Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4052)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2


Nhưng vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến:


“Đồng học Lãnh Tâm Nhiên?”


Vốn là Lãnh Tâm Nhiên muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng thấy mọi người bên cạnh đều dừng lại, cũng chỉ đành dừng theo.


Văn Nhân Gia cầm bài thi đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười tao nhã yếu ớt:


“Đồng học Lãnh Tâm Nhiên, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại. Quả thật là có duyên!”


Một người đàn ông nói lời này với một nữ nhân, rất dễ nhận thấy là ngụ ý tiếp xúc. Vậy nếu như một thầy giáo nói lời này với một nữ sinh thì cảm giác này liền tăng lên gấp bội.


Chung quanh vốn đang ồn ào rôm rả, khi nghe hắn nói, bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt một màn ‘thầy trò yêu nhau’ trước mặt.


Rất nhiều nữ sinh dùng loại ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên. Diện mạo Văn Nhân Gia rất tuấn tú, trên người mang theo khí chất quý công tử, hơn nữa giảng bài rất vui vẻ, chỉ bằng thời gian hai tiết học đã mê hoặc một đám lớn nữ sinh.


Lãnh Tâm Nhiên không nói chuyện, giống như không nghe thấy lời nói mập mờ đó, chỉ dùng cặp mắt đen nhánh không dao động nhìn hắn.


Nụ cười trên mặt Văn Nhân Gia có phần cứng lại, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười sáng lạn . Như vậy không phải mới có ý tứ sao?


“Lãnh Tâm Nhiên đồng học, để ăn mừng cho lần vô tình gặp gỡ này của chúng ta, tôi có thể vinh hạnh mời em ăn một bữa cơm không?”


Văn Nhân Gia cười híp mắt nói.


“A. . . . . .”


Bên cạnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai cùng âm thanh hút khí. Ngay cả ba người Sơ Hạ, Đông Phương Hiểu cùng Lam Kỳ Nhi đều không dám tin nhìn một màn trước mắt. Lần đầu tiên họ thấy có thầy giáo chủ động đến gần nữ sinh như vậy, hơn nữa còn hạn học sinh trước mặt bao người. Chuyện này. . . . . . thật sự là. . . . . .


Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không dám tin, duy chỉ có Lãnh Tâm Nhiên vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh không thay đổi. Sau đó, trước nụ cười cùng cái nhìn chăm chú của Văn Nhân Gia, lạnh lùng nói:


“Không!”


Nói xong, không thèm quan tâm nam nhân đang đứng đó, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.



“Tên Lãnh Tâm Nhiên, là một sinh viên năm nhất. Giữa chúng tôi có chút xích mích. Lúc trước cô ta còn đánh một cán bộ năm ba của xã đoàn chúng tôi, mà nghe nói cô ta còn muốn lập một xã đoàn mới để đối đầu với xã đoàn máy tính của chúng tôi.”


Vệ Kính Khải vội vàng nôn cả bụng nước đắng ra: “Lúc ấy cô ta đánh Ngô Thụy trước mặt mọi người, chung quanh còn có rất nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa cô ta còn nói những lời vu khống, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của xã đoàn chúng tôi. Tôi vẫn luôn do dự có nên nói chuyện này với chủ tịch hay không, không nghĩ tới tôi còn chưa kịp báo cáo chuyện này thì cô ta đã bắt đầu dụ dỗ giảng viên Văn Nhân Gia rồi!”


Lúc nói đến Văn Nhân Gia, đáy mắt Vệ Kính Khải hiện lên vẻ ghen ghét. Gần như tất cả mọi người trong hội sinh viên đều biết, chủ tịch Đông Phương Di có một bạn thanh mai trúc mã, mà còn có một mối tình thắm thiết với anh ta. Người kia, chính là giảng viên dự thính Văn Nhân Gia. Nghe nói hai nhà đã thương lượng tổ chức lễ đính hôn cho bọn họ, kết hôn gì gì đó, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!


Đông Phương Di cũng không còn phản ứng mạnh như trước nữa, chỉ dùng một tay nâng cằm lên, hơi nghiêng đầu, bộ dáng thiên chân khả ái: “Bộ dáng xinh đẹp không?”


Vệ Kính Khải nhớ lại bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy hoạt bát, có thể nói là rất được. Nhưng mà………


Sự biến hóa mang theo tia giấu diếm trên mặt hắn đã thu hết vào mắt Đông Phương Di. Bất quá cô cũng không định truy xét, chỉ là một người không quan trọng mà thôi, không nhất thiết phải để ý đến cảm giác của hắn.


“So với tôi thì sao? Hai người chúng tôi, người nào có vẻ xinh đẹp hơn?”


“Đương nhiên là chủ tịch rồi. Chủ tịch là hoa hậu giảng đuòng của đại học Yến Kinh chúng ta, không ai có thể so sánh với chủ tịch được!”


Bấy giờ, Vệ Kính Khải trái lại không có chút do dự. Hắn nói thật, ở trong lòng hắn, Đông Phương Di hoàn mỹ đến mức không ai sánh được. Đông Phương Di cũng không hề lộ ra vẻ mặt vui mừng nào, cô có lòng tin tuyệt đối với chính mình, câu này cũng chỉ là hỏi cho có mà thôi.


“Một khi đã như vậy, vậy cậu còn lo lắng cái gì chứ? Anh Hàn cũng không phải là người không có mắt nhìn như thế, tôi tin anh ấy sẽ biết ai mới là người hợp với anh ấy nhất.” Đông Phương Di không chút để ý nói, trên thực tế, sau khi nghe cả câu chuyện của Vệ Kính Khải, cô đã không còn chút cảm giác nào với chuyện này. Cả câu chuyện đều lộ ra vẻ quái dị, chỉ cần bình tĩnh phân tích một chút, sẽ biết bên trong chắc chắn có ẩn tình.


Cô cũng không tin anh Hàn sẽ làm ra loại chuyện này?


“Không phải, chủ tịch, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói, tôi…….”


Vệ Kinh Khải không nghĩ tới chính mình không những không làm nên việc, ngược lại còn khiến cho Đông Phương Di có thành kiến với mình, chẳng khác gì tự lấy đá đập vào chân. Nghĩ đến điều này, hắn liền hận không thể có vài cái miệng để giúp mình giải thích. Không báo cáo chuyện của Lãnh Tâm Nhiên cũng không sao, quan trọng là…., không thể để chủ tịch có thành kiến với mình. Phải biết rằng, thân phận hiện tại của hắn, đều nhờ có cô ấy mới có được. Xã trưởng xã đoàn máy tính, tuy nghe qua cực kỳ uy phong, nhưng kỳ thật đều bị khống chế bởi hội sinh viên. Nếu muốn đổi người, chỉ cần một câu của chủ tịch thôi.


Đông Phương Di nhíu mi lại, cô cũng không phải rất thích Vệ Kính Khải, tuy ra vẻ chính trực, nhưng lại thích đâm chọc khiến cho cô rất không vừa ý. Đặc biệt là khi báo cáo về tiểu học muội năm nhất kia, thì lại càng phản cảm rồi.


“Không cần nói nữa. Tôi biết ý của cậu, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ suy xét.”


Thấy đối phương còn định chống chế, Đông Phương Di lại càng chán ghét, lập tức cau mày ra lệnh tiễn khách.


Vệ Kính Khải còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi hắn mở miệng, một nam sinh thân cao gần hai thước lúc trước vẫn luôn giữ im lặng liền trực tiếp đi tới, xách hắn ra ngoài. Một phút sau, nam sinh đó lại xuất hiện trong văn phòng, trở lại vị trí cũ, tiếp tục nghe mấy người nói chuyện phiếm, cứ như cảnh tượng anh ta xách người lúc nãy chỉ là ảo giác.


“Ai nha, chủ tịch, cô nói xem vì sao luôn có những người không biết điều chứ?” Một nam sinh dẩu môi ra vẻ đáng yêu nói.


Đông Phương Di vẫn ra vẻ lạnh nhạt: “Đừng có lấy tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi người khác.”


Đúng vậy, không lấy tiểu chuẩn của mình để áp đặt lên người khác, đây chính là nguyên tắc làm việc của cô. Trong lòng cô, thế giới được chia ra rất nhiều tầng lớp khác nhau. Cô xem tất cả những người sùng bái mình trở thành những kẻ thuộc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

Vô sinh, vợ chồng nhặt rác nhận nuôi đứa trẻ bên đường và 20 năm sau bố mẹ đẻ đại gia tìm đến làm chuyện bất ngờ

Tha Cho Em Được Không?

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải