Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4330)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

một tia u tối, nhưng biến mất rất nhanh, những người ở đây không một ai phát hiện ra.


Hiên Viên Phong không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhượng bộ, đứng lên, nhìn Lãnh Tâm Nhiên: “Nhóc này, vậy chú về trước đây. Ngày mai chú trở lại thăm cháu. Nhưng những thứ này là tâm ý của chú, cháu đừng nên từ chối. Nghỉ ngơi thật tốt.”


Nói xong, ông như mong đợi Lãnh Tâm Nhiên sẽ mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Cuối cùng, ông chỉ đành lưu luyến nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, xoay người rời khỏi.


Đến khi nghe được tiếng bước chân của đám người bên ngoài dần biến mất, phòng bệnh mới lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ, là, không khí cũng không mấy tốt. Lúc nãy Hàn Thu Sinh chỉ lo tranh cãi với Hiên Viên Phong, không để ý tới, giờ Hiên Viên Phong đi rồi mới nhận ra lúc nãy mình luống cuống đến mức nào. Bây giờ, ông thậm chí còn không dám nhìn Lãnh Tâm Nhiên, chỉ đứng đó. Lãnh Tâm Nhiên yên lặng nhìn ông, vẻ mặt hờ hững.


Tô Á thấy một màn như vậy, lại liên tưởng đến tình huống lúc trước, biết hai người bọn họ có lời muốn nói, đi đến bên bàn cầm lấy hộp giữ nhiệt, nhẹ nhàng nói: “Nhiên Nhiên, tớ đi rửa hộp thức ăn, cậu với chú cứ nói chuyện với nhau đi.” Lãnh Tâm Nhiên biết Á Á đang cho mình và Hàn Thu Sinh không gian riêng, cũng không từ chối. Thật ra thì cô không có hứng thú muốn biết ân oán giữa Hàn Thu Sinh và Hiên Viên Phong, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến bản thân mình thì lại là chuyện khác. Mặc dù không có hứng thú, nhưng không có hứng thú không có nghĩ là cái gì cũng không được biết. Nếu có liên quan đến thì mình cô cần phải biết rõ chân tướng mọi chuyện.


Dưới ánh mắt hờ hững của Lãnh Tâm Nhiên, Hàn Thu Sinh cảm thấy ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Ông không biết sao Tâm Nhiên lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy, nhưng không thể không thừa nhận, lúc này ông đang chột dạ. Ông ý thức được thông qua cuộc tranh cãi vừa rồi, Lãnh Tâm Nhiên đã biết được chút gì đó, chỉ do ông trốn tránh không muốn tiếp tục đề tài kia.


Tô Á nhìn hai người một cái, không nói gì, đi thẳng ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa. Có thể là do trùng hợp, anh vừa đóng cửa, định ngồi trên ghế ngoài hành lang một lúc thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Bộ dáng kia, hiển nhiên chính là Dạ Mộc Thần.


“Sao thế?” Ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Á đứng bên ngoài mà không vào phòng bệnh chăm sóc Nhiên, Dạ Mộc Thần nghi ngờ hỏi.


Sau khi biết Nhiên chưa chết, quan hệ giữa Tô Á và Dạ Mộc Thần cũng dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi, anh vẫn không có cách nào có thiện cảm với Dạ Mộc Thần cho được. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc không muốn khiến Nhiên Nhiên khó xử, anh vẫn phải cố giữ tốt quan hệ với anh ta.


“Chú Hàn tới.” Bởi vì quan hệ với Lãnh Tâm Nhiên, Tô Á cũng chủ động gọi Hàn Thu Sinh là chú.


Dạ Mộc Thần nhíu mi: “Vừa nãy tôi có gặp Hiên Viên tiên sinh ở ngoài cổng. Xảy ra chuyện gì?”



“Chú à, chú đừng nghĩ quá nhiều. Cháu thật sự không quan tâm, có cha hay không đối với cháu mà nói cũng không quan trọng. Không có cha, cháu vẫn sống đến bây giờ, huống chi, hiện tại cháu chỉ muốn dựa vào chính sức của mình mà thôi. Người cha này, với cháu mà nói cũng không có chỗ lợi nào. Chú không cần lo lắng đến chuyện cháu sẽ nhận lại ông ta.”


Lãnh Tâm Nhiên đoán có lẽ Hàn Thu Sinh không muốn mình và Hiên Viên Phong có bất cứ quan hệ gì với nhau, nên trực tiếp đưa ra quyết định này. Sắc mặt Hàn Thu Sinh lúc hồng lúc xanh, đối mặt với lời nói của Lãnh Tâm Nhiên, anh muốn giải thích gì đó, nhưng rối rắm thật lâu vẫn không biết phải nói gì.


Ông đã sớm biết quan hệ giữa Hiên Viên Phong và Lãnh Tâm Nhiên, nhưng ông lại giấu giếm. Nếu xét theo quan điểm của ông, ông không muốn Lãnh Tâm Nhiên có bất cứ liên hệ nào với Hiên Viên Phong. Nhưng ông lại cảm thấy cách làm của mình quá ích kỷ, nội tâm ông vẫn luôn dằn vặt. Hiện giờ bị Lãnh Tâm Nhiên nói thẳng ra như thế, lại càng có cảm giác mặt xấu xa của mình đang bị vạch trần…


Nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Thu Sinh, Lãnh Tâm Nhiên thở dài. Cô phát hiện yêu thương một người là phải chấp nhận cả mặt xấu xa của người đó. Quan tâm càng nhiều người thì càng có nhiều phiền não. Nếu là lúc trước, cô vẫn chưa chấp nhận Hàn Thu Sinh, vậy thì dù Hàn Thu Sinh có suy nghĩa hay tâm tình gì cũng không có liên quan gì đến cô. Nhưng mà bây giờ, cô đã gọi Hàn Thu Sinh là “chú”, vậy thì, dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến tâm tình của ông.


“Chú, cháu không có ý gì khác. Cháu không hận Hiên Viên Phong là vì cháu không quan tâm, nên chuyện có nhận lại nhau hay không quả thật không mấy quan trọng với cháu, nếu chú không muốn cháu có bất kỳ liên hệ gì với ông ta vậy thì thôi. Nếu chú muốn thì cháu sẽ làm theo ý chú. Dù sao thì, chỉ cần chú vui là được.”


Lãnh Tâm Nhiên đang cho Hàn Thu Sinh một lời hứa hẹn.


Buổi tối Dạ Mộc Thần ở lại bệnh viện, dĩ nhiên là anh không ngồi gác đầu vào giường bệnh như những người khác, mà ngủ trên giường dành cho người nhà trong phòng V.I.P của Lãnh Tâm Nhiên. Mặc dù chỉ là giường đơn, nhưng ga, gối đều rất mới, không có mùi thuốc khử trùng khó ngửi của bệnh viện.


Vốn dĩ Tô Á cũng muốn ở lại với Lãnh Tâm Nhiên, nhưng đã bị cô từ chối. Mặc dù Tô Á không nói, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn từ sắc mặt tái nhợt của anh mà nhìn ra được hiện tại sức khỏe Á Á không tốt, còn chuyện không tốt đến mức nào thì cô không biết. Chẳng qua là, nhìn thân thể gầy gò của Tô Á, cô cảm thấy rất đau lòng.


“Em biết?”


Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, trong ánh sáng mờ tối, Dạ Mộc Thần đột nhiên lên tiếng.


Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được Thần đang nhắc đến chuyện gì, gật đầu một cái: “Ừ, anh cũng biết?”


Dạ Mộc Thần lắc đầu: “Không, nhưng anh đoán được vài chuyện. Cái tên Lãnh Y Thanh này, lần đó nghe Hiên Viên Phong nhắc tới đã cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ được là đã nghe ở đâu. Nhưng sau đó thấy thái độ của Hiên Viên Phong, anh cũng cảm nhận được một chút.”


Lãnh Tâm Nhiên trở mình. Trăng sáng bên ngoài rất đẹp, ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên màu trắng nhạt nhẽo trong phòng.


“Cảm thấy rất kỳ lạ. Đời trước, em không cha không mẹ, đã quen sống nương tựa với Á Á. Giờ đổi lại thân thể, vốn dĩ em cũng là cô nhi, lại đột nhiên xuất hiện thêm một người cha ruột, nghe có chút cẩu huyết, chả khác gì mấy cái phim truyền hình vớ vẩn. Cuộc sống quả nhiên rất kỳ lạ, không ai đoán trước được một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.”


Lãnh Tâm Nhiên nói, không chỉ chính cô nghĩ tới rất nhiều thứ mà cũng khiến cho Dạ Mộc Thần cảm khái không thôi.


“Ngày mai có lẽ nhà của tư lệnh Tào sẽ đến. Nếu em không muốn gặp thì anh sẽ giúp em từ chối.” Trầm mặc giây lát, Dạ Mộc Thần chuyển đề tài.


Lãnh Tâm Nhiên không tiếp nhận đề nghị của Dạ Mộc Thần: “Em muốn gặp, mười vị đại tướng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Đi làm 3 tháng liền đều bị trừ hết lương, tôi hùng hổ lên phòng sếp thì á khẩu khi thấy vợ cũ ngồi chễm chệ trên ghế tổng

Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?