Anh………… Chẳng lẽ chính là “người kia” trong miệng Lãnh Tâm Nhiên?
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc ít nói, ở trước mặt Tô Á, lại giống như một đứa bé, nói rất nhiều.
Đám nhóc lớp F kia, còn có thành nhóc xinh đẹp muốn nhận cô làm sư phụ, Thẩm Quân, cả người cha nuôi đó, toàn bộ toàn bộ, không giữa lại chút nào, nói ra tất cả.
Tô Á là người duy nhất cô thổ lộ, những chuyện này, cô sẽ không nói với người khác, chỉ có ở nơi này, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Đáng tiếc, người này, đã rời đi. Nếu không, cậu nhất định sẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt đầu cô: “Nhiên Nhiên của chúng ta là lợi hại nhất!”
Ôm mộ bia, sau đó hôn lên tấm hình, sau đó Lãnh Tâm Nhiên không quay đầu lại rời đi.
Thân ảnh nhỏ yếu đó càng chạy càng xa, tấm hình trên mộ bia, Tô Á vẫn nở nụ cười dịu dàng và tinh khiết như cũ.
Rạng sáng ngày thứ ba, Lãnh Tâm Nhiên lên máy bay rời khỏi thành phố quen thuộc nhất này. Trên máy bay, nhìn thành phố càng ngày càng nhỏ xuyên qua những tầng mây trắng xóa, Lãnh Tâm Nhiên âm thầm thề, nhất định cô sẽ trở lại, hơn nữa, còn phải xuất hiện với trạng thái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đến lúc đó, mới là sự trở về của vương giả chân chính.
“Về rồi à?”
Vừa đẩy cửa ra, liền nghe được thanh âm trầm thấp của đàn ông.
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên mệt mỏi đứng ở cửa, tâm tình của Hàn Thu Sinh vô cùng phức tạp, ông phát hiện, đứa nhỏ sống với ông từ bé này, càng ngày càng trở nên không thể hiểu nổi.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu trả lời, cũng không lo người đàn ông sẽ tức giận.
Lúc ra ngoài cô đã thông báo với người đàn ông này, dĩ nhiên không thể nói chuyện lấy chìa khóa gì đó, chỉ là nói cuộc thi toán kết thúc nên muốn đi đâu đó thư giãn. Đới với yêu cần của cô, người đàn ông luôn là xin gì được nấy. Mặc dù ông rất muốn hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đây là thay đổi lớn nhất của ông ta từ khi Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh tới nay.
Ông ta bây giờ, không hề làm chuyện rình Lãnh Tâm Nhiên tắm như ngày thứ nhất cô đến, cũng không ngang ngược nắm mọi thứ của cô trong tay, sẽ cho cô tự do rất lớn. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là ông ta cho mà do Lãnh Tâm Nhiên tự tìm lấy. Từ trong nhật ký, Lãnh Tâm Nhiên nhìn ra, Lãnh Tâm Nhiên nhỏ trước kia quan hệ rất tệ với người đàn ông này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có một buổi tối người đàn ông lén tới phòng hôn trộm Lãnh Tâm Nhiên nhỏ bị cô ấy phát hiện. Sau chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên nhỏ luôn tránh né người cô ấy gọi là “ba” này. Cô ấy cảm thấy kinh khủng, cảm thấy ghê tởm, lại lúng túng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Sau khi sống lại, Lãnh Tâm Nhiên thay đổi thái độ một chút. Cô biết, đối với một số người có chấp niệm, nếu như dùng thái độ quá kiên quyết, sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, cô lựa chọn phương pháp đối lập với Lãnh Tâm Nhiên nhỏ. Cô sẽ lựa lúc thích hợp nói một số chuyện trên trường với ông ta, đôi lúc sẽ thể hiện một chút buông thả tùy hứng, giống như lần đến lớp F, giống như lần ngày ra ngoài. Loại thái độ này, không chỉ không làm cho ông ta tức giận, ngược lại khiến cho ông ta lần nữa có hy vọng, không còn khắc nghiệt độc tài giống như dối với Lãnh Tâm Nhiên trước đây.
“Ngày mai đi học hay nghỉ tiếp?”
Hàn Thu Sinh dịu dàng hỏi.
Mặc dù, lúc ở bên ngoài ông là một tổng giám đốc cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình, nắm trong tay sinh tử của mấy trăm cấp dưới. Nhưng ở đây, ông chỉ là một trưởng bối, hoặc giả, là một người đàn ông đáng thương cất giấu tâm tư không thể nói cùng ai.
“Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ nữ vương ra lệnh một tiếng.”
Triệu Nghị đang cầm máy tính bảo bối rất hưng phấn.
“Tốt lắm, chuẩn bị một chút, lát nữa tiến hành kiểm tra. Chủ yếu chính là muốn xem thành quả nỗ lực mấy ngày nay của các cậu. Dĩ nhiên, người nào không có tiến bộ, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta một món quà vô cùng phong phú.”
Nghe nói như thế, mọi người trong lớp run mấy cái theo bản năng. Món quà kia, không ai muốn hết.
Mấy ngày kế tiếp, lớp F rất yên tĩnh. Không có tiếng đọc sách bình thường, dĩ nhiên, cũng không có âm thanh tiếng nổ hay đùa giỡng náo loạn, mỗi người đều bận rất nhiều việc, vội vàng làm bài thi đến mờ cả mắt.
Ngày kế, dường như tất cả mọi người đều mệt lả, hai mắt vô thần, một dáng như bị giày xéo cực kỳ thê thảm.
Cả lớp học, người thoải mái nhất có lẽ là giám thị Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trên bục giảng. Ngay cả người chuẩn bị đề thi Triệu Nghị, nhìn đề thi lịch sử và địa lý, cũng vô cùng mờ mịt, giống như nhìn “Vô tự thiên thư” (sách không có chữ), không tìm ra được bất kỳ từ khóa nào. Triệu Nghị là điển hình tốt nhất cho việc học lệch, hoa học tự nhiên của cậu ta cực tốt, có thể được đi tham gia cuộc thi toán nâng cao chính là minh chứng tốt nhất. Vậy mà, thứ trái ngược với khoa học tự nhiên của cậu chính là, môn văn. Cho dù là cộng tất cả các môn khoa học xã hội, tổng điểm cũng không vượt quá năm mươi. Cậu hoàn toàn không hiểu những câu hỏi kia muốn nói cái gì, cậu có thể viết một phần mềm lập trình rất dài, nhưng lại không thể viết ra được mấy trăm chữ cho một bài văn.
Thời gian Lãnh Tâm Nhiên cho làm bài chỉ có một ngày, phát tất cả bài thi xuống một lần, buổi chiều tan học thu bài. Có thể làm bao nhiêu thì làm, cuối cùng xem tổng điểm.
“Nữ vương, đã thu bài xong.”
Triệu Nghị tiều tụy, đem một xấp bài thi thật dày đặt lên bục giảng, hữu khí vô lực nói.
“Ừ, các cậu về được rồi!”
Biết bọn họ mệt mỏi, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Rất nhanh, cả phòng học gần như không còn ai cả. Lãnh Tâm Nhiên mới lấy ra cây bút đỏ bắt đầu chấm đống bài thi thật dày này. Nếu như là giáo viên, đối mặt với đám bài thi này, cần ít nhất một tuần. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có nhiều thời gian như vậy, cô chỉ có một buối tối để giải quyết tất cả những thứ này.
Từng giây từng phút trôi qua, trời bên ngoài đã tối, trường học cũng dần yên tĩnh, cả phòng học, chỉ còn âm thanh tiếng bút xẹt trên giấy.
Lãnh Tâm Nhiên rất chuyên tâm, cũng rất nghiêm túc. Hoàn toàn không chú ý tới thời gian, thậm chí ngay cả việc có người đứng bên cạnh nhìn mình rất lâu cô cũng không chú ý tới.
Vốn là Dung Thiếu Tuyệt đã rời khỏi trường sau khi tan học. Anh ghét việc học, đối với anh, cuộc thi càng giống như một cơn ác mộng. Nếu là cuộc thi ở trường, anh đã bỏ thi rồi, nhưng lần này khác. Đây là cơ hội để thay đổi lớp F, vì những bạn học này, anh phải nhẫn nại. Cho nên, sau khi cuộc thi kết thúc, anh rất chóng mặt, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mà, đi trên đường, nhìn thấy Triệu Nghị bên cạnh, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dường như anh nhớ, lúc đi người kia vẫn ngồi trên bục giảng không nhúc nhíc