Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4489)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

của cô quả thật là đáng yêu vô cùng.


“Pằng”.


Giơ tay đánh rụng cánh tay đang làm bậy trên đầu mình, Lãnh Tâm Nhiên nghiêm mặt nhìn Dạ Mộc Thần, thận trọng nói: “Nói đi, Trí Viễn có cấp bậc gì? Nếu như chỉ là trên danh nghĩa, vậy có lẽ là sĩ quan… đúng không?”


Ninh Trí Viễn đã sớm bị động tĩnh phía sau hấp dẫn, không màng đến việc còn đang ở trên địa bàn kẻ khác, trực tiếp đạp thắng, rướn cổ vươn đầu ra phía sau, miệng sắp toét đến tận mang tai: “À, Nhiên tiểu thư, đây là quân hàm của tôi.”



Dạ Mộc Thần cũng không để tâm đến chuyện này, huống chi ở đây còn có người quen, người quen này chính là người mà anh đã đoán được khi nhìn thấy chiếc Land Rover ban nãy.


Thiếu gia và Nhiên tiểu thư đều không để ý, dĩ nhiên Ninh Trí Viễn càng không để ý. Không những thế, trong hoàn cảnh này cậu còn phải đứng ra thay mặt mọi người nói chuyện. Hai người mà cậu hầu hạ, người sau còn trầm mặc hơn người trước, muốn họ nói mấy câu lịch sự, khách sáo còn khó hơn lên trời.


“Quản gia đừng xem chúng tôi như người xa lạ, là do chúng tôi tới không đúng lúc. Huống chi chúng tôi còn được may mắn chiêm ngưỡng tài nghệ đánh cờ cao siêu của Hiên Viên tiên sinh, được mở rộng tầm mắt như thế quả là vinh hạnh cho chúng tôi rồi.”


Mấy câu hoa mỹ của Ninh Trí Viễn nhất thời khiến cho quản gia mặt mày hớn hở, ấn tượng đối với ba người cũng tốt lên. Ông đi theo bên cạnh tiên sinh nhiều năm, đã thấy nhiều kẻ có địa vị cao nên kiêu ngạo cuồng vọng, cũng biết người càng có địa vị cao thì càng kiêu ngạo, tính khí cũng không tốt. Vị Trần tiên sinh này mặc dù thân phận không tầm thường nhưng lại rất rộng lượng, quả thật không thể so với người thường.


“Lúc đánh cờ tiên sinh vô cùng tập trung, chỉ cần không quấy rầy thì sẽ không sao.” Quản gia cười híp mắt nói.


Yêu cầu này cũng không hà khắc cho lắm.


Người xem cờ không nên lên tiếng, đây là nguyên tắc từ xưa đến nay.


Ba người nhẹ bước đi đến bên cạnh hai người. Nếu nói hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ thì tuyệt đối là không thế, mấy người sống đứng sờ sờ ra đó, cho dù là ai thì cũng cảm nhận được. Hai người đang đánh cờ liếc mắt ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục. Chỉ có điều, khi người đàn ông mũi lạc đà kia nhìn thấy Ninh Trí Viễn thì chấn động, nhìn thấy Dạ Mộc Thần bên cạnh cậu ta thì sắc mặt lại càng biến đổi. Nhìn vẻ mặt này của ông ta, ai ai cũng biết ông ta có quen với Dạ Mộc Thần.


Nhưng trong tình cảnh này, ông ta cũng chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Dạ Mộc Thần mấy cái rồi lại tiếp tục đắm mình vào ván cờ. Ván cờ này, bọn họ đã để lỡ nhiều năm rồi, hôm nay nhất định phải kết thúc nó. Ván cờ này cũng đã đi gần đến hồi cuối rồi, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc khi thấy Thần của người nọ, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh, thấy anh chỉ gật đầu với mình một cái rồi tiếp tục quan sát bàn cờ thì cũng cúi đầu nhìn theo. Cô tin, đến lúc Thần muốn nói, tự nhiên sẽ nói.


Trong ba người, Ninh Trí Viễn là người duy nhất không có hứng thú với trận cờ long tranh hổ đấu này. Bản tính trời sinh của cậu là hiếu động, ghét nhất là phải đứng yên một chỗ, đánh đánh giết giết, dãi nắng dầm mới là chuyện cậu thích nhất. Giờ bắt cậu phải im lặng đứng chờ, đối với cậu mà nói giống như là cực hình vậy. Nhưng thấy vẻ mặt trầm tĩnh của thiếu gia và Nhiên tiểu thư, cậu đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu bắt một mình cậu đợi thì cậu tuyệt đối không thể ngồi yên, nhưng nếu hầu bên cạnh thiếu gia hoặc Nhiên tiểu thư thì lại là chuyện khác.


Lần chờ đợi này kéo dài suốt một giờ liền.


Trong khoảng thời gian đó quản gia có bước vào mấy lần, vốn muốn tiếp đãi ba người, nhưng thấy trong ba người ngoại trừ Ninh Trí Viễn thì hai người còn lại đều bị cuốn vào ván cờ, bộ dạng vô cùng hứng thú thì cũng yên lòng lui ra, tuy vậy ông vẫn kêu người làm thay trà nóng thường xuyên cho bọn họ.


Nửa giờ sau, sắc mặc của người đàn ông mũi lạc đà càng ngày càng trắng, tốc độ càng ngày càng chậm, trên trán cũng thấm ra một lớp mồ hơi. Trái lại người đàn ông ngồi phía đối diện mặc dù tốc độ ra cờ cũng ngày một châm hơn, nhưng vẻ mặt lại nhàn nhã, tự tại, nụ cười vẫn luôn treo bên miệng. Sau một lần chặn đường lui của đối thủ, thậm chí ông còn uống hết ly nước bên cạnh. Phải biết rằng trong một giờ này, vì mãi tập trung nên hai người chưa hề động đến một giọt nước, hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống đỡ.


Có lẽ cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng nên sau khi uống hết, tâm tình của người đàn ông rất tốt, ngẩng đầu nhìn những vị khách xung quanh. Mặc dù đắm mình trong ván cờ nhưng ông vẫn cảm nhận được những người đó từ sau khi bước vào vẫn yên lặng đứng nhìn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí hai trong ba người còn đứng yên không nhúc nhích đến tận bây giờ. Sự bình tĩnh này khiến cho trái tim vững như bàn thạch của ông hơi gợn sóng.


Lúc nhìn về phía hai người thì ông bị người đàn ông đứng gần mình nhất là Dạ Mộc Thần hấp dẫn. “Chàng trai này không tệ”- nhìn thấy vẻ tuấn mỹ và sự trầm ổn của Dạ Mộc Thần, người đàn ông thầm than. Vậy mà, khi ánh mắt của ông rơi vào người cô gái trông có vẻ nhỏ yếu thì bàn tay đang cầm tách trà thoáng run nhẹ. Tuy thế nhưng ông lại phản ứng cực nhanh, cộng thêm việc biết che giấu tâm tư nên ngay cả những người thận trọng như Dạ Mộc Thần và Lãnh Tâm Nhiên cũng không phát hiện được điều này.


Tiếp đó, ông chăm chú nhìn Lãnh Tâm Nhiên, thời gian lâu hơn khi nhìn Dạ Mộc Thần rất nhiều. Mặc dù ông đã từng gặp nhiều đứa trẻ xuất sắc, nam nữ đều có, nhưng mang đến cho ông cảm giác rung động từ tâm hồn thế này thì lại vô cùng hiếm có, chàng trai bên cạnh ông là một, mà cô gái kia, lại càng lợi hại hơn!


Những tâm tư này đều chỉ phớt qua đầu ông, ngay bây giờ, điều quan trọng nhất đối với ông chính là bàn cờ. Ván cờ này liên quan đến một chuyện rất hệ trọng, nếu ông thắng, ông có thể trở về vùng Đông Bắc quen thuộc của ông, còn nếu thua, ông phải chấp nhận điều kiện của người khác, ở lại Yến Kinh một thời gian. Thật ra thì, đối với ông mà nói, ở đâu không quan trọng, cái ông thích là cảm giác thắng cuộc, ông không thích thua trận chút nào.


Mười mấy phút sau, người đàn ông mũi lạc đà rốt cuộc cũng ra quân. Trong mười phút ngắn ngủi đó, mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng ngưng tụ, trượt dài theo má ông xuống bàn cờ. Vậy mà, ngay khi ông vừa hạ cờ, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được tiếng cười của đối thủ: “Trường Không, xem ra ván cờ vài năm này sẽ kết thúc trong hôm nay rồi. Mà tôi, lại nhỉnh hơn một chút.”


Sau khi thấy người đàn ông mũi lạc đà hạ cờ, nụ cười trên mặt của người đàn ông mặc trang phục đời Đường tăng thêm vài phần kiêu ngạo, sau nụ cười đó, ông ta nhanh chóng ra một nước cờ mà không hề chần chờ suy nghĩ.


Người đàn ông mũi lạc đà giãy giụa nhìn thế cục trên bàn cờ thêm vài phút, cuối cùng chán nản thở dài. Sau đó, ông ta như bị rút hết sức lực, dựa người vào ghế salon, áo sơ mi trên người cũng bị thấm ướt bởi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực

Không biết mình là ai

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Mẹ kế của lọ lem

40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB