Dạ Mộc Thần cũng lười để ý tới hành động như bị động kinh của Tô Á lúc này, bởi vì chính anh lúc đó cũng không tốt hơn là mấy. Vẫn như cũ ngồi trên ghế, nhìn phong cảnh phía ngoài, trong đầu đang suy nghĩ, lúc nào thì đem tin tức Tô Á chưa có chết này nói với Nhiên. Nếu cô ấy biết, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên cho xem. Nghĩ vậy , Dạ Mộc Thần khẽ mỉm cười.
“Dạ Mộc Thần ,ngươi là thằng khốn, là một tên lường gạt. Làm sao ngươi có thể đem cái chết của Nhiên Nhiên ra cười giỡn? Cô gái kia, nhất định không thể nào là Nhiên Nhiên!”
Tô Á sau khi bị động kinh mười mấy phút , rốt cuộc tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chuyện gì đó, lập tức liền nổi giận, liền vung nắm đấm về phía Dạ Mộc Thần.
Dạ Mộc Thần không ngờ anh ta trở mặt nhanh như vậy, bất ngờ không đề phòng nên bị đánh trúng một quyền. Đối với Dạ Mộc Thần , đây là lần đầu tiên có người dám ra tay với anh như thế. Mặc dù Tô Á là thư sinh văn nhược, nên lực cũng không lớn, nhưng lại càng làm cho anh cảm thấy bị sỉ nhục rất lớn.
“Tôi không có nói giỡn. Nhiên, thật không có chết. Cô gái mà anh đã nhìn thấy , chính là Nhiên. Chỉ là trong lúc đó đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, không phải vài ba lời là có thể giải thích rõ . Huống chi, hiện tại tôi
đã biết thân phận chân thật của anh rồi, anh còn chuẩn bị gạt Nhiên sao, tính giả vờ không quen biết cô ấy sao? Nhiên là người kiên cường thế nào, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất, nhưng nếu như anh thấy được Nhiên năm đó sau khi hay tin anh chết, anh tuyệt đối sẽ hận chết mình vì đã biến mất ba năm nay.”
Dạ Mộc Thần không khách khí mà quát mắng lại Tô Á.
Đã đến lúc này rồi, việc Nhiên và Tô Á nhận lại nhau đã là chuyện tất nhiên rồi. Mặc dù chuyện tiến triển so với anh dự đoán thuận lợi hơn rất nhiều, vả lại Nhiên đã biết được ít nhiều nên cũng không cần phải giấu giếm cô ấy. Huống chi, hiện tại bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này.
Tô Á sửng sốt, anh ta bắt đầu nhớ lại cô gái nhỏ cũng gọi là Lãnh Tâm Nhiên kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, da thịt trắng nõn, một đôi mắt to tròn đen nhánh, vóc người mảnh khảnh, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt ngây thơ, tuổi chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, người này, sao có thể là Nhiên Nhiên đây? Anh là người cùng Nhiên Nhiên lớn lên, làm sao có thể không nhận ra Nhiên đây? Một người biến hóa dù lớn hơn nữa, cũng không thể biến thành một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Vóc người, diện mạo, qua nhiều năm cũng sẽ thay đổi, nhưng hai người này rõ ràng không thể nào có thể là cùng một người được?
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Tô Á, Dạ Mộc Thần biết, dù có giải thích thế nào sợ rằng cũng chẳng thể nào lọt tai cái người này rồi, không bằng trực tiếp dẫn anh ta đến gặp mặt Nhiên, lúc đó mọi chuyện sẽ đều sáng tỏ rồi.
Quyết định như vậy, Dạ Mộc Thần lên tiếng: “Muốn biết thật hay giả, sao anh không trực tiếp đi hỏi Nhiên. Tôi nghĩ anh hẳn là trước đó cũng cảm thấy cô ấy có nhiều điểm rất giống Nhiên chẳng hạn như cô ấy cũng gọi là Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt và khí thế của cô ấy cũng rất giống Nhiên không phải sao! Như vậy đợi lát nữa gặp mặt, anh sẽ biết rõ chân tướng rồi. Nếu như anh tin tôi… bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp mặt Nhiên.”
Tô Á không hề do dự liền đồng ý: “Được, tôi sẽ tin anh một lần! Dạ Mộc Thần, hi vọng anh sẽ không để cho tôi thất vọng!”
Đối với lời nói của Tô Á, Dạ Mộc Thần chỉ thờ ơ cười lạnh một tiếng: “Yên tâm, Dạ Mộc Thần tôi không tệ đến nỗi phải làm như vậy !”
Nhìn thấy Dạ Mộc Thần và Tô Á cùng nhau xuất hiện ở cầu thang, Ninh Trí Viễn nãy giờ vẫn đứng canh gác ở cầu thang, vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy người đã chết cách đây ba năm, Tô Á, bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình, Ninh Trí Viễn thật sự không nói nên lời, cứ đứng yên tại chỗ mà trừng mắt nhìn hai người đang từ từ đi về phía mình.
“Tô Á?”
Ninh Trí Viễn sau khi tỉnh táo lại, liền lên tiếng dò hỏi. Cái người đi phía sau thiếu gia không là Tô Á đã chết cách đây ba năm sao? Anh ta thật không có chết. Nhưng tại sao đột nhiên lại biến thành hội trưởng Thương Minh? Trong đầu Ninh Trí Viễn hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Ninh Trí Viễn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Á, bọn họ đều chỉ mới là thanh niên mười mấy tuổi. Tô Á lúc ấy vẫn còn đi học, mặc áo sơmi màu trắng, tóc đen nhánh, khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt, kết hợp với gương mặt tuấn tú, quả thật giống như một hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích. Nhưng ba năm trước, anh ta không phải đã?
So với Dạ Mộc Thần, Tô Á đối với Ninh Trí Viễn ấn tượng cũng không tính được tốt. Dù sao, anh ta là người duy nhất luôn luôn ở bên cạnh Dạ Mộc Thần. Cho nên, ấn tượng của anh ta với Ninh Trí Viễn lại càng không tốt.
“Là tôi.”
Giọng nói Tô Á vẫn là nhàn nhạt, cũng như con người của anh, cho người khác một cảm giác thanh nhã cúc. Nhưng hàm ý xa cách cũng là rất rõ ràng. Ninh Trí Viễn tò mò liếc mắt nhìn thiếu gia bên cạnh, chú ý tới sắc mặt thiếu gia cũng không vui vẻ gì, cũng giấu xuống tất cả kích động, lễ phép trả lời: “Thì ra là anh thật không có chết, nếu Tâm Nhiên tiểu thư biết nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Lại thêm một người biết tin về Nhiên Nhiên!
Ánh mắt Tô Á lóe lên một cái, lòng anh bây giờ cực độ khẩn trương. Anh cảm thấy tất cả có chút quá hoang đường, rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng anh vẫn muốn tin tưởng nó. Chỉ là, anh đang lo lắng chính là, nếu như tất cả đều là giả, vậy…… Trong lòng anh đang không ngừng nói với chính mình, không phải là giả. Nhân phẩm của Dạ Mộc Thần vẫn là có thể tin được. Chỉ là, càng như vậy anh lại càng khẩn trương, vừa nghĩ tới lát nữa có thể nhìn thấy Nhiên Nhiên rồi, tay chân anh cũng bắt đầu có chút luống cuống rồi. Tình huống như thế, trong đời anh xảy ra thật sự vô cùng ít.
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc có thể dưới sự khống chế tâm tình của mình. Thời điểm từ chỗ sâu trong cổ họng nặn ra hai chữ này,cô đáy mắt sương mù, đã hóa thành chất lỏng óng ánh, theo đường vòng cung đẹp đẽ chậm rãi rơi xuống trên khuôn mặt. Lúc gọi ra cái tên này, Lãnh Tâm Nhiêm rốt cuộc không chịu được trong lòng mừng rỡ như điên.Trực tiếp nhào qua, nhào tới trong ngực đối phương, hung hăng ôm hông của anh, mang theo tiếng khóc nức nở nói không ngừng hai chữ :
“Á Á. . . . . .”
“Á Á. . . . . .”
“Á Á. . . . . .”
Giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cô cảm thấy an tâm.
Lãnh Tâm Nhiên xác định người con trai như ngọc dịu dàng tốt đẹp trước mắt này chính là người biến mất ba năm Á Á. Nước mắt rốt cuộc rớt xuống. Nhưng lúc cô xác nhận thân phận của đối phương, ở trong mắt đối phương, cô còn không biết một bí mật.
Tô Á cứng ngắc thân thể mặc cho cô gái này nhào vào trong ngực ôm chặt lấy chính mình, nghe này âm thanh nghẹn ngào”Á Á”. Thân thể cứng ngắc từ từ tỉnh táo lại, nhưng là đáy mắt vẫn là mê hoặc.
Cô gái này, hoàn toàn là người mà anh không quen biết. Cô gái n