
Lúc Dung Thiếu Tuyệt tới, hai người chủ cũng bước tới, vừa nhìn đã biết là người quen.
“Thiếu gia.”
Lãnh Tâm Nhiên nghe được bọn họ gọi như vậy, khuôn mặt trắng noãn lộ ra một chút kinh ngạc.
“Đây là bạn học của cháu, cháu dẫn cô ấy đến ăn chút gì đó.”
Người luôn lạnh nhạt ít nói như Dung Thiếu Tuyệt, ở trước mặt ha người này lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động giới thiệu Lãnh Tâm Nhiên với ông chủ.
“Chúng ta vào thôi.”
Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, mấy người Lãnh Tâm Nhiên đi xuyên qua một lối nhỏ hẹp lên lầu hai, lầu hai cũng có một cái bàn, bên cạnh là phòng ngủ, rất hiển nhiên đây là bàn ăn của hai người chủ, chắn chắn sẽ không cho người thường dùng, vậy tất nhiên Dung Thiếu Tuyệt là khách VIP nơi này.
“Thiếu gia, tiểu thư, các người chờ một lát, đồ ăn sẽ được đưa lên rất nhanh.”
Người đàn ông lộ ra nụ cười ngắn ngủi.
“Nhưng cậu nói côn đồ là những kẻ không có tiền đồ, còn nói thích hắc đạo, không phải là rất mâu thuẫn sao?”
Mặc dù là anh em với Dung Thiếu Tuyệt, nhưng Triệu Nghị không phải người trong hắc đạo, đối với cái thế giới này, cũng rất xa lạ. Chỉ vởi vì cậu quen Dung Thiếu Tuyệt, cho nên mới không bài xích thế giới này giống như người bình thường.
Lãnh Tâm Nhiên cười, cô biết, rất nhiều người cũng cảm thấy côn đồ đại diện cho hắc đạo. Nhưng thực ra, đó là những kẻ vô cùng ngây thơ ếch ngồi đáy giếng. Hắc đạo không hề đơn giản như vậy, các phần tử trong đó rất phức tạp, cũng giống như bạch đạo, nó là một thế giới đầy đủ. Loại côn đồ này, không được phép tồn tại trong hắc đạo, thậm chí căn bản còn không có tư cách được xếp chung với hắc đạo.
“Côn đồ, không phải là hắc đạo. Nó chỉ là một loại tồn tại bất hợp pháp, hắc đạo, phức tạp hơn so với cậu nghĩ nhiều. Thu phí bảo hộ, lường gạt vơ vét tài sản gì đó, đều là những việc bất hợp pháp, là những việc một người thuộc hắc đạo chân chính xem thường. Rất nhiều người không biết hắc đạo rốt cuộc là cái gì, luôn cảm thấy những kẻ phạm tội làm chuyện xấu xa là người trong hắc đạo, hắc đạo đại biểu cho tội phạm. Đây là hiểu biết của loại người cực kỳ ngu ngốc.”
Triệu Nghị bên cạnh len lén đỏ mặt.
Nhưng Dung Thiếu Tuyệt không phát hiện, anh nghe rất nghiêm túc. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác với những gì anh biết, anh biết hiện, những thứ mình biết trước kia, thật sự là quá ít so với toàn bộ mọi thứ. Từ trước tới giờ không ai giải thích cho anh nghe hắc đạo là gì, giải thích côn đồ và hắc đạo khác nhau thế nào, đây là một khái niệm hoàn toàn mới, lời giải thích khiến cho tim anh đập thình thịch.
“Một quốc gia, nếu muốn phát triển, không chỉ xây dựng mặt nổi, là bạch đạo. Luật pháp, các tổ chức, cảnh sát, công ty, cán bộ, những thứ này, đều thuộc bạch đạo, có thể tồn tại quan minh chính đại. Trừ những thứ này, muốn phát triển nhanh chóng, còn cần hắc đạo. Rất nhiều thứ không thể dùng phương pháp quang minh chính đại để giải quyết, đều được giải quyết thông qua con đường tắt này. Hắc đạo cũng không bị quốc gia bài xích không cho phép, mà hoàn toàn ngược lại, sự phát triển của quốc gia không thể tách rời với hắc đạo. Bất quá, đó không phải là những thứ côn đồ không ra gì này, mà là hắc đạo chân chính, ý nghĩa chân chính tượng trưng cho thế giới hắc đạo. Đặc công, nghiên cứu khoa học, cơ quan tình báo, quốc gia nếu muốn phát triển đều cần tới những thứ này. Mà cái