Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4397)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

hông kém mấy so với cấp bậc thiên tài. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong, nó chẳng những hiểu được câu nói của cô, hơn nữa trong lúc đi phía trước dẫn đường còn có thể suy một ra ba, đặc biệt chọn nơi có vật chắn để chui vào. Cứ như vậy, có thể giảm được xác suất bị súng bắn tỉa nhắm trúng.


Đợi đến khi chui ra được khỏi hẻm nhỏ, nhìn ngã tư đường náo nhiệt, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng thở nhẹ một hơi. Thả đứa nhỏ đang ôm chặt trong lòng xuống, lúc này mới có sức đi quan tâm đến vết thương trên lưng. Lúc trước luôn cố gắng chống đỡ, hiện giờ hơi buông xuống, cảm giác đau nhức truyền đến khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được mà có chút trắng bệch


Không cần nhìn cũng biết, quần áo sau lưng cô khẳng định đều đã ướt đầm rồi. Không chỉ có mồ hôi lạnh, quan trọng hơn là máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, triệu chứng của việc mất máu quá nhiều đã bắt đầu xuất hiện, tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ. Biết mình sắp bị hôn mê, cô theo bản năng lấy di động trong túi ra ấn số rồi gọi đi, sau đó, trong lúc mơ hồ, cô như là nghe được tiếng nói chuyện của rất nhiều người, líu ríu, ầm ĩ không ngừng. Nếu không phải thực sự không có tinh thần, cô tuyệt đối sẽ đứng lên, tát cho mỗi người một cái: “Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không thấy có người đang ngủ hay sao?”



Không biết tại sao, trong đầu Lãnh Tâm Nhiên liền tự động hiện lên bóng dáng nam nhân tương tự Á Á kia?


Chẳng lẽ, là “Công tử” kia? Hội trưởng Thương Minh ?


Trở về phòng, Văn Nhân Gia không vội vã đi vào phòng tắm mà là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại.


“Cô ấy không tin tôi là người cứu cô ấy.”


Nói đến đây, Văn Nhân Gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn.


Theo tình huống lúc đó, Lãnh Tâm Nhiên đã mất đi ý thức. Như vậy, làm sao cô có thể biết không phải là hắn cứu cô? Giọng điệu khằng định đó, giống như dựa vào cơ sở nào đó.


Không biết đối phương nói những gì, sắc mặt Văn Nhân Gia càng lúc càng biến đổi, nhưng vẫn là thành thật nói:


“Tốt, tôi hiểu rõ nên làm như thế nào.”


Đợi đến khi cúp điện thoại, Văn Nhân Gia đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu buông tha loại đầu mối suy đoán này. Công tử không phải rất chán ghét cô ấy sao? Nếu không cũng sẽ không có những chuyện trước kia, nhưng hiện tại, sao lại có cảm giác thái độ công tử đang phát sinh biến hóa?


Đợi đến khi Văn Nhân Gia xuống lầu lần nữa, Lãnh Tâm Nhiên đã ngồi vào bàn dùng cơm.


Tư thái dùng cơm của cô rất tao nhã, mặc dù biết cô chỉ đang húp cháo, nhưng tư thái tao nhã lạnh nhạt này lại khiến người ta có một loại ảo giác, giống như cô đang ăn sơn hào hải vị.


Tư thái giống như một phu nhân cao quý, cư nhiên lại xuất hiện trên người một cô bé, Văn Nhân Gia thở dài, hứng thú đối với cô, dường như tạm thời không có cách nào biến mất.


Văn Nhân Gia bĩu môi, nghĩ đến một người nào đấy cũng cảm thấy hứng thú với cô giống hắn, vẻ mặt âm u, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười sáng lạn. Đi tới ngồi xuống đối diện Lãnh Tâm Nhiên, nữ bộc lập tức đưa lên bữa trưa đã chuẩn bị xong. Không giống Lãnh Tâm Nhiên, hắn ăn là bữa ăn tây, dao nĩa trên tay hắn giống như có sinh mạng, thời điểm liên tục cắt thịt bò bít tết cũng không phát ra âm thanh gì.


“Tâm Nhiên thật đáng thương, chỉ có thể uống cháo kìa.”


Văn Nhân Gia cho một miếng bò bít-tết vào trong miệng, hưởng thụ tư vị nồng nàn, sau đó mới cười híp mắt nói.


Vẻ mặt kia, thấy thế nào cũng đáng ăn đòn.


Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ hắn. Nhưng coi như không phải đối phương cứu cô, hắn vẫn có ân với cô, cho nên…


“Rốt cuộc là ai đã cứu tôi? Có phải là công tử kia của các người không?”


“Phốc! Ách khụ khụ khụ. . . . . . .”


Văn Nhân Gia thiếu chút nữa bị sặc chết. Nhìn vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên đối diện vẫn nhàn nhạt như cũ, uất ức quệt miệng:


“Tâm Nhiên, sao em cú không tin là tôi cứu em? Chẳng lẽ nhân phẩm tôi kém cỏi như vậy sao? Em nên biết rõ tôi đối với em. . . . . . , ”


Lãnh Tâm Nhiên vốn chỉ suy đoán, nhưng nhìn phản ứng đối phương lại chứng tỏ suy đoán của cô là sự thật. Nếu đã lấy được đáp án mình muốn, Lãnh Tâm Nhiên cũng không tiếp tục nữa, bỏ lại một câu: “Khi ăn không nói.” Lại tiếp tục dùng cơm.


Văn Nhân Gia thiếu chút nữa bị một câu nói như vậy làm sặc khí, rõ ràng không phải một mình hắn nói chuyện…


Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên dùng cơm xong, cô đứng dậy từ biệt, có thương thế trên người nên cô cần nghỉ ngơi, điều này cô rõ ràng. Mặc dù đạn đã được lấy ra, nhưng vết thương do đạn bắn cũng rất khó khỏi hẳn. Nhưng nơi này không phải là địa bàn của cô, mặc dù biết Văn Nhân Gia đối với cô không tệ, nhưng ra ngoài hỗn loạn, cẩn thận là chìa khóa bảo vệ tính mạng. Thương Minh, còn có quá nhiều câu đố, y theo thực lực của cô bây giờ còn chưa đủ để để giải quyết, nhưng cũng không đại biểu cô vĩnh viễn sẽ không biết.


“Cám ơn anh đã khoản đãi. Ân tình công tử các người tôi sẽ nhớ kĩ. Tôi muốn đi về trước.”


Lãnh Tâm Nhiên nói lời này là lúc Văn Nhân Gia đang ưu nhã nâng khăn chùi miệng, không ngờ cô vừa mở miệng lại là một câu này, mặt tối sầm:


“Tâm Nhiên, em không thể mỗi lần nói chuyện không hù dọa người khác được sao?


Cho là cô đang đùa, nhưng là nói xong lại thấy vẻ kiên quyết trên gương mặt cô, liền tỉnh táo lại:


“Không phải nói đùa sao. Vết thương trên người em, mặc dù đi lại một chút vẫn có thể, nhưng nếu muốn. . . . . . , ”


Lãnh Tâm Nhiên vừa chuẩn bị nói gì đó, nhưng đột nhiên cô phát hiện có chuyện tình mình quên mất, hiện tại lại đột nhiên nghĩ tới:


“Hai đứa bé kia đây?”


“A?”


Đề tài chuyển đổi quá nhanh, Văn Nhân Gia chỉ có thể nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.


“Hai đứa trẻ đi cùng tôi ở đâu?”


Lãnh Tâm Nhiên tốt bụng giải thích lần nữa. Nếu như không phải bởi vì cứu hai đứa trẻ kia, cô cũng sẽ không bị thương. Nhưng cô không hối hận. Mặc dù bị thương có chút phiền toái, nhưng nếu cho cô một cơ hội làm lại lần nữa, cô cũng sẽ quyết định như vậy.


“Ở chỗ này.”


Một nam nhân đầu tóc nhuộm đỏ đi tới, trên người mặc tây trang, nhưng là thấy thế nào cũng đều mang vẻ vô lại. Ở bên cạnh hắn, một lớn một nhỏ hai đứa trẻ thấy Lãnh Tâm thật hưng phấn vọt tới:


“Chị, chị. . . . . .”


Thấy hai đứa trẻ bình yên vô sự, Lãnh Tâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.


“Văn Nhân Lão sư, tôi muốn đi về, chuyện lần này, cám ơn các người. Nếu như có thể, làm phiền anh giúp tôi gọi điện thoại để kếu người tới đón tôi.”


Nhan Viêm buồn cười nhìn Lãnh Tâm Nhiên, rõ ràng là một cô nhóc mười bảy mười tám tuổi lại biểu hiện được vẻ thành thục lão luyện như vậy, lại nhìn Văn Nhân Gia vẻ mặt như bị táo bón, tâm tình thật tốt:


“Nếu như Tâm Nhiên không chê, tôi đưa cô trở về. Mặc dù nơi này không phải là nơi bí mật gì, nhưng an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Cô vợ nhí đáng yêu

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!