Lam Kỳ Nhi vội vàng nói: “Tớ ở KING. Ừ, bọn tớ đều ở đây. Triệu Nghị và Lăng Vũ đều đang tìm người nhà để giúp tớ, nhưng mà…”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Các cậu cứ bình tĩnh. Tớ sẽ lập tức đến đó. Cho tớ nửa giờ.”
Quả nhiên chuyện xấu luôn đi cùng với nhau. Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ, tắt vòi nước, cầm khăn lên lau mặt, thay một bộ quần áo thoải mái rồi cầm chìa khóa lao ra ngoài.
Lúc Lãnh Tâm Nhiên chạy tới KING thì phát hiện ở đó có rất nhiều người. Không chỉ có Triệu Nghị và Lăng Vũ, còn có cả những thành viên khác nữa. Lam Kỳ Nhi bị vây ở giữa, lệ tuông thành hàng, Đông Phương Hiểu Diệc cũng đang bận rộn an ủi cô. Thấy Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện, vẻ mặt của tất cả mọi người đều giãn ra, như thể nhìn thấy cứu tinh.
Lãnh Tâm Nhiên đi tới: “Chuyện là thế nào?”
Lam Kỳ Nhi vội vàng ngừng khóc, dùng giọng ấm ức nói: “Gần đây mỗi lần gọi điện thoại về, tớ cũng đã cảm thấy giọng của ba có gì đó không ổn, nhưng lúc tớ hỏi thì ba lại nói là không sao. Lúc tối, tớ nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói ba đã bị người dẫn đi, hơn nữa còn không cho đến thăm. Sau khi phát hiện đến cả nhà và công ty cũng bị tra xét, mẹ mới đi hỏi thăm tin tức khắp nơi, còn nói là ba…”
Nhìn bộ dạng bối rối của Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên nói: “Vào trong phòng nói chuyện với tớ.”
Vào phòng rồi, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc cũng biết được toàn bộ câu chuyện. Ba của Lam Kỳ Nhi bị bắt vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và buôn bán ma túy. Tính ra thì, tội sau có vẻ tương đối nghiêm trọng. Trung Hoa đánh rất mạnh tay vào những chất độc như ma túy, chỉ cần có liên quan đến ma túy, dù là vô tội thì cũng sẽ bị dính líu.
“Giờ ba cậu bị giam ở đâu?”
Lãnh Tâm Nhiên cau mày.
Bất kể ba của Lam Kỳ Nhi có bị vu oan hay không, là bạn bè với nhau, cô đều phải điều tra chuyện này cho rõ. Nếu là một năm trước, muốn điều tra rõ chuyện này, có lẽ có chút khó khăn, nhưng một năm nay, thế lực của công không chỉ ngày càng nhân rộng, mà thực lực cũng mạnh lên không ít.
“Bị giam ở thành phố S.”
Lãnh Tâm Nhiên cau mày, nhà của Lam Kỳ Nhi ở thành phố H, nhưng ba của cô lại bị giam ở thành phố S giáp với Yến Kinh, chuyện này nhìn sao cũng thấy không ổn.
“Cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ cho người đi điều tra. Có gì mới tớ sẽ lập tức báo cho cậu biết. Hiện giờ chuyện cậu cần làm là nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó, ngày mai cậu phải về nhà một chuyến, giải thích rõ mọi chuyện cho mẹ cậu biết. Nếu tớ đoán không sai, ở đó cũng sẽ có cất giữ những tài liệu mà cậu không biết. Những tài liệu này tất sẽ có tác dụng. Lúc cậu trở về phải thật cẩn thận, cậu đi tìm Thẩm Quân đi, nếu mấy ngày này anh ta rãnh thì cậu kêu anh ta đi cùng cậu. Chuyện này có liên quan đến cậu, cũng là cơ hội tốt nhất để anh ta thể hiện.”
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc một hồi, đứng dậy, nhanh chóng đưa ra quyết định. Mà câu nói cuối cùng của cô, lại khiến Lam Kỳ Nhi đỏ mặt.
Chuyện giữa Thẩm Quân và Lam Kỳ Nhi, lúc Lãnh Tâm Nhiên mới biết cũng có chút kinh ngạc. Dù sao thì hai người họ cũng chênh lệch đến mười tuổi, hơn nữa Lam Kỳ Nhi còn là sinh viên đại học, trong khi Thẩm Quân đã là một thương nhân có tiếng. Nhưng một năm qua, tình cảm giữa hai người vẫn rất ổn định, thật khiến cho không ít người phải rớt cả tròng mắt.
“Tâm Nhiên, cảm ơn cậu.”
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không cần.
“Cậu ra ngoài trước đi, bọn họ cũng rất lo lắng cho cậu. Tớ muốn suy nghĩ một mình.” Cả một đêm tinh thần đều trong trạng thái tập trung cao độ, lúc này Lãnh Tâm Nhiên đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi vuốt mi tâm đau nhức, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu liên hệ mọi chuyện lại với nhau.
Ba của Lam Kỳ Nhi đột nhiên gặp chuyện không may, chuyện này khiến cô cảm thấy bất an. Giống như lời cảnh báo, một âm mưu nào đó đã bắt đầu.
Nếu quả thật là thế, vậy thì…
“Gần đây mọi người liên lạc với người nhà có thấy xảy ra chuyện gì không ổn không?” Lãnh Tâm Nhiên ra khỏi cửa, nói với đám người.
Vấn đề này thật kỳ quái, ngay cả Lam Kỳ Nhi cũng quên đi đau thương, nhìn thẳng vào Lãnh Tâm Nhiên.
Mấy người khác cũng đứng hình, một lúc lâu sau Triệu Nghị mới tỏ vẻ không chắc nói: “Tớ không quan tâm chuyện trong nhà lắm, để tớ gọi điện xác định lại đã.”
“Tớ cũng vậy.” Lăng Vũ cũng gật đầu theo.
Đông Phương Hiểu Diệc cũng mờ mịt lắc đầu.
Nhà cô là nhà ngự y, xem như là ít tiếng tăm nhất trong mấy nhà thế gia ở Yến Kinh. Người nhà cô đều đặt tất cả tâm trí vào chuyện y thuật, không mấy chú ý đến những chuyện khác. Thế nên, kết quả là tất cả mọi người đều dồn mọi tâm tư vào chuyện học thuật, không màng đến chuyện tranh đấu lục đục với nhau. Quan trọng nhất là, danh hiệu nhà ngự y cũng không phải là nói suông, sẽ không có ai tự tiện đi gây chuyện với nhà bọn họ, cũng sẽ không điều tra gia tộc của bọn họ, cho nên nói là có chuyện thì thật đúng là không có.
Tuy nhiên, trong những người ở đây, Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén nhận ra được vẻ mặt của một người đã trở nên ảm đạm.
“Diêu Vũ, nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?” Lãnh Tâm Nhiên mở miệng hỏi thẳng. Tất cả mọi người đều bất giác nhìn về Diêu Vũ đang ngồi trong góc.
Bảy giờ sáng, Triệu Nghị và Lăng Vũ gọi điện tới. Quả nhiên, chuyện buôn bán của nhà họ gần đây cũng xảy ra chút vấn đề, thù trong giặc bắt tay làm loạn. Nhưng gia chủ hai nhà đều không phải người bình thường, những chuyện như thế đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, không gây ra được họa gì.
Sau khi ngắt điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên đã xác định được: Chuyện lần này là có người xuống tay với cô. Đối tượng tình nghi trước mắt chính là Đông Phương Mạn Lệ.
Hôm nay định sẵn là một ngày không yên bình, lúc Lãnh Tâm Nhiên đến tổng bộ của Tung Hoành, Dương Lâm đang cầm một sấp tài liệu. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đi vào, ông lập tức nói: “Tiểu thư.”
“Hả?” Lãnh Tâm Nhiên nhíu mi.
“Tiểu thư, người hạ thủ tối qua quả nhiên là bang Trúc Liên, bang Thần Long đã nhanh chóng dùng gập ông đập lưng ông. Tổn thất của hai bên đều rất nặng nề, mà bị tổn thất lớn nhất là một vài bang phái nhỏ, rất nhiều người tham gia bữa tiệc đều đã bị giết. Hiện giờ hắc đạo đang bị vây vào cục diện vô cùng hỗn loạn, cho dù là bang Trúc Liên hay bang Thần Long thì trận đánh tối qua cũng khiến cho bọn họ hao tổn nguyên khí rất nặng nề. Ít nhất thì trong nửa năm tới sẽ không có ai chủ động khơi mào chiến loạn được nữa.”
Dương Lâm tóm lược tình hình cho Lãnh Tâm Nhiên nghe.
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: “Trong khoảng thời gian này cần phải đề cao cảnh giác, mặc dù tình huống bây giờ là vậy nhưng cũng cần phải đề phòng những biến cố phát sinh.”
Dương Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hai ngày sau, Lam Kỳ Nhi man