rung nữa.
Về đến phòng, tôi nhảy tót lên giường, vùi đầu trong gối, cậu ấy thích tôi ở điểm gì? Tôi ôm gối ngồi dậy, dựa vào vách giường, trước mắt tôi là hình bóng của Kỷ Trung. Cậu ấy tặng tôi nhiều thứ, nào là CD, quần áo, điện thoại di động, gấu bông… tôi không biết từ lúc nào, Bùi Kỷ Trung đã len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế này.
Tôi ngồi thừ trên giường nghĩ ngợi, không biết thời gian đã qua bao lâu.
Điện thoại trên đầu giường chợt rung lên.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi, thời gian qua nhanh như thế sao?
Tôi cầm điện thoại di động lên, là giọng nói của Kỷ Trung.
“Y Nghiên, bây giờ em xuống lầu, cổng chung cư khóa rồi, anh không vào được.” Hình như cậu ấy đứng bên ngoài gọi vào.
“Kỷ Trung, khuya lắm rồi, sao chưa về nhà?”
“Em xuống lầu đi, anh sẽ nói điều này cho em nghe.”
“Nói gì, khuya rồi, ngày mai nói được không.”
“Anh mặc kệ, em phải xuống ngay bây giờ!” Cậu ta lúc nào cũng thế, cứ hay ra lệnh cho người khác.
“Sắp 11 giờ rồi, tôi đi ngủ rồi.”
“Anh mặc kệ, hôm nay anh sẽ đợi dưới lầu, cho đến khi em xuất hiện mới thôi.” Nói xong, cậu ta tắt điện thoại.
Hừ, tôi cũng bực mình tắt luôn điện thoại, sao cậu ta chẳng thay đổi tí nào, lúc nào cũng ngang ngược như vậy.
Ôi, tôi vùi đầu vào gối, có nên xuống lầu không?
Mong sao cậu ta gọi điện lại bảo tôi khỏi xuống.
Tôi nhìn điện thoại, đổ chuông đi, đổ chuông đi.
Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua. Sắp nửa giờ rồi, nhưng điện thoại vẫn không đổ chuông. Làm sao đây? Có xuống không?
Không biết ngoài trời bắt đầu mưa từ lúc nào.
Nếu cậu ta vẫn đợi, chắc chắn sẽ bị cảm. Lại mười phút nữa trôi qua.
Tôi không kìm được nữa, tôi ngồi bật dậy, chạy ra ban công nhìn xuống.
Mưa rất lớn, cậu ta đâu rồi?
Tôi nhìn kỹ lại, thì ra có một người đứng dưới gốc cây không cầm dù.
Là Kỷ Trung.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, vội ra phòng lấy dù xuống gặp cậu ta.
May mà lúc này bố mẹ đã ngủ cả rồi.
Kỷ Trung nghe tiếng bước chân, quay đầu lại.
Chúng tôi nhìn nhau, hôm nay đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi.
“Sao anh không tránh mưa? Bị cảm đấy.”
Hắn lau nước mưa trên mặt: “Ai bảo em không xuống sớm.”
“Nhưng Y Nghiên, anh tin rằng em nhất định sẽ xuống.” Hắn tiếp tục bày tỏ.
Tôi bước tới, kiễng chân giơ dù che cho hắn.
Kỷ Trung lấy tay sờ mũi, đó là thói quen của hắn.
“Y Nghiên, anh nghĩ anh yêu em thật rồi.” Hắn ngốc nghếch đến đáng yêu. Chẳng hề giống một Bùi Kỷ Trung hùng dũng tôi gặp thường ngày, cũng chẳng giống một anh chàng Bùi Kỷ Trung đẹp trai và hống hách mà tôi đã biết.
Anh nắm tay tôi: “Y Nghiên, lúc trên đường về nhà, anh hối hận lắm, anh giận mình, tại sao không nói rõ với em. Anh đang yêu đấy.”
Tim tôi đập thình thịch. Xung quanh tĩnh lặng, cả thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh cầm dù cho tôi: “Em biết không, trước đây anh không bao giờ như thế này.”
Tôi nhìn anh, cuối cùng mới khẽ nói: “Chúng mình có thể bắt đầu từ bây giờ.”
Thật không ngờ, trải qua bao lần tranh cãi, hiểu lầm, cuối cùng tôi và Bùi Kỷ Trung lại yêu nhau.
Trước đây tôi thấy thời gian trên lớp trải qua thật chậm chạp, tôi mong ngóng hết giờ để được về nhà, nhưng giờ đây hoàn toàn khác hẳn, tôi thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá, sao chúng tôi mới gặp nhau mà đã phải chia tay rồi.
Một thay đổi thật là lớn.
Năm học sắp kết thúc, cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh của thành phố Nhân Xuyên như thường lệ đã diễn ra.
Hôm nay tan học tôi và Bảo Nhi vừa đi vừa trò chuyện, Bảo Nhi hỏi tôi: “Nhóm Hip Hop vủa các cậu có thi không?”
“Đương nhiên rồi. Anh ấy hát Rap rất tuyệt, không thi thì uổng lắm.”
“Xem ra cuộc thi năm nay rất thú vị, Kỷ Trung và Triết Dân sẽ đụng độ nhau.”
“Mình có nói chuyện này với Kỷ Trung rồi, khi anh ấy lên thi mình sẽ cổ vũ.”
“Này, Y Nghiên, cậu nói vậy không sợ Triết Dân buồn sao? Chẳng phải trước đây cậu yêu thầm Triết Dân mà.”
“Mình cũng đành chịu thôi, yêu thầm có thể yêu được vài người, nhưng…” Tôi nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Bạn trai thật sự chỉ có một người.”
“Hả! Mình nghe không lầm chứ.” Bảo Nhi cười khúc khích.
“Mình nói không đúng sao?” Tôi hỏi lại.
“Này, Y Nghiên, cậu thay đổi nhiều thật đấy! Trước đây có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận, bây giờ… chắc là cậu yêu Bùi Kỷ Trung lắm rồi phải không?”
“Ai nói thế?” Tôi đánh yêu vào vai Bảo Nhi.
“Đâu có.” Cả hai chúng tôi cùng đùa giỡn trên đường về.
“Hàn Y Nghiên.” Có người gọi tôi sau lưng.
Tôi quay đầu lại, thì ra là Kim Ái Sa. Từ sau chuyện lần trước, tôi đã không nói chuyện với Ái Sa nữa.
“Chuyện gì?” Tôi nhìn cô ấy nghi ngại, cảm thấy mình không còn chuyện gì để nói với cô ấy.
“Cậu rảnh không?” Tôi có chuyện nói với cậu.”
“Chúng tôi phải về rồi.” Tôi nhìn Bảo Nhi, vừa nói vừa toan bước chân đi.
“Khoan đã, cậu không muốn nghe tôi kể chuyện gì sao?” Ái Sa lại nói.
“Y Nghiên, hay là mình về trước, hai người cứ từ từ trò chuyện.” Bảo Nhi nói xong đã bước đi trước. Thế là chỉ còn lại tôi.
“Có chuyện gì?” Tôi lên tiếng trước.
“Tôi muốn bạn chia tay với Bùi Kỷ Trung, tạm thời chia tay.”
“Hừ… chia tay? Tại sao phải chia tay với cậu ấy?”
Tôi không khỏi buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời Ái Sa, cô ta bảo tôi qua lại với Bùi Kỷ Trung thì tôi làm theo. Bây giờ bảo tôi chia tay, tôi lại chia tay sao? Sao lại như thế được.
“Nguyên nhân gì cậu đừng hỏi, tôi chỉ muốn hai người tạm thời chia tay chứ đâu phải là chia tay thực.”
“Ái Sa ơi, làm ơn đi. Tôi cảm thấy rất buồn cười, tại sao tôi phải nghe theo lời cậu.”
“Cậu không đồng ý sao?”
“Buồn cườn! Đương nhiên là không thể rồi.”
“Vậy cậu có muốn bố mẹ của cậu nhìn thấy hình của Bùi Kỷ Trung không?” Tôi chợt giật thót tim.
“Cái gì, lần trước chẳng phải cậu đã xóa những tấm hình đó rồi sao?”
“Tôi đâu có ngu như vậy, tôi vẫn giữ trong máy vi tính. Ở trường Thừa Nguyên, bây giờ cậu là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, làm sao tôi xóa được.”
“Vậy cậu muốn gì?” chắc hẳn lúc này mặt tôi đang trắng bệch.
Tôi không ngờ Ái Sa lại giở trò này.
“Cho tôi biết nguyên nhân.”
“Được thôi, để tôi nói với bạn.” Ái Sa nói: “Nguyên nhân là không bao lâu nữa cuộc thi âm nhạc sẽ diễn ra, tôi muốn Triết Dân thắng.”
“Những chuyện đó có liên quan gì đến tôi?” Tôi thắc mắc.
“Bởi vì Triết Dân nói, chỉ cần cậu ấy thắng cuộc thi này, sẽ chính thức qua lại với tôi, cho nên Triết Dân phải thắng.”
“Làm sao tôi có thể chia tay Kỷ Trung trong lúc này?”
“Cậu chưa biết sao, người nhà của Kỷ Trung xưa nay phản đối cậu ta chơi nhạc, tham gia cuộc thi này, cậu làm thế là giúp cậu ta. Nếu cậu ta không tham gia, mối quan hệ giữa cậu ta với người nhà sẽ được cải thiện.”
Tôi nhớ lại, trước đây tôi nghe chị Phác Tuệ nói, vì Kỷ Trung thích chơi nhạc nên cãi nhau với gia đình, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa yêu cậu ấy nên tôi không để ý.
“Hơn nữa, tôi chỉ bảo hai người giả vờ chia tay để Bùi Kỷ Trung phân tâm rút lui khỏi cuộc thi, sau đó cậu giải thích lại với cậu ta là được rồi.”
Tôi do dự nhìn Ái Sa, nếu như thế có thể giúp Kỷ Trung giải hòa với bố mẹ, tôi chấp nhận hy sinh.
Tôi không dám đề nghị chia tay trước mặt Kỷ Trung, bởi vì tôi sợ mình không kiềm chế được, nói hết sự thật.
Tôi chỉ lên mạng gửi tin nhắn cho Kỷ Trung, nói rằng bố mẹ tôi đã biết mối quan hệ gi
Về đến phòng, tôi nhảy tót lên giường, vùi đầu trong gối, cậu ấy thích tôi ở điểm gì? Tôi ôm gối ngồi dậy, dựa vào vách giường, trước mắt tôi là hình bóng của Kỷ Trung. Cậu ấy tặng tôi nhiều thứ, nào là CD, quần áo, điện thoại di động, gấu bông… tôi không biết từ lúc nào, Bùi Kỷ Trung đã len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế này.
Tôi ngồi thừ trên giường nghĩ ngợi, không biết thời gian đã qua bao lâu.
Điện thoại trên đầu giường chợt rung lên.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi, thời gian qua nhanh như thế sao?
Tôi cầm điện thoại di động lên, là giọng nói của Kỷ Trung.
“Y Nghiên, bây giờ em xuống lầu, cổng chung cư khóa rồi, anh không vào được.” Hình như cậu ấy đứng bên ngoài gọi vào.
“Kỷ Trung, khuya lắm rồi, sao chưa về nhà?”
“Em xuống lầu đi, anh sẽ nói điều này cho em nghe.”
“Nói gì, khuya rồi, ngày mai nói được không.”
“Anh mặc kệ, em phải xuống ngay bây giờ!” Cậu ta lúc nào cũng thế, cứ hay ra lệnh cho người khác.
“Sắp 11 giờ rồi, tôi đi ngủ rồi.”
“Anh mặc kệ, hôm nay anh sẽ đợi dưới lầu, cho đến khi em xuất hiện mới thôi.” Nói xong, cậu ta tắt điện thoại.
Hừ, tôi cũng bực mình tắt luôn điện thoại, sao cậu ta chẳng thay đổi tí nào, lúc nào cũng ngang ngược như vậy.
Ôi, tôi vùi đầu vào gối, có nên xuống lầu không?
Mong sao cậu ta gọi điện lại bảo tôi khỏi xuống.
Tôi nhìn điện thoại, đổ chuông đi, đổ chuông đi.
Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua. Sắp nửa giờ rồi, nhưng điện thoại vẫn không đổ chuông. Làm sao đây? Có xuống không?
Không biết ngoài trời bắt đầu mưa từ lúc nào.
Nếu cậu ta vẫn đợi, chắc chắn sẽ bị cảm. Lại mười phút nữa trôi qua.
Tôi không kìm được nữa, tôi ngồi bật dậy, chạy ra ban công nhìn xuống.
Mưa rất lớn, cậu ta đâu rồi?
Tôi nhìn kỹ lại, thì ra có một người đứng dưới gốc cây không cầm dù.
Là Kỷ Trung.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, vội ra phòng lấy dù xuống gặp cậu ta.
May mà lúc này bố mẹ đã ngủ cả rồi.
Kỷ Trung nghe tiếng bước chân, quay đầu lại.
Chúng tôi nhìn nhau, hôm nay đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi.
“Sao anh không tránh mưa? Bị cảm đấy.”
Hắn lau nước mưa trên mặt: “Ai bảo em không xuống sớm.”
“Nhưng Y Nghiên, anh tin rằng em nhất định sẽ xuống.” Hắn tiếp tục bày tỏ.
Tôi bước tới, kiễng chân giơ dù che cho hắn.
Kỷ Trung lấy tay sờ mũi, đó là thói quen của hắn.
“Y Nghiên, anh nghĩ anh yêu em thật rồi.” Hắn ngốc nghếch đến đáng yêu. Chẳng hề giống một Bùi Kỷ Trung hùng dũng tôi gặp thường ngày, cũng chẳng giống một anh chàng Bùi Kỷ Trung đẹp trai và hống hách mà tôi đã biết.
Anh nắm tay tôi: “Y Nghiên, lúc trên đường về nhà, anh hối hận lắm, anh giận mình, tại sao không nói rõ với em. Anh đang yêu đấy.”
Tim tôi đập thình thịch. Xung quanh tĩnh lặng, cả thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh cầm dù cho tôi: “Em biết không, trước đây anh không bao giờ như thế này.”
Tôi nhìn anh, cuối cùng mới khẽ nói: “Chúng mình có thể bắt đầu từ bây giờ.”
Thật không ngờ, trải qua bao lần tranh cãi, hiểu lầm, cuối cùng tôi và Bùi Kỷ Trung lại yêu nhau.
Trước đây tôi thấy thời gian trên lớp trải qua thật chậm chạp, tôi mong ngóng hết giờ để được về nhà, nhưng giờ đây hoàn toàn khác hẳn, tôi thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá, sao chúng tôi mới gặp nhau mà đã phải chia tay rồi.
Một thay đổi thật là lớn.
Năm học sắp kết thúc, cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh của thành phố Nhân Xuyên như thường lệ đã diễn ra.
Hôm nay tan học tôi và Bảo Nhi vừa đi vừa trò chuyện, Bảo Nhi hỏi tôi: “Nhóm Hip Hop vủa các cậu có thi không?”
“Đương nhiên rồi. Anh ấy hát Rap rất tuyệt, không thi thì uổng lắm.”
“Xem ra cuộc thi năm nay rất thú vị, Kỷ Trung và Triết Dân sẽ đụng độ nhau.”
“Mình có nói chuyện này với Kỷ Trung rồi, khi anh ấy lên thi mình sẽ cổ vũ.”
“Này, Y Nghiên, cậu nói vậy không sợ Triết Dân buồn sao? Chẳng phải trước đây cậu yêu thầm Triết Dân mà.”
“Mình cũng đành chịu thôi, yêu thầm có thể yêu được vài người, nhưng…” Tôi nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Bạn trai thật sự chỉ có một người.”
“Hả! Mình nghe không lầm chứ.” Bảo Nhi cười khúc khích.
“Mình nói không đúng sao?” Tôi hỏi lại.
“Này, Y Nghiên, cậu thay đổi nhiều thật đấy! Trước đây có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận, bây giờ… chắc là cậu yêu Bùi Kỷ Trung lắm rồi phải không?”
“Ai nói thế?” Tôi đánh yêu vào vai Bảo Nhi.
“Đâu có.” Cả hai chúng tôi cùng đùa giỡn trên đường về.
“Hàn Y Nghiên.” Có người gọi tôi sau lưng.
Tôi quay đầu lại, thì ra là Kim Ái Sa. Từ sau chuyện lần trước, tôi đã không nói chuyện với Ái Sa nữa.
“Chuyện gì?” Tôi nhìn cô ấy nghi ngại, cảm thấy mình không còn chuyện gì để nói với cô ấy.
“Cậu rảnh không?” Tôi có chuyện nói với cậu.”
“Chúng tôi phải về rồi.” Tôi nhìn Bảo Nhi, vừa nói vừa toan bước chân đi.
“Khoan đã, cậu không muốn nghe tôi kể chuyện gì sao?” Ái Sa lại nói.
“Y Nghiên, hay là mình về trước, hai người cứ từ từ trò chuyện.” Bảo Nhi nói xong đã bước đi trước. Thế là chỉ còn lại tôi.
“Có chuyện gì?” Tôi lên tiếng trước.
“Tôi muốn bạn chia tay với Bùi Kỷ Trung, tạm thời chia tay.”
“Hừ… chia tay? Tại sao phải chia tay với cậu ấy?”
Tôi không khỏi buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời Ái Sa, cô ta bảo tôi qua lại với Bùi Kỷ Trung thì tôi làm theo. Bây giờ bảo tôi chia tay, tôi lại chia tay sao? Sao lại như thế được.
“Nguyên nhân gì cậu đừng hỏi, tôi chỉ muốn hai người tạm thời chia tay chứ đâu phải là chia tay thực.”
“Ái Sa ơi, làm ơn đi. Tôi cảm thấy rất buồn cười, tại sao tôi phải nghe theo lời cậu.”
“Cậu không đồng ý sao?”
“Buồn cườn! Đương nhiên là không thể rồi.”
“Vậy cậu có muốn bố mẹ của cậu nhìn thấy hình của Bùi Kỷ Trung không?” Tôi chợt giật thót tim.
“Cái gì, lần trước chẳng phải cậu đã xóa những tấm hình đó rồi sao?”
“Tôi đâu có ngu như vậy, tôi vẫn giữ trong máy vi tính. Ở trường Thừa Nguyên, bây giờ cậu là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, làm sao tôi xóa được.”
“Vậy cậu muốn gì?” chắc hẳn lúc này mặt tôi đang trắng bệch.
Tôi không ngờ Ái Sa lại giở trò này.
“Cho tôi biết nguyên nhân.”
“Được thôi, để tôi nói với bạn.” Ái Sa nói: “Nguyên nhân là không bao lâu nữa cuộc thi âm nhạc sẽ diễn ra, tôi muốn Triết Dân thắng.”
“Những chuyện đó có liên quan gì đến tôi?” Tôi thắc mắc.
“Bởi vì Triết Dân nói, chỉ cần cậu ấy thắng cuộc thi này, sẽ chính thức qua lại với tôi, cho nên Triết Dân phải thắng.”
“Làm sao tôi có thể chia tay Kỷ Trung trong lúc này?”
“Cậu chưa biết sao, người nhà của Kỷ Trung xưa nay phản đối cậu ta chơi nhạc, tham gia cuộc thi này, cậu làm thế là giúp cậu ta. Nếu cậu ta không tham gia, mối quan hệ giữa cậu ta với người nhà sẽ được cải thiện.”
Tôi nhớ lại, trước đây tôi nghe chị Phác Tuệ nói, vì Kỷ Trung thích chơi nhạc nên cãi nhau với gia đình, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa yêu cậu ấy nên tôi không để ý.
“Hơn nữa, tôi chỉ bảo hai người giả vờ chia tay để Bùi Kỷ Trung phân tâm rút lui khỏi cuộc thi, sau đó cậu giải thích lại với cậu ta là được rồi.”
Tôi do dự nhìn Ái Sa, nếu như thế có thể giúp Kỷ Trung giải hòa với bố mẹ, tôi chấp nhận hy sinh.
Tôi không dám đề nghị chia tay trước mặt Kỷ Trung, bởi vì tôi sợ mình không kiềm chế được, nói hết sự thật.
Tôi chỉ lên mạng gửi tin nhắn cho Kỷ Trung, nói rằng bố mẹ tôi đã biết mối quan hệ gi