Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4513)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

thích máy tính, vậy thì tôi cho cậu một cơ hội. Sau khi công ty thành lập tôi sẽ mở một tổ nghiên cứu – phát triển, cho cậu làm tổ trưởng để cậu toàn quyền phụ trách. Cậu có muốn làm không?”


Triệu Nghị kinh hãi, sau đó thì trầm mặc. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sau này mình phải làm gì, trước khi cậu chỉ biết mình thích máy tính, muốn kết bạn cả đời với máy tính. Thậm chí cậu còn nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ du học nước ngoài chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng không nghĩ tới, nữ vương xuất hiện lại giúp cậu thi học đại học Yến Kinh tốt nhất cả nước. Ở đây, cậu quen biết rất nhiều bạn có cùng sở thích, cũng được học tập với rất nhiều giảng viên chuyên nghiệp, quan trọng hơn là còn có thể gia nhập tổ chức liên minh máy tính. Những thứ này, trước kia chỉ là chuyện xa vời đối với cậu. Cậu biết, những thứ này đều do nữ vương mang đến cho mình. Cho nên, ngay từ đầu cậu đã quyết định là sẽ đi theo bên cạnh nữ vương. Mặc dù nhà cậu cũng có công ty, nhưng đã có anh trai lo liệu, chuyện này cứ giao cho anh trai là được. Cậu muốn dựa vào thực lực của mình mà làm những chuyện mình thích, ví dụ như gia nhập liên minh máy tính làm một hacker hoặc kỹ sư phần mềm. Những thứ này cũng chỉ đôi lúc cậu mới thoáng nghĩ đến, không coi trọng mấy. Cậu chẳng thể nghĩ tới nữ vương lại giúp mình suy tính cả những chuyện này. Lúc này tâm tình của cậu đang rất xúc động, cậu muốn biết phải làm gì để biểu đạt cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Nữ vương đã giúp cậu quá nhiều, phần ân tình này, cậu không biết phải làm gì mới có thể báo đáp được.


Tố nghiên cứu phát triển phần mềm, cậu biết đây là thứ mà cậu yêu thích, cũng là công việc có tương lai bậc nhất, chỉ cần cố gắng làm việc, vậy thì vừa có thể làm chuyện mình thích vừa có được tiền đồ sáng lạn. Quan trọng hơn là, cậu có thể cảm nhận được quá trình tay trắng gầy dựng nên toàn bộ sự nghiệp.


“Nữ vương, cám ơn cậu!”


Khó khăn lắm mới điều hòa được tâm trạng của mình, hốc mắt của Triệu Nghị cũng đã ửng đỏ.


Lãnh Tâm Nhiên cười: “Tôi biết cậu thích cái gì, cũng chỉ đưa ra một lời đề nghị thôi, tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với cậu, bởi vì tôi định biến công ty này thành sản nghiệp của KING. Tôi hi vọng cậu sẽ tham gia, dĩ nhiên, cả Tiểu Vũ nữa.”


Triệu Nghị sao lại không nhìn ra Lãnh Tâm Nhiên thật lòng muốn giúp mình, không thể từ chối: “Được. Nữ vương, mình nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”


Lãnh Tâm Nhiên cười: “Yên tâm, tôi sẽ tìm người hướng dẫn các cậu. Có một số việc vẫn cần có người có kinh nghiệm phong phú hướng dẫn thì mới được. Lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, giờ có cơ hội, vừa đúng lúc.”


“Kỳ Nhi, đến lúc đó tớ sẽ nói với Thẩm đại ca, giảm bớt công việc trên người cậu lại, sau đó cậu càng phải bận hơn nữa, vừa phải học tập với Thẩm đại ca, vừa phải tham gia chuyện sáng lập công ty mới này. Cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong nhóm, cũng là người phụ trách chính. Cậu nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình cho thật tốt.” Lãnh Tâm Nhiên đã lên sẵn kế hoạch thật hoàn hảo, lần xây dựng công ty này cô sẽ tận lực sử dụng những người mới bên cạnh mình. Có kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là rèn luyện, để cho những thiên chi kiêu tử này có cơ hội tiếp xúc với xã hội, dựa vào bản lãnh của mình mà làm việc.


“Được, Tâm Nhiên.”


Lam Kỳ Nhi vui vẻ đáp lời, trong khoảng thời gian đi theo Thẩm Quân cô đã học được rất nhiều thứ, nhưng lại không biết tài nghệ của mình đã đến mức nào. Giờ Lãnh Tâm Nhiên nói ra chuyện này, chính là cho cô cơ hội để rèn luyện, tự mình thể nghiệm những quy tắc trên thương trường.



Đứa bé giữ cửa vừa nhìn chiếc Lamborghini thôi là đủ biết thân phận của cô gái mặc quần áo giản dị này không tầm thường, hơn nữa những chàng trai cô gái đi theo bên cạnh đều không tuấn tú thì xinh đẹp, khiến người khác nhìn đến hoa cả mắt, tâm trạng cũng vui vẻ theo: “Được, tiểu thư.”


Khách ở nhà hàng này rất đông, nếu muốn tới đây dùng cơm thì phải đặt chỗ trước, không thì phải xếp hàng. Bước vào đại sảnh, những bàn ăn bên trong gần như đã đầy kín, rất nhiều người, từng đợt mùi thơm bay tới khiến người khác thèm đến chảy nước miếng.


“Nữ vương, việc làm ăn ở đây thật tốt, một nhà hàng mới mở mà có lượng khách đông như vậy thật không dễ.”


Nhìn người đến người đi trong đại sảnh, Triệu Nghị cảm khái nói. Lãnh Tâm Nhiên cười: “Tôi đã ăn một lần rồi, mùi vị của quán này không tệ. Mặc dù những nhà hàng món Tương ở Yến Kinh không ít nhưng muốn làm ra được một món Tương ngon rất khó. Đầu bếp của nhà hàng này là đầu bếp hạng nhất, hơn nữa còn rất am hiểu các món ăn Tương, những món Tương mà ông ta làm ngay đến người bản địa cũng khen không dứt miệng nữa là. Nhưng đầu bếp này có một thói quen, mỗi ngày chỉ làm mười món, hơn nữa còn là mỗi bàn một món, tuyệt không phá lệ.”


“Kiêu ngạo vậy sao?”


Mấy người Triệu Nghị, Lăng Vũ đều lấy làm kinh hãi. Yến Kinh là thủ đô cả nước, nhà hàng có rất nhiều, những quán ăn mang hương vị đặc sắc của từng vùng miền đều có đủ, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Chỉ riêng thức ăn cay thôi cũng đã có món ăn Trùng Khánh, món cay Tứ Xuyên và món ăn Tương, đó là chưa kể đến những món nhỏ của những vùng khác. Gần như mỗi nhà hàng đều dùng đủ mọi biện pháp như nguyên liệu chế biến mới mẻ, hương vị đặc biệt, tốc độ phục vụ, chất lượng phục vụ,… để thu hút thực khách, chỉ cần có thể nghĩ ra là đều có hết. Nhưng nhà hàng “Tương Chi Vị” này lại khác. Nó không chỉ không có những ưu đãi như những nhà hàng khác mà thậm chỉ còn đưa ra quy tắc vô cùng hà khắc “mỗi ngày chỉ có mười món ăn”. Đặt nó giữa Yến Kinh khắp nơi toàn là quan lớn, đại gia quả thật vô cùng kỳ lạ!


“Ha ha, vì đầu bếp đó chính là chủ tiệm. Ông ta không muốn mình quá mệt mỏi nên mới đưa ra quy tắc một ngày mười món đó. Tuy nhiên, có thể đưa ra một lời nói kiêu ngạo như vậy tất nhiên phải có thực lực mạnh mẽ. Ít nhất thì, nhà hàng này đã khai trương được chừng một tháng, tuy người tới cửa gây chuyện không phải là không có nhưng lại chưa có ai làm gì được chỗ này.” Lãnh Tâm Nhiên cũng cười. Ông chủ nhà hàng này quả thật rất kỳ lạ. Ông ta là một người rất thích thức ăn ngon, hơn nữa còn phải cay, vì thế mới đi học làm đầu bếp, có thể nấu được những món ăn ngon đến nỗi khiến cho người ta hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình. Ông ta không muốn mình quá mệt mỏi, lại thích nấu ăn, còn đặc biệt thích xem biểu tình của người khác khi ăn món ăn mình nấu nên mới đưa ra quy định “Mỗi ngày chỉ làm mười món” này.


“Được rồi, chúng ta lên lầu thôi, bên kia có phòng ăn.” Lãnh Tâm Nhiên đã tới một lần, đương nhiên là quen thuộc với chỗ này hơn Triệu Nghị. Khi thấy phục vụ tới hỏi lịch hẹn, cô giơ một tấm thẻ lên huơ huơ trước mặt cậu ta, cậu phục vụ đó liền kinh ngạc lui xuống.


̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!