Hiên Viên Phong nói này lời nói tuyệt đối không phải là khoác lác, mà đó là sự thật . Nếu không, ngay cả Tứ Đại Gia Tộc cao cao tại thượng kia cũng phải kính nể, lấy lòng ông.
Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Một chút chuyện nhỏ thôi. Chú, con có việc nên muốn đi trước. Thật xin lỗi chú.”
Hiên Viên Phong lại không hề để ý tới điều đó, ngược lại rất quan tâm hỏi thăm cô: “Nếu không chú cùng đi với con, nếu có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Sự quan tâm của Hiên Viên Phong như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải lần đầu tiên thấy . Trước bữa tiệc sinh nhật kia, Hiên Viên Phong đối với cô, cũng chỉ là so với người khác thì tốt hơn một chút thôi, nhưng hiện tại, dáng vẻ này của ông không chỉ tốt hơn rất nhiều mà ngược lại giống như đang muốn lấy lòng cô. Lần đầu tiên thấy vậy, làm cô có chút khiếp sợ và khó hiểu. Nhưng về sau cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Đặc biệt có lần khi chú Hàn Thu Sinh nhìn thái độ nịnh nót của ông như thế, lại nói thẳng ông ấy chắc thích ngược như thế. Này sau, đối với mấy hành động kỳ quái của Hiên Viên Phong , Lãnh Tâm Nhiên cũng không thèm để ý đến nữa.
“Không cần đâu chú, chỉ là chút chuyện nhỏ, con xin phép đi trước, hẹn gặp lại.”
Lãnh Tâm Nhiên dứt khoát cự tuyệt đề nghị của ông , mặc áo khoác, cầm túi xách đi ra khỏi phòng.
Nhìn Lãnh Tâm Nhiên đã đi xa, Hiên Viên Phong vẫn ngây ngốc nhìn theo phương hướng cô rời đi, thật lâu không nói lời nào, trong mắt tràn đầy bi thương.
Tần quản gia đứng sau lưng Hiên Viên Phong, nhìn vẻ mặt đau lòng của tiên sinh nhà mình, chần chừ một lúc mới lên tiếng an ủi: “Tiên sinh, tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiếp nhận ngài mà .”
Từ sau khi biết Tâm Nhiên tiểu thư là con ruột của tiên sinh nhà mình, Tần quản gia cũng kích động không thua gì Hiên Viên Phong lúc đó. Có thể nói là mừng như điên , ông vẫn lo lắng vấn đề cá nhân của tiên sinh , nhất là ở tuổi này mà chưa có con nối dõi. Chuyện này đã khiến ông phải lo lắng suốt mười mấy năm nay. Khi nghe được Tâm Nhiên tiểu thư lại chính là con gái của tiên sinh thì lúc ấy ông cực kỳ hưng phấn thiếu chút nữa là nhảy lên múa hát rồi. Mặc dù sau lại cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng cả ngày đều cười một cách vui vẻ.
Hiên Viên Phong thu hồi ánh mắt, nặng nề thở dài: “Nếu con bé ấy là người bình thường, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng đây là Tâm Nhiên, con bé hoàn toàn không giống với những đứa đồng trang lứa với nó. Ta thậm chí cảm thấy, hình như đối với con bé mà nói có cha mẹ hay không cũng không có quan hệ, con bé căn bản không để ý đến nó. Cho nên, cho dù nó biết ta là cha ruột của nó, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nhận ta. Bởi vì, dù có nhận hay không ,cơ hồ không có gì khác nhau. Hiện tại , tất cả những gì con bé có được đều là chính nó cố gắng mà có, thậm chí ngay cả những thứ của Hàn Thu Sinh nó đều không muốn. Đứa con gái này của ta , thành tựu về sau nhất định sẽ vượt qua ta.”
Có một con giá ưu tú như thế, trong lòng Hiên Viên Phong cũng thật rối rắm. Vừa rất tự hào, lại vừa cảm thấy cô đơn, bởi vì, tính tình Lãnh Tâm Nhiên như thế, cũng liền đại biểu con bé sẽ không trở thành một người chịu dựa vào người nhà. Sự nghiệp của ông dù có lớn bao nhiêu, thế lực của ông có cường hãn bao nhiêu, thành tựu của ông có cao bao nhiêu, có lẽ đối với con bé mà nói, cũng không có gì khác nhau. Ông thậm chí không tìm được lý do gì để con bé chịu chấp nhận ông là cha .
Nghe lời nói của tiên sinh, Tần quản gia cũng trở nên trầm mặc. Tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên cũng được một khoảng thời gian dài như vậy, dù ánh mắt nhìn người của ông có sắc bén đến cỡ nào, vẫn không thể nhìn thấu cô gái nhỏ này. Tâm tư của cô rất sâu, tài trí của cô đã sớm vượt qua những đứa trẻ cùng trang lứa, thậm chí so với những người từng trải còn lợi hại hơn.
Dương Lâm vốn là rất tức giận , nhưng thấy tiểu thư nhà mình hoàn toàn không quan tâm, liền cũng theo tự trấn định lại. Ông tin tưởng, người này, sẽ có kết cục rất ‘tốt‘ đây . Bằng chứng là những người đắc tội với Tâm Nhiên tiểu thư đều có kết quả ‘ tốt’ như nhau, ngay cả bản thân ông cũng rất nể phục tiểu thư nhà mình về mặt này.
Viên Phong nghĩ trước mặt hai người này thể hiện bản lãnh của mình , ai biết mình nổi giận xong rồi, đối phương căn bản không để ý tới, cũng không thèm nhìn ông ta một cái. Phản ứng như thế, đặc biệt là cảm nhận được ánh mắt người chung quanh nhìn mình đều khác thường , liền tức giận vô cùng.
“Tôi nói hai người các ngươi không nghe thấy sao? Điếc à? Đây là đồn cảnh sát, không có chuyện gì thì lập tức đi ra khỏi đây, tránh ảnh hưởng công việc của chúng tôi.”
Viên Phong vừa hầm hừ bước về hướng này, vừa lớn tiếng quát, Lãnh Tâm Nhiên đã cảm thấy có chút không vui , hơi nhăn mày lại —— mùi rượu rất nồng.
Ngẩng đầu nhìn mặt đối phương ửng hồng không bình thường, Lãnh Tâm Nhiên nhướng mày , đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Vị đội trưởng này trong lúc làm việc lại uống rượu mà còn uống nhiều như vậy, thật đúng là đủ đặc biệt.
Lãnh Tâm Nhiên có thể chịu được , nhưng Dương Lâm thì nhịn không nổi nữa rồi. Tính ông vốn rất cương quyết lại thẳng tính , hơn nữa bao nhiêu năm làm lão đại chưa có ai dám ăn nói với ông như vậy. Lúc Viên Phong đến kiểm tra chỗ ông , vốn đã sẵn tức giận một bụng, bây giờ, thì càng giận đến nổi trận lôi đình rồi.
“Đồn cảnh sát này do ngươi mở sao? Cảnh sát mà không chịu ra ngoài phá án , vùi đầu ở đây, ấp trứng à? Ngươi đây là lấy tư cách một người cảnh sát nói chuyện với chúng tôi sao. Ai nói dân chúng thì không thể tới đồn cảnh sát? Thật là đủ hoang đường! Điều này ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết , ngươi xem ra thậm chí không bằng cả một đứa con nít. Thật làm mất mặt bộ cảnh phục ngươi đang mặc trên người.”
Dương Lâm nói chuyện , làm cho người ở đây đều hít một hơi lạnh. Nhưng ông cũng không chút nào khiếp sợ người đàn ông đứng trước mặt mình, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta .
Viên Phong vốn mặt đã rất đỏ giờ lại càng thêm hồng đến muốn nổ tung, nhưng không phải vì xấu hổ mà là bị chọc tức đến như thế.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Ngươi dám vũ nhục nhân viên chấp pháp? Người như ngươi, nên đưa đến ngục giam, hảo hảo cải tạo cải tạo. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là đại đội đội trưởng nơi này?”
Dương Lâm khinh thường nhìn đối phương một cái, không thèm nói thêm nữa. Nhưng ánh mắt giễu cợt khinh bỉ đã nói rõ tất cả, lực sát thương còn mạnh hơn gấp mấy lần lời nói vừa rồi.
Viên Phong tức giận tới mức tay nắm chặt thành quả đấm , chuẩn bị đánh tới, nhưng may mắn mặc dù đầu óc đều bị rượu làm cho mất đi lí trí, chút tỉnh táo còn sót lại nói với ông đánh người lúc này tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Nghĩ kỹ lại ông đem tay mình rút về, trợn mắt hung tợn nói nói: “Ngươi chờ đó cho ta .”
“Lý cục trưởng, tôi có chút nghi