gái vây quanh đòi xin chữ ký, đòi chụp ảnh chung là Bùi Kỷ Trung!
Chả lẽ anh ta không cần đi học? Gần đây tôi đã nhiều lần gặp người của nhóm Hip Hop!
Tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, đó là nên tránh xa kiểu người này!!!
Tôi kéo cổ áo lên cao, che nửa mặt của mình, định nhân lúc đám người hỗn loạn mà rời khỏi chỗ đấy.
“Này, tóc xoăn, đừng chạy, đợi tôi xíu”.
Tóc xoăn? Tôi sờ đầu mình, là tôi ư?
“Chính là cô đấy, cô đừng chạy! Đợi một lát”. Máu tôi như đông lại. Cậu ta thật tinh mắt!
Cậu ta chạy tới kéo tay tôi.
Hành động của cậu ta khiến mọi người nhốn nháo.
“Sao đi trễ vậy, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy”.
“Đợi tôi?”. Tôi chỉ vào mũi mình, thật là kì lạ.
Tôi liếc mắt nhìn những người xung quanh.
Họ đều để ý đến từng hạnh động cử chỉ của chúng tôi.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Tôi thầm nhủ: Bùi Kỷ Trung, cậu thật là vô sỉ! Cậu đã đến đây, tại sao còn lái hai chiếc xe chặn trước cửa, có phải muốn khoe nhà cậu có tiền không?
Lúc này ấn tượng của tôi đối với cậu ta lại giảm thêm năm mươi điểm. Đã sắp đến số âm rồi, con nhà giàu có, bảnh trai ghê gớm lắm sao?
“Cậu đến trường tôi làm gì?” Giọng nói của tôi lạnh lùng như băng tuyết.
“Tôi có vật này cần đưa cho cô, sợ lát nữa vào lớp lại quên mất, nên mới đợi gặp cô. Sau đó tôi còn có việc phải đến phòng hiệu trưởng”.
Đến phòng hiệu trưởng làm gì?
Hừ!!! Thật khoác lác! Làm như cậu là cổ đông của trường này chắc.
Cậu ta tìm hiệu trưởng làm gì nhỉ? Đừng nói là muốn chuyển trường đấy nhé.
“Vật gì? Tôi sắp vào lớp rồi!”.
“Hôm qua có người báo cô không có điện thoại di động, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhóm Hip Hop chúng tôi. Thế nên, hôm nay tôi mang điện thoại đến cho cô, để sau này chúng ta có thể liên lạc được!”.
Tôi toát mồ hôi lạnh, chả lẽ cậu ta nói thật??
Đầu tiên là cuộc tranh cãi ở cửa hội trường, tiếp theo là lệnh vây bắt cấp một trên mạng nội bộ. Bây giờ lại tặng điện thoại di động cho tôi? Không biết bước tiếp theo sẽ là gì?
Có phải “trao đổi” như trong ti vi không.
Thật đáng sợ! Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tuy cái điện thoại rất đẹp, là kiểu mới nhất trên thị trường nhưng… nhưng tôi không dám nhận!
“Xin lỗi, tôi không nhận được, trả lại cậu chiếc điện thoại này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!”. Tôi đưa chiếc điện thoại cho cậu ta.
“Tại sao không lấy?”. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Không lấy là không lấy, sao
sao có thể vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác?”.
“Sao lại là vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác? Tôi muốn tặng cho cô mà!”.
“Tại sao phải tặng cho tôi, cậu tặng cho người khác đi!”.
“Tóc xoăn, cô chán sống rồi phải không? Tôi muốn tặng điện thoại cho ai, cô dám lên tiếng sao?”.
Trời ơi, hình như cậu ta chưa tốt nghiệp tiểu học, ăn nói chẳng ra đầu đuôi gì cả.
Khoan đã, tại sao cậu ta lại đặt cho tôi cái nick name này.
Tiêu rồi, không đầy mấy ngày nữa, cái nick name Hàn tóc xoăn sẽ bị cả trường Thừa Nguyên đồn ầm lên.
“Cô dám không nhận?”. Cậu ta uy hiếp tôi? Tôi toát mồ hôi.
“Bùi Kỷ Trung, nó không lấy, cứ cho tớ đi”.
“Tặng cho tớ, tặng cho tớ!”. Không biết bọn con gái đang vây quanh sau lưng tôi chí cha chí chách từ lúc nào.
Có người thậm chí còn thò tay cầm điện thoại.
Trời ơi, phô trương quá rồi.
Bùi Kỷ Trung nổi tiếng như thế sao? Tôi chẳng nhận ra điều gì đặc biệt ở cậu ta cả.
Một con người kiêu ngạo, bất lịch sự và gia trưởng, lẽ nào được bọn con gái say mê đến thế.
“Tôi biết rồi, chắc cô chê điện thoại này không đẹp phải không?”. Bùi Kỷ Trung có vẻ như hiểu ra.
“Không phải”. Tôi vội vàng xua tay. “Tôi rất thích cái này”.
“Thích thì cứ nhận lấy đi! Nói nhiều làm gì!”.
Không phải. Tôi hoảng đến nỗi toát mồ hôi trán, sao càng lúc tôi càng lúng túng thế này.
Hệt như mỗi lần gặp cậu ta, chỉ số trí tuệ của tôi đều giảm.
Làm thế nào đây?
“Theo tôi đến nơi này!”. Cậu ta kéo tay tôi.
“Này, đi đâu thế?”. Tôi suýt nữa cuống lên, có nhiều người đang đứng nhìn, sao cậu ta dám làm thế?
Mới sáng mà gặp phải chuyện này. Đúng là xui xẻo!
“Sao nói nhiều vậy? Đi theo rồi sẽ biết!”.
Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi đi.
Tôi hơi bực mình!
Mọi người đang xì xầm bàn tán, sao Bùi Kỷ Trung có thể thản nhiên nắm tay người khác kéo đi?
Tôi đã gặp nhiều phiền phức lắm rồi. “Đủ rồi Bủi Kỷ Trung, buông tay tôi ra!!”. Tôi quát thật lớn.
Quát xong, cả tôi cũng giật mình, trời ơi, có phải là tôi không?
Mấy tuần trước, cả nói chuyện với con trai tôi cũng đỏ mặt. Thế mà hôm nay tôi dám quát vào mặt anh chàng đẹp trai nổi tiếng Bùi Kỷ Trung này.
Tôi cũng không hiểu tại sao gặp Bùi Kỷ Trung tôi lại trở nên như thế! Có lẽ Bùi Kỷ Trung cũng không ngờ tôi sẽ nổi điên lên nên hơi sửng sốt.
“Ồ, tôi, tôi chỉ muốn nói tôi đang rất vội, tôi phải đến nàh vệ sinh!”. Tôi vội vàng bồi thêm một câu, nhân lúc cậu ta còn sửng sốt, tôi co giò chạy mất.
“Chao ôi, không ngờ cuộc sống của một học sinh trung học lại vất vả đến thế này…” Tôi vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngợi.
Tôi hớt hải chạy vào lớp. Mới khai giảng được mấy ngày, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi.
“Y Nghiên, lúc nãy có chuyện gì vậy?” Triết Dân hỏi tôi.
Tôi thở hổn hển ngồi xuống.
“Hả? Thì ra cậu cũng thấy?”
“Không phải, tớ nghe người ta nói. Có phải đó là vì kẻ đã truy tìm bạn trên mạng không?”.
“Không phải, không phải!”. Tôi xua tay.
“Tớ chẳng liên quan gì đến cậu ta, chẳng qua lúc khai giảng có cãi nhau vơi cậu ta một trận nên cậu ta muốn trừng trị tớ.”
Không thể để Triết Dân hiểu lầm tôi đang qua lại với Bùi Kỷ Trung được!
“Ồ? Hắn ta có làm gì bạn không? Nếu hắn dám gây phiền phức cho bạn, tớ nhất định sẽ bảo anh em trong nhóm giải quyết hắn!”.
“Ồ, không cần đâu, không cần đâu, chắc cậu ta rãnh rỗi quá nên đùa thôi, con gái theo cậu ta đếm không xuể mà, cậu ta đâu thèm để ý đến tớ, mẩu tin trên mạng là cậu ta đùa cới tớ thôi. Chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả…”
“Nếu lần sau hắn dám đến tìm bạn, bạn cứ bảo tớ! Tớ không thể để cho người của trường Thừa Nguyên chúng ta bị bắt nạt! Nhóm Hip Hop của trường Thuận Kim cũng hơi ngang ngược rồi đấy, dám đến trường Thừa Nguyên của chúng ta, tớ đã thấy chướng mắt từ lâu rồi”.
“Triết Dân, không phải đâu, cậu ta…”
“Vào lớp!”. May mà lúc này thầy giáo đã vào lớp.
Tạm thời gác chuyện này qua, tôi thở phào.
Đừng để Triết Dân nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Bùi Kỷ Trung.
Nếu không cẩn thận để Triết Dân xen vào, sự việc sẽ càng rắc rối hơn.
Xem ra sau này tôi phải tìm dịp nói rõ với Bùi Kỷ Trung! Tôi đoán Bùi Kỷ Trung tám phần là muốn trả mối thù lần trước! Hắn muốn tìm mọi lý do để trả đũa tôi, tôi không thể để cho mọi người hiểu lầm nữa!
“Các em hãy im lặng, hôm nay giới thiệu với các em một bạn học mới”.
“Không biết có ai lại chuyển lớp nữa? Đúng là trường Thừa Nguyên nổi tiếng thật!”.
Triết Dân khẽ nói với tôi. Nói thật ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện của người khác. Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều chuyện phiền phức rồi.
“Người bạn mới này từ trường Thuận Kim đến đây học dự thính, bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay đón chào người bạn mới”.
“Bốp bốp…” Tôi cũng vỗ tay cho có lệ.
Người bạn mới đấy bước vào. Chỉ nghe cả lớp đều kêu ồ lên.
Tôi đã gặp ma rồi? Tôi tự hỏi mình. Đây có phải là ảo giác hay không? Tôi cắn thật mạnh vào cá
Chả lẽ anh ta không cần đi học? Gần đây tôi đã nhiều lần gặp người của nhóm Hip Hop!
Tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, đó là nên tránh xa kiểu người này!!!
Tôi kéo cổ áo lên cao, che nửa mặt của mình, định nhân lúc đám người hỗn loạn mà rời khỏi chỗ đấy.
“Này, tóc xoăn, đừng chạy, đợi tôi xíu”.
Tóc xoăn? Tôi sờ đầu mình, là tôi ư?
“Chính là cô đấy, cô đừng chạy! Đợi một lát”. Máu tôi như đông lại. Cậu ta thật tinh mắt!
Cậu ta chạy tới kéo tay tôi.
Hành động của cậu ta khiến mọi người nhốn nháo.
“Sao đi trễ vậy, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy”.
“Đợi tôi?”. Tôi chỉ vào mũi mình, thật là kì lạ.
Tôi liếc mắt nhìn những người xung quanh.
Họ đều để ý đến từng hạnh động cử chỉ của chúng tôi.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Tôi thầm nhủ: Bùi Kỷ Trung, cậu thật là vô sỉ! Cậu đã đến đây, tại sao còn lái hai chiếc xe chặn trước cửa, có phải muốn khoe nhà cậu có tiền không?
Lúc này ấn tượng của tôi đối với cậu ta lại giảm thêm năm mươi điểm. Đã sắp đến số âm rồi, con nhà giàu có, bảnh trai ghê gớm lắm sao?
“Cậu đến trường tôi làm gì?” Giọng nói của tôi lạnh lùng như băng tuyết.
“Tôi có vật này cần đưa cho cô, sợ lát nữa vào lớp lại quên mất, nên mới đợi gặp cô. Sau đó tôi còn có việc phải đến phòng hiệu trưởng”.
Đến phòng hiệu trưởng làm gì?
Hừ!!! Thật khoác lác! Làm như cậu là cổ đông của trường này chắc.
Cậu ta tìm hiệu trưởng làm gì nhỉ? Đừng nói là muốn chuyển trường đấy nhé.
“Vật gì? Tôi sắp vào lớp rồi!”.
“Hôm qua có người báo cô không có điện thoại di động, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhóm Hip Hop chúng tôi. Thế nên, hôm nay tôi mang điện thoại đến cho cô, để sau này chúng ta có thể liên lạc được!”.
Tôi toát mồ hôi lạnh, chả lẽ cậu ta nói thật??
Đầu tiên là cuộc tranh cãi ở cửa hội trường, tiếp theo là lệnh vây bắt cấp một trên mạng nội bộ. Bây giờ lại tặng điện thoại di động cho tôi? Không biết bước tiếp theo sẽ là gì?
Có phải “trao đổi” như trong ti vi không.
Thật đáng sợ! Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tuy cái điện thoại rất đẹp, là kiểu mới nhất trên thị trường nhưng… nhưng tôi không dám nhận!
“Xin lỗi, tôi không nhận được, trả lại cậu chiếc điện thoại này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!”. Tôi đưa chiếc điện thoại cho cậu ta.
“Tại sao không lấy?”. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Không lấy là không lấy, sao
sao có thể vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác?”.
“Sao lại là vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác? Tôi muốn tặng cho cô mà!”.
“Tại sao phải tặng cho tôi, cậu tặng cho người khác đi!”.
“Tóc xoăn, cô chán sống rồi phải không? Tôi muốn tặng điện thoại cho ai, cô dám lên tiếng sao?”.
Trời ơi, hình như cậu ta chưa tốt nghiệp tiểu học, ăn nói chẳng ra đầu đuôi gì cả.
Khoan đã, tại sao cậu ta lại đặt cho tôi cái nick name này.
Tiêu rồi, không đầy mấy ngày nữa, cái nick name Hàn tóc xoăn sẽ bị cả trường Thừa Nguyên đồn ầm lên.
“Cô dám không nhận?”. Cậu ta uy hiếp tôi? Tôi toát mồ hôi.
“Bùi Kỷ Trung, nó không lấy, cứ cho tớ đi”.
“Tặng cho tớ, tặng cho tớ!”. Không biết bọn con gái đang vây quanh sau lưng tôi chí cha chí chách từ lúc nào.
Có người thậm chí còn thò tay cầm điện thoại.
Trời ơi, phô trương quá rồi.
Bùi Kỷ Trung nổi tiếng như thế sao? Tôi chẳng nhận ra điều gì đặc biệt ở cậu ta cả.
Một con người kiêu ngạo, bất lịch sự và gia trưởng, lẽ nào được bọn con gái say mê đến thế.
“Tôi biết rồi, chắc cô chê điện thoại này không đẹp phải không?”. Bùi Kỷ Trung có vẻ như hiểu ra.
“Không phải”. Tôi vội vàng xua tay. “Tôi rất thích cái này”.
“Thích thì cứ nhận lấy đi! Nói nhiều làm gì!”.
Không phải. Tôi hoảng đến nỗi toát mồ hôi trán, sao càng lúc tôi càng lúng túng thế này.
Hệt như mỗi lần gặp cậu ta, chỉ số trí tuệ của tôi đều giảm.
Làm thế nào đây?
“Theo tôi đến nơi này!”. Cậu ta kéo tay tôi.
“Này, đi đâu thế?”. Tôi suýt nữa cuống lên, có nhiều người đang đứng nhìn, sao cậu ta dám làm thế?
Mới sáng mà gặp phải chuyện này. Đúng là xui xẻo!
“Sao nói nhiều vậy? Đi theo rồi sẽ biết!”.
Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi đi.
Tôi hơi bực mình!
Mọi người đang xì xầm bàn tán, sao Bùi Kỷ Trung có thể thản nhiên nắm tay người khác kéo đi?
Tôi đã gặp nhiều phiền phức lắm rồi. “Đủ rồi Bủi Kỷ Trung, buông tay tôi ra!!”. Tôi quát thật lớn.
Quát xong, cả tôi cũng giật mình, trời ơi, có phải là tôi không?
Mấy tuần trước, cả nói chuyện với con trai tôi cũng đỏ mặt. Thế mà hôm nay tôi dám quát vào mặt anh chàng đẹp trai nổi tiếng Bùi Kỷ Trung này.
Tôi cũng không hiểu tại sao gặp Bùi Kỷ Trung tôi lại trở nên như thế! Có lẽ Bùi Kỷ Trung cũng không ngờ tôi sẽ nổi điên lên nên hơi sửng sốt.
“Ồ, tôi, tôi chỉ muốn nói tôi đang rất vội, tôi phải đến nàh vệ sinh!”. Tôi vội vàng bồi thêm một câu, nhân lúc cậu ta còn sửng sốt, tôi co giò chạy mất.
“Chao ôi, không ngờ cuộc sống của một học sinh trung học lại vất vả đến thế này…” Tôi vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngợi.
Tôi hớt hải chạy vào lớp. Mới khai giảng được mấy ngày, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi.
“Y Nghiên, lúc nãy có chuyện gì vậy?” Triết Dân hỏi tôi.
Tôi thở hổn hển ngồi xuống.
“Hả? Thì ra cậu cũng thấy?”
“Không phải, tớ nghe người ta nói. Có phải đó là vì kẻ đã truy tìm bạn trên mạng không?”.
“Không phải, không phải!”. Tôi xua tay.
“Tớ chẳng liên quan gì đến cậu ta, chẳng qua lúc khai giảng có cãi nhau vơi cậu ta một trận nên cậu ta muốn trừng trị tớ.”
Không thể để Triết Dân hiểu lầm tôi đang qua lại với Bùi Kỷ Trung được!
“Ồ? Hắn ta có làm gì bạn không? Nếu hắn dám gây phiền phức cho bạn, tớ nhất định sẽ bảo anh em trong nhóm giải quyết hắn!”.
“Ồ, không cần đâu, không cần đâu, chắc cậu ta rãnh rỗi quá nên đùa thôi, con gái theo cậu ta đếm không xuể mà, cậu ta đâu thèm để ý đến tớ, mẩu tin trên mạng là cậu ta đùa cới tớ thôi. Chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả…”
“Nếu lần sau hắn dám đến tìm bạn, bạn cứ bảo tớ! Tớ không thể để cho người của trường Thừa Nguyên chúng ta bị bắt nạt! Nhóm Hip Hop của trường Thuận Kim cũng hơi ngang ngược rồi đấy, dám đến trường Thừa Nguyên của chúng ta, tớ đã thấy chướng mắt từ lâu rồi”.
“Triết Dân, không phải đâu, cậu ta…”
“Vào lớp!”. May mà lúc này thầy giáo đã vào lớp.
Tạm thời gác chuyện này qua, tôi thở phào.
Đừng để Triết Dân nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Bùi Kỷ Trung.
Nếu không cẩn thận để Triết Dân xen vào, sự việc sẽ càng rắc rối hơn.
Xem ra sau này tôi phải tìm dịp nói rõ với Bùi Kỷ Trung! Tôi đoán Bùi Kỷ Trung tám phần là muốn trả mối thù lần trước! Hắn muốn tìm mọi lý do để trả đũa tôi, tôi không thể để cho mọi người hiểu lầm nữa!
“Các em hãy im lặng, hôm nay giới thiệu với các em một bạn học mới”.
“Không biết có ai lại chuyển lớp nữa? Đúng là trường Thừa Nguyên nổi tiếng thật!”.
Triết Dân khẽ nói với tôi. Nói thật ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện của người khác. Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều chuyện phiền phức rồi.
“Người bạn mới này từ trường Thuận Kim đến đây học dự thính, bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay đón chào người bạn mới”.
“Bốp bốp…” Tôi cũng vỗ tay cho có lệ.
Người bạn mới đấy bước vào. Chỉ nghe cả lớp đều kêu ồ lên.
Tôi đã gặp ma rồi? Tôi tự hỏi mình. Đây có phải là ảo giác hay không? Tôi cắn thật mạnh vào cá