Những Cô Em Gái - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Những Cô Em Gái (xem 1621)

Những Cô Em Gái

Hoa là con nhỏ tốt bụng, nhưng vô duyên. Lúc này mà nó khuyên tôi đừng buồn có khác nào nó chọc quê tôị
Mặt tôi xịu xuống:
– Hắn là ai vậỷ
– Minh Hoa không biết.
Tôi định bắt bẻ “Thế sao Minh Hoa biết Quyên có bạn traỉ” nhưng cuối cùng tôi nén lại được. Hỏi câu đó tôi còn vô duyên hơn Minh Hoa gấp bộị
Không hỏi được, tôi đứng lên, giọng buồn rười rượi:
– Tôi về nhé.
Minh Hoa không cản. Nhưng khi tiễn tôi ra cửa, nó bỗng rụt rè buột miệng:
– Lẽ ra Minh Hoa không nên …
Tôi giơ tay, hùng dũng cắt ngang:
– Minh Hoa đừng áy náỵ Tôi không sao đâụ
Rồi trước vẻ mặt bồn chồn của nó, tôi không nói thêm một tiếng nào, quay mình lật đật rảo bước.
Tôi tuyên bố như một người hùng. Và bỏ đi như một tên thua bạc.
Tối đó, tôi lang thang qua các ngả phố như những ngày đầu tiên ra Đà Nẵng. Tôi lại đi qua các ngã tư đèn màu để nghe lòng mình chớp nháỵ Tôi lại vào các cửa hiệu để chẳng mua gì. Bây giờ tôi đã có nhiều bạn bè hơn, đã bớt quạnh hiu hơn nhưng chiếc chồi non mơ mộng trong hồn tôi đã héọ Nàng Stéphanette đã có ý trung nhân mà chàng chăn cừu ngô nghê đâu có biết.
Tôi là Rimbaud nửa mùa, chỉ biết làm thơ ca tụng tình mình:
Hạt mưa nằm ngủ trong mây
Lửa kia chen chúc ngủ đầy hộp diêm
Mặt trời ngủ gật mỗi đêm
Chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngàỵ
Tôi làm thơ cho chủ nhân của trái tim tôi mà không hề biết trái tim của nàng đã có người dựng lều hạ trại từ lâụ Chân tôi ngủ trước nhà nàng mỗi ngày nhưng không biết có một bóng hình lẻn vào nhà nàng theo ngả khác.
Lòng quặn thắt, tôi đi đến rạc cẳng, dật dờ, vô định. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng cảnh nhỏ Quyên mặc áo cưới trắng tinh leo lên xe hoa ngồi cười toe toét bên anh chồng răng vẩu, mắt toét, mặt dài như mặt ngựa, lại rỗ hoa chằng chịt. Và chắc chắn anh chàng xấu xí này còn mắc thêm tật cà lăm của thằng Hồng Hà. Đáng đời nhỏ Quyên, đáng đời nó!
Cho đến tận khuya, tôi mới thất thểu xuôi về sông Hàn. Tôi lần mò vào nhà, sè sẹ mở cửa phòng, nơm nớp sợ bác Đán thức giấc.
Những tứ thơ trào ra theo nỗi buồn chất ngất, nhưng tôi không dám bật đèn ngồi chép. Tôi leo lên ghế bố, nằm buồn tình nhẩm tới nhẩm lui:
Người con gái ấy lấy chồng
Người con trai ấy tần ngần trông theo
Phố phường bữa ấy vắng teo
Trên cành cây ấy lá gieo một mình …
Hồng Hà là con quỷ. Những tâm sự của tôi không thể nào qua được mắt nó. Bữa trước tôi vui, nó tò tò theo hỏị Bữa nay tôi buồn, nó theo hỏi tò tò:
– Chuyện … chuyện gì thế hở màỷ
Thấy tôi làm thinh, nó nheo mắt:
– Nàng … nàng Stéphanette cho mày de rồi hở?
– Ừ.
Hồng Hà hỏi trêu, không ngờ tôi lại gật đầu thật. Nên nó tròn mắt:
– Mày … mày không xạo đấy chứ?
Tôi buồn bã:
– Nàng sắp lấy chồng rồị
– Sao … mày biết?
– Tao đoán.
– Chuyện … chuyện quan trọng như vậy đâu thể đoán mò được.
Tôi mím môi:
– Nhưng mà tao đoán được.
Rồi tôi kể cho nó nghe những gì Minh Hoa nói với tôị Tôi còn đọc thơ minh họa: “Người con gái ấy lấy chồng …”.
Nghe xong, Hồng Hà cười hô hố:
– Mày … mày quá bi quan.
– Bi quan?
– Ừ! – Hồng Hà gật gù – Biết … biết đâu con nhỏ Minh Hoa kia yêu màỵ Nó … nó phao tin bậy bạ để mày bỏ nhỏ Quyên và chuyển hướng tình cảm sang nó đó thôị
Tôi đực mặt nghe Hồng Hà giải thích, lòng nửa tin nửa ngờ. Tôi không nghĩ Minh Hoa có cảm tình đặc biệt với tôị Nếu có, tôi biết ngaỵ Xưa nay Minh Hoa chẳng để lộ một dấu hiệu gì đáng nghi cả. Nhưng giả như nó yêu tôi thật, tôi cũng không dám đáp lạị Thằng Bá đã đe tôi rồi: “Chớ dại dột tiến xa hơn”. Nhớ biệt danh “Sát thủ hoa hồng” Bá ký dưới bức thư, tôi muốn rợn tóc gáỵ
Tuy vậy, những điều Hồng Hà nói không phải hoàn toàn vô lý. Tôi không rõ Minh Hoa căn cứ vào đâu để bảo nhỏ Quyên có bạn traị Tôi không tin Minh Hoa cố tâm gạt tôi nhưng tôi ngờ rằng nó trông gà hóa cuốc rồi suy diễn lung tung.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hồng Hà giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi đã thôi ủ rũ. Chiếc chồi non mơ mộng trong hồn tôi đã xanh tươi trở lạị Tôi thấy cuộc đời toàn một màu hồng. Tôi muốn ôm choàng cả thế giới trong taỵ Tôi tưởng tôi là Xuân Diệu:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước và cây và cỏ rạng …
Lòng vui vẻ, tôi vỗ vai Đông Anh:
– Chiều nay tao đến thăm em gái mày nhé.
Tôi tưởng Đông Anh sẽ hào hứng trước đề nghị của nhà thơ lớn. Nào ngờ nó nhú
nhún vai:
– Chiều nay nhỏ Đinh Lăng không có nhà. Nó đi dự sinh nhật bạn.
Tôi nhìn Bội:
– Thế thì chiều nay tao đến nhà mày vậỵ Tao muốn tâm sự với hoa khôi trường Sao Maị
– Chiều nay em tao cũng đi vắng! – Bội tặc lưỡị
Đông Anh và Bội làm tôi đâm sượng. Tôi quay sang thằng Diên, cẩn thận hỏi trước:
– Nhỏ Linh San chiều nay có nhà không hở màỷ
Thằng Diên khẽ liếc Đông Anh và Bội, liếm môi đáp:
– Em tao hở? Em tao thì có nhà nhưng chiều nó phải phụ với mẹ tao giặt mùng mền suốt đến tốị
Sự từ chối của tụi bạn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Hôm trước, lúc tôi chưa làm thơ cho em gái tụi nó, đứa nào cũng vồ vập mời tôi về nhà chơi, thậm chí còn kiên nhẫn “xếp hàng” đợi tới lượt mình. Sao hôm nay tôi đòi ghé chơi, chẳng đứa nào nhiệt tình hưởng ứng?
Tôi không cắt nghĩa được thái độ kỳ lạ đó, nhưng sự lạnh nhạt của tụi nó làm tôi đâm chán. Tôi ngó sang chỗ thằng Minh Khôi nhưng không đủ can đảm gạ nó dẫn về nhà. Tôi ngờ rằng nếu tôi đề nghị, thằng Minh Khôi cũng nghĩ ra một lý do nào đó để lắc đầu như mấy đứa kiạ
Tôi hỏi nhỏ Hồng Hà:
– Sao tụi nó không muốn tao đến nhà hở màỷ
Hồng Hà nhún vai:
– Tụi Pascal là vậỵ Chả chơi với ai được lâụ
Tôi đã chán, nghe giọng điệu của Hồng Hà tôi lại càng chán hơn. Thằng “cục bộ” này chỉ chờ dịp là kết án tụi trường Tây vô tội vạ.
Nhưng dẫu sao tôi cũng không buồn cho lắm. Nàng Đinh Lăng, nàng Linh San “con gái Nhạc Bất Quần” đâu phải là nhỏ Quyên. Gặp mặt hay không gặp tụi nó đối với tôi chẳng có gì quan trọng. Tôi là chàng chăn cừu, biết chuyện nàng Stéphanette có bạn trai chỉ là tin vịt, lòng đã hân hoan lắm rồị
Bác Đán thấy tôi thoắt vui thoắt buồn, lấy làm lo lắm.
Nhưng rồi thấy khuyên mãi mà tôi vẫn chứng nào tật nấy, hôm nào cũng chuồn ra khỏi nhà đi chơi đến tối mù tối mịt, bác ngán ngẩm không buồn nhắc nhở nữạ
Bác xoay qua nhắc nhở chuyện khác:
– Con giặt đồ đi chứ con. Sao quần áo cứ ngâm hoài trong thau vậỷ
– Dạ.
– Dạ là chừng nào con mới chịu giặt?
– Tối nay bác ạ.
– Sao con không giặt buổi chiềủ
– Dạ, chiều nay con phải đi học thêm.
Bác Đán có lẽ rất nghi ngờ cái khoản đi học thêm của tôi nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chia tay người yêu đòi bồi thường 300 triệu.

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full