Từ miệng phiên dịch viên, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang biết được câu nói của tên nhóc đáng ghét trước mặt này. Nhưng mà, sau khi phẫn nộ, hắn thật sự không biết phải đáp lại đối phương thế nào. Trận đấu vừa rồi, quả thật là bọn hắn thua! Nhưng mà, vấn đề là, đến bây giờ hắn vẫn không biết tại sao mình lại thua!
15 phút, bọn hắn sao có thể bị người khác hạ gục chỉ trong 15 phút?
Tình huống trên đài cực kỳ đặc sắc, hơn nữa trận đấu cũng đã kết thúc, cũng không còn phải cố kỵ nhiều như trước nữa. Atan và Đại Gia Môn lúc trước vẫn đợi dưới đài rốt cuộc không nhịn được nữa mà vọt lên.
Bọn họ thân là người yêu thích CA, bây giờ tình cảm sùng bái với KING, giống như nước sông Hoàng Hà liên miên không dứt! Huống hồ, trận đấu lần này càng làm cho bọn họ phát điên.
15 phút nha!
Lại là 15 phút!
Kỳ thi đấu tuyển chọn, đối mặt với nhiều người thực lực không mạnh như vậy, bọn họ cũng dùng 15 phút để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong trận thi đấu đội, đối mặt với đối thủ là đội Đại Gia Môn có thực lực xem như là hạng nhất giới CA trong nước, bọn họ vẫn dùng 15 phút để giành thắng lợi! Nếu nói hai lần 15 phút này là trùng hợp, vậy thì, vừa rồi, trong lúc đấu với nhóm Tiểu Quỷ Tử , bọn họ vẫn lại dùng 15 phút để giành thắng lợi!
Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, nếu như ngay cả lần thứ ba cũng là trùng hợp? Vậy không khỏi quá khéo rồi sao? Còn khéo hơn cả chuyện xổ số trùng với số chứng minh của mình nha?
Huống hồ, ba trần đấu này, trình độ đối thủ đều khác nhau. Đối mặt với những đối thủ có trình độ khác nhau, thời gian thắng lại như nhau. Cái đó chỉ có một khả năng, KING vẫn luôn một mực che giấu thực lực chân chính của mình!
KING mạnh như thế nào? Thực lực cực hạn của KING là đến đâu?
Trong lòng bọn họ đều tràn đầy nghi vấn.
“Xin hỏi, cô là đội trưởng của KING sao? Tôi là đội trưởng đội Đại Gia Môn, tôi tên là Thạch Kiệt, đội của tôi đã từng đấu với cô trong lần thi đấu đội.”
Thạch Kiệt, cũng là đội trưởng của Đại Gia Môn bước lên, nổi lên dũng khí chắn trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh ta, ngay khi Thạch Kiệt cho rằng mình sẽ gặp phải trắc trở, anh ta liền nghe thấy một thanh âm tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất êm tai: “Tôi là Lãnh Tâm Nhiên. Các người rất lợi hại!”
Câu nói này, nếu do người khác nói, có lẽ sẽ cảm thấy đây là câu trào phúng. Vốn Thạch Kiệt cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen kia lại đột nhiên cảm giác được, đối phương không phải đang cười nhạo bọn họ, mà là lời nói thật.
Dưới loại tình huống này, Thạch Kiệt không biết phải làm sao cho tốt.
“Cảm ơn, các người lợi hại hơn.” Lãnh Tâm Nhiên không chút khách khí gật đầu. Tổ hợp “Đại Gia Môn” này rất lợi hại, nhưng KING bọn họ lại lợi hại hơn. Bất quá, nghĩ vậy, đột nhiên cô có một chủ ý.
“Có định gia nhập KING hay không?” Thạch Kiệt bị dọa cho ngây ngốc.
Sau khi nhìn thấy thực lực sâu không lường được của KING, hiện tại cư nhiên bị hỏi có muốn gia nhập KING hay không, loại kích thích này, cũng tới quá đột ngột đi!
“Các người phối hợp tốt như vậy, tôi ở lại Đại Gia Môn thì tốt hơn. Hơn nữa, mấy người chúng tôi đều ở chung một phòng, tình cảm rất tốt.”
Thạch Kiệt lắp bắp từ chối.
Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, cô đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đối phương hiểu nhầm ý của mình rồi. Cô đã nói KING, cũng không phải chỉ là một đội cùng thì đấu CA với mấy tên Tiểu Quỷ Tử này, mà là cô muốn thành lập xã đoàn KING! Cái kia, mới đúng là thế lực chân chính mà cô muốn có!
Bất quá, ngược lại nam sinh này thật kông tệ.
Hiện tại người sáng suốt đều thấy được KING lợi hại đến mức nào, cậu ta có năng lực như thế lại vì tình bạn mà từ bỏ cơ hội này. Người như vậy, đáng trọng dụng.
“Tôi nói không phải là KING này. Hiện tại chúng tôi đang thành lập một xã đoàn, tên là KING. Mà hiện tại tổ hợp tham gia CA, chỉ là do các thành viên trong KING tạm thời kết hợp lại thôi. Nói cách khác, năm chúng ta không phải là KING chân chính. KING chân chính không phải là đội năm người chúng tôi, mà là một xã đoàn, một tổ chức mang tính xã đoàn.”
Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi nói nhiều như vậy. Bất quá, trái lại cô thật sự rất xem trọng đội “Đại Gia Môn” này, trong cái xã hội đầy rẫy ham muốn hưởng thụ vật chất và các loại dục vọng này, tình cảm bạn bè đơn thuần thế này thực sự rất đáng quý!
“Cậu nói KING là một xã đoàn, không phải là một đội chơi CA?”
Thạch Kiệt không nói gì, ngược lại đội trưởng tóc đỏ của Atan đã tò mò mở miệng. Bất quá sau khi hỏi xong cô ấy liền chủ động giới thiệu: “Mình là Hà Tĩnh, là đội trưởng của Atan. Vừa rồi cậu nói thật sao? Trường chúng ta thật sự có xã đoàn tên KING sao?”
“Ừ. Bất quá còn chưa thành lập, đang trong quá trình tìm cách, nếu không ghét bỏ thì có thể cùng tới tham gia.”
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt gật đầu.
“Tốt đó tốt đó, mình sẽ tham gia. Nhưng chỉ mấy người đã lợi hại như vậy! Chẳng phải trong đó càng có nhiều cao thủ hơn sao? Mình muốn, những ngày sau khi gia nhập khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc!”
Sau khi Hà Tĩnh thương lượng cùng các bạn liền hưng phấn trả lời.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong con ngươi đen láy hiện lên ý cười nhợt nhạt.
“Kia, tôi có thể biết KING gồm có những ai không? Các cậu đều là thành viên của KING?”
So sánh với Hà Tĩnh, Thạch Kiệt ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn của trạch nam trái lại thận trọng hơn rất nhiều. Cũng không phải bởi vì cậu quá mức cẩn thận, mà là ở một số phương diện nào đấy nam sinh vẫn khác so với nữ sinh!
“Có mấy người chúng tôi, còn có mấy người bị hội sinh viên đuổi đi.”
“Người bị hổi sinh viên đuổi?” Cả đầu Thạch Kiệt bắt đầu mờ mịt rồi.
May mà Triệu Nghị rốt cuộc cũng bớt chút thời gian chạy qua đây, nghe thấy Thạch Kiệt hỏi thì chủ động giải thích cái gì gọi là “Người bị hội sinh viên đuổi”. Thạch Kiệt không phải là sinh viên năm nhất, đối với những danh nhân trong trường kia đã nghe nhiều nên thuộc, nghe nói những danh nhân đã sớm ẩn cư kia đều đã đến KING, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác kích thích rất kỳ quái.
“Bọn họ đều ở đó?”
“Ừ.” Triệu Nghị gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính của mình nhấn nhấn: “Kia, đây là thông tin cơ bản các thành viên của KING, anh có thể nhìn một chút.”
Thạch Kiệt vội vàng bước tới gần nhìn xem, không tới một phút sau, liền bày ra khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng bám lên người Triệu Nghị: “Lão Đại, nhận tôi đi!”
Trời ạ, KING này, quả thật là hội sinh viên thứ hai nha. Thành viên trong đó, trên cơ bản đều là đủ loại thiên tài, là nơi thiên tài tụ hội, khẳng định là sẽ vô cùng thú vị!
Vương Hán cũng không thèm để hai chữ “Sư phụ” này vào mắt. Anh ta c