Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4421)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

ứu bài quyền thuần chất Trung Hoa này.


Giờ đột nhiên lại nhìn thấy một cô nhóc tập thái cực tốt đến vậy, liền không nén được tò mò, bước tới hỏi thăm.


Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, quyết định thành thật trả lời: “Là sư phụ cháu dạy, ông ấy đã sửa lại một chút, cho nên không giống với thái cực quyền bình thường cho lắm.”


Nghe nói như thế, ông lão sáng tỏ gật đầu, nhưng lại nói ra một câu khiến Lãnh Tâm Nhiên ngạc nhiên: “Xem ra sư phụ của nhóc là một vị thế ngoại cao nhân nha. Cho tới bây giờ ông chưa từng gặp qua bài thái cực nào thú vị đến thế.”


Lãnh Tâm Nhiên không biết nên đáp lại lời này thế nào. Nhưng mà, lời nói trong lúc lơ đãng của ông lão, đã giúp cô đoán ra được ông ấy tuyệt đối không phải là một ông lão bình thường, cái câu “thế ngoại cao nhân” kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy còn có thâm ý gì đó.


Lãnh Tâm Nhiên không trả lời, ông lão cũng không thấy lúng túng, mà tiếp tục hỏi: “Cô nhóc cũng ở tiểu khu này à?”


Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: “Đúng ạ.”


“Haha, hôm nay không còn sớm, chờ lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về thái cực quyền đi. Ông còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi cháu đó?”


Nói xong câu này, lại chậm chạp rời khỏi.


Mãi cho đến khi trở về nhà ăn sáng, Lãnh Tâm Nhiên vẫn nghĩ về chuyện của ông lão này. Trên người ông lão có một loại khí chất rất kỳ quái, mà chính cái loại khí chất kỳ quái mà quen thuộc này, lại khiến cô gỡ bỏ tâm lý phòng bị với ông lão, thậm chí mơ hồ còn có chút hảo cảm.


Xem ra, cô lại gặp phải một nhân vật lớn rồi!



Trời ạ, ngay cả thủ trưởng cũng vì cô mà nhân từ hơn nhiều.


Chu Đào ở trong đội có địa vị rất cao, có anh ta ở đây, mọi người cũng vẫn phải duy trì hình tượng. Nhưng khi Trần Anh rời đi thì lại được thả lỏng không ít.


“Tâm Nhiên, sao cô lại tới đây?”


“Còn nhớ tôi không?”


“Hiện tại có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta đọ sức đi ha?”


Tiểu Trương đứng ở một bên nghe mà mồ hôi chảy đầm đìa, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Báo Tuyết được mọi người đánh giá là lãnh huyết vô tình lại nhiệt tình đến vậy.


Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đồng ý, những người đó cô rất quen thuộc, mấy cái tên cô cũng nhớ rất rõ ràng.


“Được. Muốn thi đấu cái gì?”


Vừa nghe đến so tài, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là trước mắt cô phải làm chuyện cần làm đã “Chỉ đạo viên, buổi chiều chúng ta cũng so tài với chứ?”


Mắt Chu Đào trong nháy mắt lóe sáng, mặc dù ngoài mặt hắn không có vui vẻ gì, nhưng những người quen biết hắn đều nhìn ra được bây giờ hắn đang rất vui: “Được.”


“Đã đến đây rồi, thì hãy thể hiện chút tài năng đi.”


Chu Đào nói như vậy, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được hắn chuẩn bị nói gì rồi.


Thấy hắn ra hiệu, Triệu Vũ đi ra, cười híp mắt: “Tâm Nhiên, tôi nhớ được trước kia cô bắn súng rất tốt. Cô xem, chúng tôi mới huấn luyện một hạng mục mới. Tôi trước tiên biểu diễn cho cô coi, sau đó tới cô bắn thử được không?”


Triệu Vũ nói chính là động tác mà bọn họ với vừa tập.


“Được.” Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, theo sau lưng Triệu Vũ đi về phía sân bắn.


Những người khác theo ở phía sau, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó, mọi người nóng lòng nhìn theo, hận không được lập tức tiến lên thi đấu.


“Đại Hổ, cậu cảm thấy Báo Tuyết hôm nay rất kì quái phải không? Mọi người đều cười híp mắt, giống như có chuyện vui. Bình thường khi nhìn thấy chúng ta, họ đều trưng ra bộ mặt sắp chết. Cậu thấy có tương phản quá lớn hay không?”


Đi vào trại huấn luyện binh lính Báo Tuyết, nhìn một đám binh lính đặc biệt kia, hắn cảm thấy tâm tình bọn họ rất vui vẻ, nên bọn hắn rất là hoang mang.


Vương Đại Hổ đầy bụng nghi vấn, nhưng so với hắn người bên cạnh càng muốn mắt mình được sáng hơn, để nhìn rõ người kia, bởi vì họ phát hiện kể từ khi người đó xuất hiện, mấy người ở đây mới trở nên như vậy. Chẳng lẽ người đó rất đặc biệt? Đặc biệt đến mức làm cho toàn bộ binh lính Báo Tuyết đều trưng ra bộ mặt vui vẽ?


Lòng hiếu kì thúc đẩy, bọn họ liền đi đến.


Dù sao thủ trưởng đã nói họ có thể đến đây, nên họ cũng không cần khách khí. Trước đây, Vương Đại Hổ gặp chỉ đạo viên Chu Đào cũng phải chào hỏi một chút. Bây giờ đang đứng ở trên địa bàn của người ta, theo quy tắc phải qua chào hỏi. Nếu không, sau này người chịu thiệt sẽ là mình.


Chu Đào chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng không để ý tới bọn họ. Bây giờ, sự chú ý của hắn, đều đặt lên hai người ở cách đó không xa.


Vương Đại Hổ lúc này mới phát hiện không chỉ có một mình Chu Đào, mà tất cả các thành viên Báo Tuyết cũng đều như vậy. Nhìn tư thế của hai người đó, hình như là đang tiến hành một cuộc so tài.


Tìm một chổ trống đi vào, Vương Đại Hổ nhận ra một người đàn ông cao lớn trong đó, là tay súng thiện xạ trong Báo Tuyết, nghe nói hắn là tay súng thiện xạ đứng hàng nhất nhì trong Báo Tuyết.


Trong đó có một người mà hắn biết, vậy người còn lại là ai?


Mở lớn hai mắt nhìn thật lâu, lúc này Vương Đại Hổ mới nhìn thấy một người vừa lùn vừa gầy đứng ở sau lưng thủ trưởng, vậy mà lại là người đó.


Người đó muốn đấu súng với tay súng thiện xạ? Cái này là tự đánh giá mình quá cao đây mà!


Vương Đại Hổ không dám tin vào hai mắt của mình.


Hai bên đều là binh lính, bình thường bọn họ cũng tiến hành các thao tác tập luyện bắn súng. Nhưng là cường độ tập luyện của bọn họ và Báo Tuyết khác nhau. Tốc độ bắn súng của bọn họ chỉ bằng một nữa của Báo Tuyết. Bọn họ đã từng tò mò muốn thử bắn như bên Báo Tuyết, nhưng kết quả đều rất thảm bại, xác suất bắn trúng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Bởi vì hắn biết bắn súng kiểu dịch chuyển này thì độ khó rất cao, bởi vậy hắn mới dám nói là người đó không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn lại cảm thấy rất kì quái, trong tình huống như vậy thì thắng bại đã được phân rõ ràng rồi, tại sao tất cả nét mặt của mọi người trong nhóm Báo Tuyết đều căng thẳng đến như vậy, không có chút nào gọi là nhẹ nhõm. Ngay cả Chu Đào cũng cau mày, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm phương xa.


Chẳng lẽ có ẩn tình gì ở trong này?


Hắn đang khó hiểu, cho nên hắn cũng chăm chú nhìn. Hắn thật muốn nhìn xem, nơi này rốt cuộc có ẩn tình gì mà làm cho tất cả binh lính Báo Tuyết đều căng thẳng đến như vậy. Lãnh Tâm Nhiên không biết tình huống của bên này. Cô nghe Triệu Vũ giải thích về quy tắc …, mắt cô thì nhìn chằm chằm vào cự li bia bắn. Tại trong sân bắn đi một vòng, sau đó trở về chổ củ.


“Này, Tâm Nhiên, tôi biểu diễn cho cô nhìn.”


Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, Triệu Vũ hướng phòng chỉ huy làm ra động tác, sau đó những tấm bia bắt đầu dao động. Tốc độ như vậy, nếu là người bình thường, chỉ cần nửa phút thời gian, tuyệt đối ánh mắt sẽ xoay vòng vòng, bắn loạn xạ. Nhưng là tốc độ như vậy ở chổ này mà nói, Triệu Vũ vẫn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Truyện ngắn: Gia đình tôi – Phần 2

Xem tử vi ngày 01/04/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Bụi vào mắt ba