ữa chúng tôi, nên bây giờ đành tạm thời chia tay.
Một lát sau, Kỷ Trung gọi vào điện thoại tôi.
“Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, sao em lại đùa như thế?”
“Em… em nói thật đấy.”
“Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, em đâu cần nói dối như thế.”
“Em… em nói thật đấy.”
“Em nói lại một lần nữa đi.”
“Em nói, bố mẹ biết chuyện của chúng ta rồi, cho nên chúng ta chia tay đi.”
“Không được, bây giờ anh đến nhà em, anh sẽ đích thân nói rõ với bố mẹ em.”
“Không được không được, Kỷ Trung, anh đừng đến.” Tôi vội vàng ngăn cản cậu ấy: “Anh đến sẽ càng nghiêm trọng hơn, bố mẹ em sẽ không tha thứ cho em.”
“Nhưng nếu anh không đến, anh sẽ không tha thứ cho mình.”
“Kỷ Trung, chúng ta chia tay đi, cầu xin anh mà! Sau này em sẽ giải thích với bố mẹ em.”
Tôi nói xong, không đợi Kỷ Trung lên tiếng đã tắt máy.
Xin lỗi, Bùi Kỷ Trung! Chúng ta hãy tạm chia tay một thời gian đi. Tôi thầm nói.
Buổi tối tôi ngồi học trong phòng, nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Không biết Bùi Kỷ Trung bây giờ thế nào rồi, anh ta đang nghĩ gì.
Điện thoại tôi reo lên, là Kim Tại Vũ.
“Chị dâu, hai người lại giận nhau nữa phải không? Tối nay anh ấy uống rượu nhiều lắm, chúng tôi khuyên không được. Chúng tôi sắp thi rồi, chị giúp tôi đi.”
Chao ôi, tôi chẳng biết nói thế nào. Mong thời gian trôi qua nhanh để sau này tôi sẽ giải thích với Bùi Kỷ Trung, lúc đó anh ấy sẽ hiểu nổi khổ của tôi.
Cin lỗi, Bù
Bùi Kỷ Trung!
Đã ba ngày Bùi Kỷ Trung không lên lớp.
Hàng ngày đến lớp, tôi nhìn thấy chỗ ngồi bên mình trống vắng, lòng cảm thấy rất đau khổ và áy náy.
Mấy ngày nay anh ấy không gọi điện hay gửi tin nhắn cho tôi, nhưng như thế cũng tốt, tôi chỉ sợ anh ấy gọi cho tôi, tôi chẳng còn ý chí gì nữa.
Ngày mai ban nhạc Hip Hop phải lên sân khấu rồi, không biết Kỷ Trung thế nào nữa.
Tôi đương nhiên không muốn Bùi Kỷ Trung thua, nhưng tôi càng không muốn Kỷ Trung căng thẳng với bố mẹ của anh.
Thật là mâu thuẫn. Tôi ngồi ngẩn ra suy nghĩ.
“Y Nghiên.” Tôi quay người, thì ra đó là chị Phác Tuệ.
“Chị Phác Tuệ, có phải dạo này chị bận lắm không, đã lâu rồi em không gặp chị.”
Tôi vừa gặp chị Phác Tuệ đã nũng nịu với chị.
“Ừ, gần đây chị bận làm thủ tục đi du học ở Mỹ, không biết có thi được không?”
“Y Nghiên, đợi mình với.” Bảo Nhi thở hổn hển chạy tới.
“Chuyện gì vậy? Sao gấp vậy?” Tôi hỏi Bảo Nhi.
“Y Nghiên, mình hỏi cậu, có phải cậu chia tay với Bùi Kỷ Trung không?”
“Làm sao cậu biết?” Tôi hỏi nhỏ: “Mình chia tay rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cậu nghe ai nói vậy?”
Tôi thấy hơi lạ, lẽ ra không ai biết chuyện này mà.
“Mình đã nghe Tại Vũ nói, ôi, Y Nghiên, cậu vẫn chưa muốn buông anh Triết Dân sao?”
Triết Dân? Tôi ngạc nhiên, có liên quan gì đến Triết Dân?
“Có liên quan gì đến Triết Dân?”
“Cậu còn muốn giấu mình, có phải cậu muốn trở về bên anh Triết Dân không? Hèn gì mấy ngày nay Bùi Kỷ Trung không đến lớp.”
“Ai nói với cậu vậy?” Tôi rất ngạc nhiên. Sao lại lôi Triết Dân vào đây?
“Cậu còn giả vờ nữa à, chẳng phải cậu chia tay Bùi Kỷ Trung rồi sau đó quay lại với Triết Dân sao?”
Trời ơi, tôi giật thót tim.
“Mình đã chia tay Kỷ Trung rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nhưng không phải vì mình muốn trở lại với Triết Dân.”
Sao sự việc lại trở nên như thế này, tôi chợt lo lắng.
“Khoan đã, Y Nghiên đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Chị Phác Tuệ bình tĩnh hơn chúng tôi, chị an ủi tôi trước.
Vì thế tôi kể lại sự việc. Ái Sa đã tìm tôi hai lần, sau đó lại bảo tôi chia tay với Bùi Kỷ Trung.
“Hả? Thì ra là vậy.” Bảo Nhi kêu lên.
Chị Phác Tuệ trầm ngâm rồi hỏi tôi: “Bùi Kỷ Trung hoặc em có xích mích gì với Ái Sa không?”
“Có, lần trước Bùi Kỷ Trung có tìm Ái Sa để dạy cho cô ta một bài học, sau đó Ái Sa cũng nhờ người dằn mặt em, may mà Triết Dân đi ngang qua giúp đỡ kịp thời nên em mới thoát.” Tôi vừa suy nghĩ vừa nói.
“Chị biết nguyên nhân là gì rồi, đây là cái bẫy của Ái Sa, chắc chắn nó nhớ chuyện lần trước nên tìm cách hại em.”
“Hả?” Tôi và Bảo Nhi cùng kêu lên.
Tôi thật là giận mình! Tại sao tôi tin những lời của Ái Sa, ngày mai Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân thi rồi, làm sao cứu vãn đây?
“Chị Phác Tuệ, bây giờ em nên làm sao đây?” Tôi lo quá nên chẳng nghĩ ra được điều gì.
“Đương nhiên là lập tức gọi điện cho Bùi Kỷ Trung giải thích tất cả, cứ tiếp tục nữa sẽ càng phiền hơn.”
Nghe chị Phác Tuệ nói, tôi lập tức gọi cho Bùi Kỷ Trung.
“…Số máy bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tôi nhìn chị Phác Tuệ: “Làm sao bây giờ? Anh ấy khóa máy rồi.”
“Hay là cậu gọi cho Kim Tại Vũ xem sao.” Bảo Nhi nói.
Thế là tôi gọi cho Kim Tại Vũ: “Tại Vũ, là tôi. Cậu biết Kỷ Trung ở đâu không? Không biết à? Anh ấy khóa điện thoại rồi. Sao lại như thế? Tại Vũ, cậu nghe đây, khi gặp anh ấy, nhất định phải nhắn rằng, tôi và anh ấy chia tay chỉ là hiểu lầm, chuyện thế nào ngày mai gặp nhau tôi sẽ nói, ngày mai tôi nhất định đi cổ vũ cho anh ấy. Cậu bảo anh ấy nhất định phải tham gia đấy nhé.” Tôi vội vàng nói một mạch.
Tắt điện thoại xong, tôi nghe tim mình đập rất nhanh.
Ngày mai, ngày mai, tôi nhất định phải đi cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, tôi nhất định phải giải thích.
Mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Chương 10: Lỡ một chuyến xe
Khi tỉnh dậy, tôi nghe mùi thuốc sát trùng.
Cố gắng lắm mới mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện.
“Y Nghiên, con tỉnh rồi, con làm bố mẹ lo quá.”
“Mẹ, con làm sao thế, sao lại nằm ở đây?”
“Con thấy thế nào? Có đỡ hơn không?”
“Y Nghiên.” Là tiếng nói của Bảo Nhi. Sao Bảo Nhi cũng đến.
“Y Nghiên, cậu có nhớ chiều hôm đó chúng mình đi xem Kỷ Trung biểu diễn không? Trên đường đi, cậu lo lắng quá nên bị xe mô tô đụng phải.”
Buổi chiều? Đi xem Kỷ Trung biểu diễn? Tôi nhớ rồi.
“Còn Kỷ Trung thì sao?” Tôi vội nắm tay Bảo Nhi hỏi.
“Y Nghiên, có phải cậu hơi khác không?” Bảo Nhi chỉ bố mẹ tôi.
Tôi biết nó muốn nói bố mẹ tôi ở đây, nói không tiện.
“Bố mẹ, con khát rồi, muốn uống nước, bố mẹ rót nước cho con được không?”
Thế là bố mẹ tôi ra ngoài.
“Cậu nói đi, Kỷ Trung đâu?”
“Mình cũng không biết Kỷ Trung đang ở đâu, chỉ biết chiều hôm đó chúng mình không xem Kỷ Trung biểu diễn được. Cậu bị thương, mình đưa cậu đến bệnh viện, rồi chẳng nghe được tin tức gì nữa.”
“Ôi, sao lại như thế này.” Tôi gõ mạnh vào đầu mình.
Tiêu rồi, tôi đạ gọi diện thoại bảo Kim Tại Vũ sẽ xem Kỷ Trung biểu diễn. Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ấy. Kết quả là tôi lỡ hẹn.
“Cậu đừng gõ nữa, mau gọi điện thoại đi.”
Bảo Nhi nhắc tôi, gõ có ích gì. Gọi điện thoại cho Kỷ Trung còn hay hơn.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Làm sao đây? Lại khóa máy.
Tôi nhìn Bảo Nhi: “Hay là tìm Tại Vũ.”
“Tại Vũ, tôi đây.”
“Ồ, là cậu đấy à, tôi cũng đang tìm cậu đây.”
“Chuyện gì?” Tôi hơi nghi hoặc, tôi cảm thấy Tại Vũ có vẻ rất lạ.
“Gặp mặt rồi nói. Cậu đang ở đâu?”
“Ở bệnh viện.”
“Hả? Sao lại ở bệnh viện?” Hình như Tại Vũ hít một hơi.
“Chúng ta gặp rồi nói.”
Bảo Nhi lại tìm cớ để bố mẹ tôi ra ngoài.
Tôi nôn nao chờ Tại Vũ đến. Tôi rất căng thẳng hệt như đang chờ nghe tuyên bố một kết quả nào đó.
Một lát sau, Kim Tại Vũ đến.
“Cậu nói cho tôi biết trước, Bùi Kỷ Trung đang ở đâu?” Vừa thấy Tại Vũ, tôi liền hỏi.
“Anh ấy đang ngồi trên chuyế
Một lát sau, Kỷ Trung gọi vào điện thoại tôi.
“Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, sao em lại đùa như thế?”
“Em… em nói thật đấy.”
“Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, em đâu cần nói dối như thế.”
“Em… em nói thật đấy.”
“Em nói lại một lần nữa đi.”
“Em nói, bố mẹ biết chuyện của chúng ta rồi, cho nên chúng ta chia tay đi.”
“Không được, bây giờ anh đến nhà em, anh sẽ đích thân nói rõ với bố mẹ em.”
“Không được không được, Kỷ Trung, anh đừng đến.” Tôi vội vàng ngăn cản cậu ấy: “Anh đến sẽ càng nghiêm trọng hơn, bố mẹ em sẽ không tha thứ cho em.”
“Nhưng nếu anh không đến, anh sẽ không tha thứ cho mình.”
“Kỷ Trung, chúng ta chia tay đi, cầu xin anh mà! Sau này em sẽ giải thích với bố mẹ em.”
Tôi nói xong, không đợi Kỷ Trung lên tiếng đã tắt máy.
Xin lỗi, Bùi Kỷ Trung! Chúng ta hãy tạm chia tay một thời gian đi. Tôi thầm nói.
Buổi tối tôi ngồi học trong phòng, nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Không biết Bùi Kỷ Trung bây giờ thế nào rồi, anh ta đang nghĩ gì.
Điện thoại tôi reo lên, là Kim Tại Vũ.
“Chị dâu, hai người lại giận nhau nữa phải không? Tối nay anh ấy uống rượu nhiều lắm, chúng tôi khuyên không được. Chúng tôi sắp thi rồi, chị giúp tôi đi.”
Chao ôi, tôi chẳng biết nói thế nào. Mong thời gian trôi qua nhanh để sau này tôi sẽ giải thích với Bùi Kỷ Trung, lúc đó anh ấy sẽ hiểu nổi khổ của tôi.
Cin lỗi, Bù
Bùi Kỷ Trung!
Đã ba ngày Bùi Kỷ Trung không lên lớp.
Hàng ngày đến lớp, tôi nhìn thấy chỗ ngồi bên mình trống vắng, lòng cảm thấy rất đau khổ và áy náy.
Mấy ngày nay anh ấy không gọi điện hay gửi tin nhắn cho tôi, nhưng như thế cũng tốt, tôi chỉ sợ anh ấy gọi cho tôi, tôi chẳng còn ý chí gì nữa.
Ngày mai ban nhạc Hip Hop phải lên sân khấu rồi, không biết Kỷ Trung thế nào nữa.
Tôi đương nhiên không muốn Bùi Kỷ Trung thua, nhưng tôi càng không muốn Kỷ Trung căng thẳng với bố mẹ của anh.
Thật là mâu thuẫn. Tôi ngồi ngẩn ra suy nghĩ.
“Y Nghiên.” Tôi quay người, thì ra đó là chị Phác Tuệ.
“Chị Phác Tuệ, có phải dạo này chị bận lắm không, đã lâu rồi em không gặp chị.”
Tôi vừa gặp chị Phác Tuệ đã nũng nịu với chị.
“Ừ, gần đây chị bận làm thủ tục đi du học ở Mỹ, không biết có thi được không?”
“Y Nghiên, đợi mình với.” Bảo Nhi thở hổn hển chạy tới.
“Chuyện gì vậy? Sao gấp vậy?” Tôi hỏi Bảo Nhi.
“Y Nghiên, mình hỏi cậu, có phải cậu chia tay với Bùi Kỷ Trung không?”
“Làm sao cậu biết?” Tôi hỏi nhỏ: “Mình chia tay rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cậu nghe ai nói vậy?”
Tôi thấy hơi lạ, lẽ ra không ai biết chuyện này mà.
“Mình đã nghe Tại Vũ nói, ôi, Y Nghiên, cậu vẫn chưa muốn buông anh Triết Dân sao?”
Triết Dân? Tôi ngạc nhiên, có liên quan gì đến Triết Dân?
“Có liên quan gì đến Triết Dân?”
“Cậu còn muốn giấu mình, có phải cậu muốn trở về bên anh Triết Dân không? Hèn gì mấy ngày nay Bùi Kỷ Trung không đến lớp.”
“Ai nói với cậu vậy?” Tôi rất ngạc nhiên. Sao lại lôi Triết Dân vào đây?
“Cậu còn giả vờ nữa à, chẳng phải cậu chia tay Bùi Kỷ Trung rồi sau đó quay lại với Triết Dân sao?”
Trời ơi, tôi giật thót tim.
“Mình đã chia tay Kỷ Trung rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, nhưng không phải vì mình muốn trở lại với Triết Dân.”
Sao sự việc lại trở nên như thế này, tôi chợt lo lắng.
“Khoan đã, Y Nghiên đừng gấp, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Chị Phác Tuệ bình tĩnh hơn chúng tôi, chị an ủi tôi trước.
Vì thế tôi kể lại sự việc. Ái Sa đã tìm tôi hai lần, sau đó lại bảo tôi chia tay với Bùi Kỷ Trung.
“Hả? Thì ra là vậy.” Bảo Nhi kêu lên.
Chị Phác Tuệ trầm ngâm rồi hỏi tôi: “Bùi Kỷ Trung hoặc em có xích mích gì với Ái Sa không?”
“Có, lần trước Bùi Kỷ Trung có tìm Ái Sa để dạy cho cô ta một bài học, sau đó Ái Sa cũng nhờ người dằn mặt em, may mà Triết Dân đi ngang qua giúp đỡ kịp thời nên em mới thoát.” Tôi vừa suy nghĩ vừa nói.
“Chị biết nguyên nhân là gì rồi, đây là cái bẫy của Ái Sa, chắc chắn nó nhớ chuyện lần trước nên tìm cách hại em.”
“Hả?” Tôi và Bảo Nhi cùng kêu lên.
Tôi thật là giận mình! Tại sao tôi tin những lời của Ái Sa, ngày mai Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân thi rồi, làm sao cứu vãn đây?
“Chị Phác Tuệ, bây giờ em nên làm sao đây?” Tôi lo quá nên chẳng nghĩ ra được điều gì.
“Đương nhiên là lập tức gọi điện cho Bùi Kỷ Trung giải thích tất cả, cứ tiếp tục nữa sẽ càng phiền hơn.”
Nghe chị Phác Tuệ nói, tôi lập tức gọi cho Bùi Kỷ Trung.
“…Số máy bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tôi nhìn chị Phác Tuệ: “Làm sao bây giờ? Anh ấy khóa máy rồi.”
“Hay là cậu gọi cho Kim Tại Vũ xem sao.” Bảo Nhi nói.
Thế là tôi gọi cho Kim Tại Vũ: “Tại Vũ, là tôi. Cậu biết Kỷ Trung ở đâu không? Không biết à? Anh ấy khóa điện thoại rồi. Sao lại như thế? Tại Vũ, cậu nghe đây, khi gặp anh ấy, nhất định phải nhắn rằng, tôi và anh ấy chia tay chỉ là hiểu lầm, chuyện thế nào ngày mai gặp nhau tôi sẽ nói, ngày mai tôi nhất định đi cổ vũ cho anh ấy. Cậu bảo anh ấy nhất định phải tham gia đấy nhé.” Tôi vội vàng nói một mạch.
Tắt điện thoại xong, tôi nghe tim mình đập rất nhanh.
Ngày mai, ngày mai, tôi nhất định phải đi cổ vũ cho Bùi Kỷ Trung, tôi nhất định phải giải thích.
Mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Chương 10: Lỡ một chuyến xe
Khi tỉnh dậy, tôi nghe mùi thuốc sát trùng.
Cố gắng lắm mới mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện.
“Y Nghiên, con tỉnh rồi, con làm bố mẹ lo quá.”
“Mẹ, con làm sao thế, sao lại nằm ở đây?”
“Con thấy thế nào? Có đỡ hơn không?”
“Y Nghiên.” Là tiếng nói của Bảo Nhi. Sao Bảo Nhi cũng đến.
“Y Nghiên, cậu có nhớ chiều hôm đó chúng mình đi xem Kỷ Trung biểu diễn không? Trên đường đi, cậu lo lắng quá nên bị xe mô tô đụng phải.”
Buổi chiều? Đi xem Kỷ Trung biểu diễn? Tôi nhớ rồi.
“Còn Kỷ Trung thì sao?” Tôi vội nắm tay Bảo Nhi hỏi.
“Y Nghiên, có phải cậu hơi khác không?” Bảo Nhi chỉ bố mẹ tôi.
Tôi biết nó muốn nói bố mẹ tôi ở đây, nói không tiện.
“Bố mẹ, con khát rồi, muốn uống nước, bố mẹ rót nước cho con được không?”
Thế là bố mẹ tôi ra ngoài.
“Cậu nói đi, Kỷ Trung đâu?”
“Mình cũng không biết Kỷ Trung đang ở đâu, chỉ biết chiều hôm đó chúng mình không xem Kỷ Trung biểu diễn được. Cậu bị thương, mình đưa cậu đến bệnh viện, rồi chẳng nghe được tin tức gì nữa.”
“Ôi, sao lại như thế này.” Tôi gõ mạnh vào đầu mình.
Tiêu rồi, tôi đạ gọi diện thoại bảo Kim Tại Vũ sẽ xem Kỷ Trung biểu diễn. Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ấy. Kết quả là tôi lỡ hẹn.
“Cậu đừng gõ nữa, mau gọi điện thoại đi.”
Bảo Nhi nhắc tôi, gõ có ích gì. Gọi điện thoại cho Kỷ Trung còn hay hơn.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Làm sao đây? Lại khóa máy.
Tôi nhìn Bảo Nhi: “Hay là tìm Tại Vũ.”
“Tại Vũ, tôi đây.”
“Ồ, là cậu đấy à, tôi cũng đang tìm cậu đây.”
“Chuyện gì?” Tôi hơi nghi hoặc, tôi cảm thấy Tại Vũ có vẻ rất lạ.
“Gặp mặt rồi nói. Cậu đang ở đâu?”
“Ở bệnh viện.”
“Hả? Sao lại ở bệnh viện?” Hình như Tại Vũ hít một hơi.
“Chúng ta gặp rồi nói.”
Bảo Nhi lại tìm cớ để bố mẹ tôi ra ngoài.
Tôi nôn nao chờ Tại Vũ đến. Tôi rất căng thẳng hệt như đang chờ nghe tuyên bố một kết quả nào đó.
Một lát sau, Kim Tại Vũ đến.
“Cậu nói cho tôi biết trước, Bùi Kỷ Trung đang ở đâu?” Vừa thấy Tại Vũ, tôi liền hỏi.
“Anh ấy đang ngồi trên chuyế